Vỏ bọc nhân ái che đậy âm mưu lừa đảo
Trong thời đại mạng xã hội phủ rộng, việc kêu gọi ủng hộ và lan tỏa các hoạt động từ thiện là điều tích cực, đáng hoan nghênh. Nhưng chính môi trường ấy cũng bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng tinh vi bằng việc dựng lên “hình ảnh người làm việc thiện” để đánh bóng tên tuổi, chiếm đoạt lòng tin, rồi trục lợi cá nhân.
Tự vẽ chân dung người làm từ thiện nhân ái
Mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuân (sinh năm 1986, trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Mạnh Tuân vốn là giáo viên dạy Địa lý tại một trường Trung học phổ thông trên địa bàn nhưng đã xin nghỉ tự túc. Tuân bắt đầu làm từ thiện từ 10 năm trước. Năm 2017, Nguyễn Mạnh Tuân đã bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đăng tải thông tin sai sự thật về em bé mồ côi chui trong ống cống để kêu gọi từ thiện.
Trong gần 10 năm qua, đối tượng đã kêu gọi hàng trăm vụ từ thiện liên quan đến các hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Tuân thường không công khai số tiền được các nhà hảo tâm đóng góp khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính minh bạch trong các hoạt động từ thiện của đối tượng.
Qua các tài khoản Facebook, Tuân xây dựng hình ảnh “người làm việc thiện” trên mạng xã hội. Dưới hình ảnh một thầy giáo cấp ba, Tuân luôn thể hiện là người đầy lòng nhân ái, chuyên đi kêu gọi ủng hộ từ thiện bằng giọng điệu chân thành. Trên mạng xã hội, Tuân thường xuyên cập nhật các hình ảnh về hoạt động từ thiện. Từ đó khiến nhiều người tin tưởng, sẵn sàng chuyển tiền.
Với những lời kêu gọi sẻ chia và hình ảnh về các mảnh đời khó khăn, Tuân khiến hàng trăm nhà hảo tâm tin tưởng, sẵn sàng chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân và sử dụng nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền.
Ngày 23/9/2025, Công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận đơn tố giác của chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ) phản ánh việc nhiều lần gửi tiền từ thiện cho Tuân nhưng không thấy công khai, minh bạch. Xác minh của Công an cho thấy, từ tháng 12/2016, Tuân lập và sử dụng 3 tài khoản Facebook (“Nguyễn Mạnh Tuân” có tích xanh, “Nguyễn Tuân” hơn 149.000 người theo dõi và “Lãng tử Tây Bắc”), cùng nhiều số tài khoản ngân hàng cá nhân để kêu gọi từ thiện.
Sau khi nhận tiền, Tuân chỉ trao một phần nhỏ cho người khó khăn, còn lại chiếm giữ để sử dụng cho mục đích cá nhân. Từ tháng 2 đến tháng 8/2025, đối tượng đã lợi dụng 7 trường hợp (1 ở Sơn La, 6 ở Điện Biên), chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.
Với hàng loạt sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử, lời khai của các nhà hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn bị ăn chặn tiền từ thiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã có đủ căn cứ chứng minh về hành vi trục lợi từ thiện của Tuân. Ngày 30/9, Tuân tự nguyện ra trình diện để đầu thú và bị khám xét chỗ ở vào ngày hôm sau.
Ngay sau khi Nguyễn Mạnh Tuân bị bắt và bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục bắt giữ đối tượng Nông Thị Thu Thủy (sinh năm 1994), trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thủy cũng chính là người cắt ghép các hình ảnh Tuân đăng lên trang cá nhân để đăng lên trang Facebook của mình kêu gọi từ thiện.
Cũng giống như Tuân, để kêu gọi tiền từ thiện, nhiều năm liền, Thủy tạo dựng hình ảnh “bạch liên hoa” trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực.
Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết với những dòng trạng thái đẫm nước mắt, những lời kêu gọi tha thiết về các trường hợp khó khăn, cơ cực trên Facebook cá nhân Nông Thị Thu Thủy (Thủy Tẹt Bé Nhỏ) khiến nhiều mạnh thường quân tin tưởng, sẵn sàng gửi gắm tiền bạc và tin rằng mình đang đồng hành cùng một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.
