Cảm động chuyện xóa bỏ hận thù sau vụ án cuồng ghen

Thứ Tư, 06/05/2015, 09:05
Cách đây 12 năm, tại xã Tiên Dược (Sóc Sơn, Hà Nội) đã xảy ra một vụ trả thù tình bằng mìn gây xôn xao dư luận. Hậu quả thảm khốc của nó là 3 người trong cùng một gia đình đã tử vong, cháu Nguyễn Văn Thơ tuy thoát chết song bị thương tích đến 94%. "May nhờ có các chú Công an, các bác sĩ và nhiều tổ chức trong xã hội giúp đỡ mà cháu giữ được tính mạng, được đi học. Vừa rồi, đại diện gia đình người gây án cũng đã qua thăm hỏi, chia sẻ với gia đình chúng tôi…" - chị Nguyễn Thị Sính mẹ của Thơ tâm sự với chúng tôi như vậy.

1. Năm nay đã 28 tuổi, song Nguyễn Văn Thơ có giọng nói, dáng hình vẫn như của một học sinh THCS. Anh cao chừng 1m50, da dẻ trắng trẻo, tay chân có phần "bụ bẫm". Vẻ ngoài như thế, nên ít ai có thể biết được chàng trai này đã phải trải qua những nỗi đau dai dẳng về cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngày 31/10/2003, có thể nói là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của Thơ.

Tháng 9 năm ấy, Thơ thi đỗ vào Trường THPT Sóc Sơn. Cậu bé "nhà quê" từ cái xóm Kim Hạ (Kim Lũ, Sóc Sơn) lặn lội lên xã Tiên Dược trọ học tại nhà người anh họ của mình là Nguyễn Văn Viện (khi ấy đang công tác tại Công ty Pentax thuộc Khu công nghiệp Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội). Chiều hôm đó, khi Thơ vừa đi chợ về thì thấy chị Trần Thị Nhàn (vợ anh Viện) và anh Nguyễn Văn Thắng (em trai anh Viện, khi ấy đang là sinh viên Trường cao đẳng Điện lực) đang lúi húi trước cửa nhà, trên tay chị Nhàn là một vật trông giống hộp bánh.

"Sáng hôm đó, em và anh Thắng đã dọn hết đồ đạc sang một phòng khác, chuẩn bị sáng mai là chuyển hẳn. Vì nhà anh Viện chật chội, lại có cháu bé hay quấy khóc. Khi em lại gần chỗ anh Thắng thì thấy chị Nhàn bảo với anh Thắng là "có vật gì người ta gửi cho anh trai mày, chị thấy cứ ghê ghê".

Khi anh Thắng bóc vỏ hộp ra thì thấy đó là một chiếc đài radio to hơn viên gạch một chút, kèm một tờ giấy có ghi: "Nhờ Viện sửa giúp, mai lấy ngay". Em chỉ thấy anh Thắng bật công tắc rồi xoay cái núm thì một tiếng nổ đinh tai phát ra và em không còn biết gì nữa.

Tỉnh lại, em đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Các bác sĩ bảo em cứ yên tâm điều trị. Mai mốt khỏi bệnh sẽ lại được đi học, được đến trường…".

Nguyễn Văn Thơ và mẹ.

Kể đến đây, tôi thấy đôi vai Thơ rung rung. Em gỡ chiếc kính đen ra, giọng nghẹn ngào: "Em không biết kiếp trước mình đã từng làm điều gì chưa tốt hay không, mà nay em lại phải chịu nỗi đau như thế này". Nhìn thấy toàn bộ gương mặt của Thơ, cô đồng nghiệp đi cùng tôi vội quay mặt đi, òa khóc!

Hai con mắt của Thơ đã bị hỏng hoàn toàn, chỉ còn là một rãnh sâu. Cả sống mũi của cậu bé cũng bị dập nát. Một bên quai hàm của Thơ cũng tan tành. Rồi còn nhiều vết sẹo ở cổ, ở ngực. Sau vụ nổ ấy, Thơ mất tới 94% sức khỏe phải  trải qua nhiều đợt điều trị dài ngày tại các bệnh viện Bạch Mai, Saint Paul... Sau đó Thơ được chuyển về bệnh viện ở Sóc Sơn. Ít lâu sau thì trở về nhà tự chữa trị.

Từ một cậu bé nhanh nhẹn, yêu đời sau cú nổ định mệnh ấy đã khiến Thơ trở thành một người hoàn toàn khác. Thơ phải nghỉ học điều trị dài ngày. Sau một vài tháng đầu còn có bạn bè, thầy cô qua lại chăm sóc, an ủi thì dần dần chỉ còn mình Thơ với bóng tối thường trực. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ chợt tan biến. Nhiều đêm Thơ lại thấy hình ảnh chị Nhàn, anh Thắng và cháu bé hiện về. Hễ có tiếng động mạnh là Thơ lại giật mình vì sự ám ảnh quá đỗi kinh hoàng.

