Kỳ tích khám phá tội ác xảy ra từ thập kỷ trước

Thứ Năm, 25/04/2024, 11:40

Còn nhớ những ngày cuối năm ngoái, dư luận cả nước đã chấn động và thán phục trước kỳ tích của Công an TP Hải Phòng khi làm rõ thủ phạm giết giết người giấu xác trong bể nước sau 13 năm. Và khi chiến tích ấy đã có độ lùi về thời gian, chúng tôi mới được nghe kể tường tận về hành trình đầy gian truân khi bước vào cuộc điều tra có thể nói là “khó hơn lên trời”.

Bằng bản lĩnh trận mạc, tư duy đánh án sắc sảo, sự thật đã được phơi bày sau những nỗ lực tập thể lớn lao của những người lính hình sự đất Cảng.

Số 0 tròn trĩnh

Ngày 6/12/2023, trong lúc đi tìm chó, ông Nguyễn Văn Quỳ (ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) chợt rụng rời khi phát hiện một bộ xương người đã phân hủy giấu trong cái bể nước bỏ hoang ở gần nhà. 

1.jpeg -0
Nơi tìm thấy hài cốt nạn nhân.

Tiếp nhận tin báo, Thiếu tá Nguyễn Văn Vượng - (Đội phó Đội CSHS) cùng cán bộ Đội CSHS - Công an huyện Thủy Nguyên nhận nhiệm vụ xuống ngay hiện trường tiến hành nắm tình hình sự việc và các thông tin liên quan.

“Ngay khi có mặt tại hiện trường, chúng tôi đã có nhận định sự việc nghi có dấu hiệu của một vụ án mạng. Mực nước trong bể lúc đó rất thấp. Bộ xương đã được ông Quỳ đưa lên khỏi bể từ chiều hôm trước, đến sáng hôm sau mới trình báo cơ quan chức năng” - Thiếu tá Vượng cho biết.

Sự việc được cấp báo lên Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng và các phòng nghiệp vụ. Dưới sự chủ trì của Phòng CSHS, hội đồng khám nghiệm được thành lập, xuống hiện trường để tổ chức các hoạt động điều tra. 

Thượng tá Vũ Xuân Thắng - (Phó trưởng phòng KTHS) kể: “Đầu tiên chúng tôi cho anh em tát bể nước đó đi và rà soát hết trong bể nước đó xem có cái gì để đưa lên tiến hành khám nghiệm. Kết quả ban đầu thu được là một bộ xương không hoàn chỉnh, thiếu một số xương ở vùng ngực, răng. Vùng hộp sọ bị lún, chúng tôi xác định nạn nhân bị tấn công gây chấn thương sọ não bằng vật tày, diện rộng. Qua khám nghiệm hiện trường thu được một cái quần dài, một quần lót của nữ giới”.

 Sơ bộ đánh giá có thể nạn nhân đã chết trên 10 năm, các mẫu vật đã thu được gửi đến Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để tiến hành giám định, tìm câu trả lời về thời điểm chết của nạn nhân.

Thông tin về việc phát hiện hài cốt không rõ tung tích trong bể nước nhanh chóng loang ra, gây hoang mang trong dư luận nhân dân.

Đại tá Lê Hồng Thắng - (Trưởng phòng CSHS) nhớ lại: “Kết quả của ngày làm việc đầu tiên chúng tôi không thu được bất kỳ dữ liệu, vật chứng nào có liên quan đến bộ hài cốt này. Trở lại thời điểm cách nay trên 10 năm, đây là khu vực miền núi, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn của huyện Thủy Nguyên, nhưng được phép nổ mìn đánh đá nên nhiều người dân có công ăn việc làm, có thu nhập. Từ đấy cũng nảy sinh ra tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc…”.

Trinh sát nắm tình hình, hỏi người dân trong vùng xem khoảng 10 năm trước có ai phát hiện thấy mùi hôi thối bất thường trong khu vực hiện trường không thì không ai còn nhớ. Thời điểm đó trên quả núi gần đó có hộ gia đình làm nghề mổ lợn, thường xả thải xuống rãnh, dội nước cho trôi xuống khu vực này, nên nếu có ngửi thấy mùi hôi thối thì mọi người nghĩ là do phân lợn. Ngoài ra không ai còn nhớ được những gì bất thường đã xảy ra tại đó từ thập niên trước. Công tác nắm tình hình, thu thập thông tin vì thế mà trở nên quá “mờ mịt”.

Thêm vào đó, việc “gắn” một cái tên cho bộ hài cốt được xác định đã chết trên 10 năm thực sự vô cùng nan giải. Trong khi công tác điều tra trọng án, rất cần phải có thông tin này. Vì có biết người bị hại là ai, ở đâu, mới dựng được lịch trình hoạt động, công việc cùng các mối quan hệ, để từ đó truy nguyên thủ phạm.