2. Vụ nổ ghê gớm kia là hệ quả của một cơn cuồng ghen.

Khoảng năm 2000, Lại Thị Kiều Lan (SN 1976, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) làm việc tại một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội). Trong thời gian làm việc tại đây, Lan quen rồi nảy sinh tình cảm với anh Viện. Ít lâu sau, hai người chia tay. Lan rời Hà Nội và về quê, sau xin vào làm kế toán tại Công ty Khoáng sản Bắc Cạn. Còn anh Viện thì lập gia đình với chị Nhàn và sinh được cháu Hoài Anh.

Làm việc tại Công ty Khoáng sản Bắc Cạn được một thời gian thì Lan gặp Ngô Mạnh Hùng. Hùng sinh năm 1971, là con cả một gia đình nông dân tại Quỳnh Phụ, Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Hùng đi bộ đội và phục vụ trong quân ngũ 5 năm, đến năm 1995 thì xuất ngũ về quê.

Năm 1998, Hùng lên Bắc Cạn và xin vào làm việc tại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Cạn. Năm 2000, Hùng chuyển sang làm việc tại Công ty Tư vấn và Xây dựng Bắc Cạn. Vừa làm vừa tự ôn thi đại học, Hùng đã thi đỗ vào Trường đại học Thủy Lợi.

Từ khi yêu Lan, Hùng phong tỏa tất thảy những mối quan hệ của người yêu. Khi phát hiện ra mối tình trong quá khứ của Lan, Hùng lên cơn cuồng ghen và đòi chia tay. Lan đã phải nhờ gia đình can thiệp thì Hùng mới bớt giận, song Lan phải hứa là từ rày về sau phải nhất nhất nghe lời Hùng. Tuy nhiên, Hùng có số điện thoại của anh Viện, và đã gọi điện tra hỏi về mối tình với Lan. Sau vài lần cãi vã với anh Viện qua điện thoại, cay đắng vì biết mình là "kẻ đổ vỏ" Hùng nảy sinh ý định phải giết anh Viện cho hả giận.

Vốn có hiểu biết về thuốc nổ, Hùng đã chế một quả mìn dưới vỏ bọc là một chiếc radio. Ngày 31/10/2003, Hùng chở Lan trên xe máy tìm về nhà anh Viện tại Tập thể Lữ đoàn 971, Bộ Quốc phòng (Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội). Sau đó gửi gói quà cho chị Nhàn rồi quay về Thái Nguyên.

Hậu quả của cơn cuồng ghen là chị Nhàn, anh Thắng và cháu Hoài Anh (mới được 2 tháng tuổi) đã tử vong. Thơ kịp thời được đưa vào bệnh viện cấp cứu nên mới giữ được mạng sống.

Những kẻ gây ra vụ nổ mìn: Ngô Mạnh Hùng và Lại Thị Kiều Lan.

Vụ trọng án trên đã nhanh chóng được Công an TP Hà Nội điều tra, khám phá. Ngày 5/11/2003, Ngô Mạnh Hùng và Lại Thị Kiều Lan đã bị bắt giam về hành vi giết người. Ít lâu sau các đối tượng cung cấp thuốc nổ cho Hùng cũng lần lượt sa lưới.

Trả giá cho hành vi mất hết nhân tính của mình, Ngô Mạnh Hùng phải chịu án tử hình; Kiều Lan lĩnh án chung thân.

3. Vẫn theo chị Nguyễn Thị Sính, khi biết tin con mình bị tai nạn, cả hai vợ chồng chị vô cùng hốt hoảng, bối rối, chẳng nghĩ được điều gì. "May lúc đó có mấy anh công an đã đưa cháu Thơ đi chạy chữa rất nhiệt tình. Các bác sĩ khi biết hoàn cảnh của cháu đều ứa nước mắt, và cũng không ai đòi một xu tiền chữa trị hay bồi dưỡng gì cả" - chị Sính kể.

Khi bệnh tình thuyên giảm, Thơ được Hội Người mù huyện Sóc Sơn đến vận động tham gia hoạt động trong hội cho khuây khỏa. Cứ dăm bữa nửa tháng Thơ lại được người nhà đưa lên thị trấn Sóc Sơn để nghe nói chuyện thời sự, gặp gỡ những người đồng cảnh ngộ để san sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau. Thơ được các anh chị trong hội dạy viết chữ nổi, rồi dạy học máy tính…

Nỗi đau dần trôi qua, bình tâm lại Thơ thấy mình phải đi học lại. Có đi học thì mới có thể xây dựng tương lai riêng cho mình. Cũng nhờ các anh chị trong Hội Người mù của huyện mà Thơ làm hồ sơ xin vào học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố (Ba Đình, Hà Nội). Tại đây có một lớp dành cho người khiếm thị. Vậy là cứ cuối tuần Thơ lại tay xách nách mang đi xe buýt từ nhà ra Hà Nội.

Bầu bạn của Nguyễn Văn Thơ là những chú chim bồ câu nhỏ.

"Các thầy cô ở đây tốt bụng lắm. Ngoài việc tận tình chỉ dạy cho em, còn cho em ngủ lại buổi tối. Nhiều lần thầy cô còn mang cho em nắm xôi, cái bánh mì, quả chuối… nữa. Mấy chú xe ôm cũng rất tốt bụng. Từ bến xe buýt vào trường phải hết 30.000 đồng, nhưng các chú thương em nên chỉ lấy có 15.000 thôi" - Thơ kể.

Gần đây có một chuyện làm Thơ và gia đình cảm thấy được an ủi nhiều hơn, đó là cú điện thoại của ông Lại Văn Doanh - bố đẻ của  phạm nhân Lại Thị Kiều Lan. Ông Doanh thay mặt Lan xin lỗi Thơ và gia đình những người bị hại. Chỉ vì một phút nông nổi của con gái mình đã khiến cho bao người phải chịu cảnh thương tật, oan ức.

Ông Doanh cũng kể, mỗi lần được gọi điện thoại về gia đình Lan đều tỏ ra vô cùng ăn năn hối lỗi. Cô ta giục bố đến thăm gia đình người bị hại, gửi cho họ một số tiền gọi là phần nào bù đắp lại những thiệt thòi mà họ đã phải chịu đựng. Ông Doanh cũng lặn lội từ Thái Nguyên về Sóc Sơn, trao tận tay Nguyễn Văn Thơ số tiền là 30 triệu đồng.

Số tiền ấy quả là rất lớn đối với gia đình Thơ, song tại thời điểm này thì cũng chỉ mang tính chất an ủi. Đôi mắt, sức khỏe của Thơ chẳng thể nào lấy lại được nữa rồi… Ba chị gái lần lượt đi lấy chồng, chỉ còn lại mình Thơ với cha mẹ già.

Cách đây hai năm, ông Nguyễn Văn Trọng (bố Thơ) phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, lại bị tiểu đường và nhiều bệnh khác. Việc chạy chữa vô cùng tốn kém. Bà Sính sức khỏe cũng ngày một giảm sút. Nhà có ba sào ruộng, cũng chỉ đủ thóc ăn và chăm con gà, con lợn. Chứ tiền mặt thì chẳng bao giờ có.

Giọng chàng trai nghèn nghẹn: "Có lúc em ước ao rằng giá mà trời chỉ cướp đi của em một cánh tay, hay bàn chân thôi thì em đã có thể lao động để giúp gia đình". Hằng ngày ở nhà Thơ chỉ quanh quẩn dọn dẹp, cắm được nồi cơm điện. Thơ cũng muốn vào bếp giúp mẹ, nhưng cứ lại gần bếp gas, thấy lửa là Thơ lại ám ảnh về vụ nổ, Thơ lại cảm thấy nhức đầu, đành phải tránh xa. Bố Thơ từ ngày bị bệnh, phải tiến hành nhiều đợt xạ trị và uống rất nhiều loại thuốc đắt tiền. Vậy nên số tiền được ông Doanh trao cũng chỉ như gió vào nhà trống.

"Có khi nào em mơ đến một mái ấm gia đình riêng cho mình?" - tôi hỏi.

"Dĩ nhiên là có chứ anh. Nhưng em chưa tìm được việc gì để có thể nuôi sống được bản thân, làm sao dám đèo bòng? Nếu lấy nhau lại trở thành gánh nặng cho người khác thì em chẳng cam lòng" - Thơ tâm sự.

"Gia đình em cũng phải "chạy" mãi mới xin được vào hộ nghèo của xã, em mới được hưởng trợ cấp dành cho người mất sức lao động, mỗi tháng được khoảng 500 ngàn đồng. Lẽ ra với mức thương tật của em thì hệ số phải cao hơn, nhưng không hiểu sao các anh ở xã, ở huyện lại chỉ cho hưởng hệ số 2.0 thôi".

Tháng trước, Thơ được người quen cho một cặp chim bồ câu. Cậu chàng ra sức chăm chút để cho chúng sinh sôi nảy nở, và để hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

(Còn nữa)

Minh Tiến
.
.