Được biết, vào thập niên trước khu vực hiện trường nằm cạnh mỏ đá nên có nhiều gia đình sinh sống tại đây, nhưng nay đã di chuyển đi nơi khác, chỉ còn lại khai trường. Xung quanh hiện trường ngoài người dân bản địa, còn hàng trăm công nhân từ nhiều địa phương về đây khai thác đá thuê theo thời vụ. Sự xáo trộn nhân hộ khẩu trên địa bàn trong chừng ấy năm, khiến cho việc tìm người mất tích thực sự là hành trình “ngậm ngải tìm trầm”.

Thú thực, trong hơn 10 năm làm công tác truy xét thủ phạm gây trọng án trước đây, bản thân tôi chưa từng gặp phải “đầu bài” nào khó đến thế. Nói điều đó để thấy rõ hơn bản lĩnh, mưu lược, sự sắc sảo trong tư duy điều tra của CSHS đất Cảng, cùng tầm vóc của chiến công này.

Lúc này nhiều giả thuyết được đặt ra, trong đó có nhận định không loại trừ khả năng bộ hài cốt đó được chôn ở nơi khác, sau đó do sợ bị lộ nên đối tượng đem về giấu dưới bể nước bỏ hoang. Giả thuyết thứ hai cho rằng có thể chính ông Quỳ (người phát hiện bộ hài cốt) đã đào bộ xương đó từ nơi khác đem về giấu ở bể nước nhà mình, để cản trở việc thi hành án dân sự (vì trước đó ông Quỳ và bà Hoạt - người chung sống với ông như vợ chồng có tranh chấp tài sản và bà này được phân chia diện tích đất này).

Tuy nhiên việc kiểm tra những nghĩa địa ở vùng lân cận không phát hiện ngôi mộ nào bị đào bới.

Kết quả kiểm tra, khám nghiệm hiện trường lần thứ 2 thu được thêm một số mẩu xương, cho phép xác định nạn nhân ngay từ đầu đã được đưa vào giấu trong bể nước, chứ không phải từ nơi khác đem đến. Có thể nạn nhân bị đánh chết ở nơi khác rồi được đưa đến giấu tại địa điểm này.

Manh mối xuất hiện

Để dựng tung tích nạn nhân, tất cả những hồ sơ trình báo người mất tích trong khoảng 10 năm trở về trước đã được các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra. Khi có manh mối, tiến hành giám định AND (gen) giữa thân nhân của người mất tích với mẫu AND thu được từ bộ hài cốt. Nếu kết quả đồng nhất, xác định nạn nhân cùng huyết thống với người trình báo và có được những thông tin cần thiết về vụ án đang điều tra.

Kỳ tích khám phá tội ác xảy ra từ thập kỷ trước -0
Đối tượng Bùi Trọng Thành thực nghiệm điều tra.

Kết quả đến ngày 14/12, lực lượng phá án đã xác định được nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, ở làng Pháp Cổ, cùng xã Lại Xuân). Chị Thanh mất tích từ năm 2010. Trước đó, vào năm 18 tuổi chị Thanh kết hôn với một người cùng làng và mở cửa hàng bán gas. Trưa ngày 3/12/2010, chị Thanh gửi con trai hơn 2 tuổi cho hàng xóm trông giúp để đi giao bình gas.

Thời điểm đó, anh chồng chị Thanh đang đi làm ăn xa nhà. Tối cùng ngày, hàng xóm không thấy Thanh về nên báo cho gia đình 2 bên nội ngoại. Sau đó gia đình nhờ loa phát thanh xã loan tin tìm kiếm, thậm chí còn cùng chính quyền tổ chức tìm kiếm khắp các ao, hồ xung quanh rồi mở rộng tìm kiếm ra cả sông Kinh Thầy và các hang núi, nghĩa địa trong vùng nhưng không có kết quả. Sau đó, người ta tìm thấy chiếc xe máy của chị Thanh ở dưới đầm thủy sản gần sông Kinh Thầy. Thời gian qua đi, việc tìm kiếm dần đi vào ngõ cụt, đồng thời xuất hiện một số tin đồn ác ý rằng chị Thanh bỏ nhà đi theo trai khiến gia đình càng thêm đau xót.          

Với manh mối là thông tin về nạn nhân đã xuất hiện, hơn 300 cán bộ chiến sỹ, bao gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ khác được trưng tập tham gia chuyên án. Các tổ công tác được cử đi nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc để truy tìm nhân chứng có mặt tại khu vực hiện trường vào thời điểm hơn 10 năm trước. Bên cạnh đó, việc dựng quan hệ, hoạt động của nạn nhân, của chủ nhà nơi phát hiện tử thi và các đối tượng nổi trên địa bàn vào thời điểm cách đây hơn 10 năm cũng được triển khai song song.

Thiếu tá Nguyễn Văn Vượng kể: “Chị Thanh làm nghề đi giao bình gas chủ yếu ở xã Lại Xuân. Mọi trường hợp có số máy điện thoại của chị Thanh kể cả không quen biết mà gọi thì chị vẫn chở gas tới. Do đó chúng tôi xác định diện đối tượng phải xác minh rất rộng”.

Kết quả là hàng trăm đối tượng thuộc 3 nhóm: công nhân khai thác đá; đối tượng hình sự ở địa phương và các trường hợp quan hệ cá nhân hay khách mua gas của chị Thanh…đã được đưa vào diện soát xét.

Tuy nhiên kết quả xác định hầu hết các trường hợp nói trên đều không còn ở địa phương hoặc đã chết do nghiện ma túy. Bên cạnh đó, mối quan hệ với khách hàng của chị Thanh cũng không xác định được, do quá lâu ngày nên không còn khả năng phục hồi dữ liệu điện thoại.

Kẻ thủ ác lộ diện

Ban chuyên án nhận định hiện trường nơi đối tượng giết hại chị Thanh phải ở trong khuôn viên nhà ông Quỳ, chứ không phải bên ngoài đưa xác vào, nên đã đặt những người vào thời điểm năm 2010 thường ra vào nhà ông này trong diện nghi vấn.

Tuy nhiên, vì ông Quỳ đi tù vào năm 2009, đến tháng 4/2010 (trước thời điểm chị Thanh mất tích) thì bà Hoạt cũng bị bắt tạm giam về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép thuốc nổ, nên họ được loại khỏi diện hiềm nghi. Bên cạnh đó, đội công nhân xây dựng, thợ khai thác đá… trong khu vực được xác định cũng đã kết thúc công việc trước khi chị Thanh mất tích một thời gian, nên họ cũng được loại ra. Diện “nghiên cứu” lúc này chỉ còn thân nhân, con cháu của ông Quỳ, bà Hoạt.

Sau những nỗ lực tập thể cao độ, sau 13 ngày tích cực truy xét, đối tượng Bùi Trọng Thành (SN 1993, là con riêng của bà Nguyễn Thị Hoạt) đã lọt vào “tầm ngắm” của Ban chuyên án, bởi tại thời điểm vụ án xảy ra, anh ta có nhiều dấu hiệu “khét”, như đã bỏ học, mắc vào ma túy, cờ bạc dẫn đến nợ nần. Đặc biệt, có nhân chứng nhớ lại có một ngày vào thời điểm chị Thanh mất tích, họ đã trông thấy Thành đi từ khu vực phát hiện ra chiếc xe máy của chị Thanh về nhà theo con đường tắt.

Kết hợp nhiều nguồn thông tin, đánh giá Thành có khả năng liên quan đến vụ án, Ban chuyên án quyết định triệu tập Thành lên cơ quan điều tra làm việc. Tại đây, bằng nghiệp vụ xét hỏi sắc sảo, các điều tra viên đã buộc Bùi Trung Thành phải khai nhận rõ về tội ác của mình từ 13 năm về trước.

Theo đó, thời điểm năm 2010 Thành mới 17 tuổi, làm nghề lái xe công nông chở đá khai thác lậu. Vì nợ nần do nghiện ma túy và cờ bạc nên Thành tính chuyện đi cướp và nhắm vào chị Thanh vì biết chị có trang sức là dây vàng đeo trên người. Ngày 3/12/2010, Thành không gọi điện thoại mà trực tiếp qua cửa hàng nói với chị Thanh chở đến nhà mình một bình gas. Khi chị Thanh mang gas đến nhà, Thành bất ngờ túm sợi dây chuyền giật mạnh khiến nạn nhân đập đầu xuống đất bất tỉnh. Sau khi tháo lấy sợi dây chuyền, Thành bế chị Thanh ra bể nước để không sau nhà giấu xác. Để tránh bị phát hiện, Thành còn dùng cành cây phủ lên miệng, rồi đổ thêm lớp bê tông. Sau đó, Thành mang xe máy của nạn nhân ra đầm cá cách nhà 500m vứt xuống dưới, còn sợi dây chuyền vàng anh ta mang bán ở cửa hàng vàng xã bên lấy tiền trả nợ và tiêu xài hết.

Thành thú nhận trong suốt 13 năm qua anh ta luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi. Mỗi đêm chỉ ngủ được một vài tiếng, còn lại là thao thức vì bị ám ảnh. Nhiều lúc ngồi với bạn bè, người thân, Thành luôn than thở rằng cuộc sống của mình sẽ không biết đi đâu, về đâu. Luôn mong muốn tội ác của mình sẽ không bị bại lộ, nhưng Thành cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày trả giá.

Vì vậy nên Thành không lập gia đình, vì lo sợ vợ con sau này sẽ bị liên lụy. Thành còn nghĩ đến việc báo hiếu sớm nên từ sau khi gây án hắn lao vào kiếm tiền xây nhà, trang trải cho mẹ mình trước lúc phải đền tội. 

Đào Trung Hiếu
.
.