Thế nhưng, sau lớp vỏ ngọt ngào đó lại là những toan tính lạnh lùng. Lợi dụng niềm tin của cộng đồng mạng, Thủy cùng Nguyễn Mạnh Tuân đã đưa lên mạng xã hội những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh để kêu gọi từ thiện nhằm móc túi các mạnh thường quân.
Đáng chú ý, khi Tuân trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn và chụp ảnh lại để đăng Facebook, thì Thủy cũng lấy chính những hình ảnh trên, cắt bỏ hình của Tuân rồi đăng lên Facebook tự nhận như thể mình đã trao số tiền trên.
Tính riêng trong năm 2025, Nông Thị Thu Thủy đã đăng hơn 400 bài viết liên quan đến các hoạt động từ thiện. Từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2025, chỉ riêng đối với 3 trường hợp hoàn cảnh khó khăn, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24 triệu đồng.

Sau đó, Thủy đã tìm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên để tự thú. Tại đây, đối tượng khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng Tuân để dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ.
Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền. Nhưng sau ánh hào quang “người tốt - việc tốt”, Thủy đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện.
Hình ảnh “bạch liên hoa” mà Thủy dày công tô vẽ rốt cuộc cũng chỉ là chiếc mặt nạ giả tạo. Khi lớp vỏ ấy rơi xuống, lộ rõ gương mặt thật của một kẻ cơ hội - lợi dụng nỗi đau của người khác để trục lợi cho bản thân.
Hành vi của Nông Thị Thu Thủy không chỉ đơn thuần là chiếm đoạt tài sản, mà còn nguy hiểm ở chỗ Thủy đã khéo léo dựng lên hình tượng một “thế hệ trẻ nhân văn, nhân ái”, sẵn sàng sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.
Hình ảnh đó khiến nhiều người tin rằng Thủy là đại diện cho lớp trẻ sống có trách nhiệm, biết cống hiến cho cộng đồng. Nhưng thực chất, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy chỉ là toan tính vụ lợi, lợi dụng lòng tin và sự nhân ái của xã hội để làm giàu cho bản thân.
Trước khi bị bắt, Tuân- Thủy đã khiến bao người rơi nước mắt vì tạo dựng thành công hình ảnh một cựu chiến binh anh hùng để kêu gọi từ thiện. Theo đó, khoảng tháng 3/2025, Tuân liên tục đăng tải thông tin về ông Quàng Văn Nhọt, sinh năm 1943, trú tại xã Mường Phăng, Điện Biên. Các bài viết tập trung khai thác thông tin ông Nhọt là người có công với cách mạng, là người từng vào sinh ra tử suốt bao cuộc chiến cùng những chiến công hiển hách nhưng không nhận được sự quan tâm đúng mực của chính quyền địa phương.
Đặc biệt, các bài về “cựu chiến binh Quàng Văn Nhọt” được đăng nhiều hơn vào các dịp lễ lớn như 30 tháng 4, 27 tháng 7, 2 tháng 9 khiến dư luận càng thêm bức xúc về sự thờ ơ của chính quyền sở tại và từ đó ngày càng nhiều người đồng cảm, gửi tiền từ thiện cho ông Nhọt thông qua các đối tượng.
Thậm chí, Tuân, Thủy còn tự mua quân phục, cầu vai, biển tên và huân huy chương cho ông Nhọt để tạo dựng hình ảnh giống như một vị anh hùng. Sau đó quay clip để tung lên mạng xã hội tranh thủ thêm sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.
Tuy nhiên, phản ánh qua báo chí, chính quyền địa phương cho biết, ông Quàng Văn Nhọt là lính đào ngũ. Thế nhưng vì những bài viết như thế, nhiều đoàn từ thiện tự phát vào nhà ông Nhọt không thông qua xã, bản và cũng chưa bao giờ hỏi thông tin về ông Nhọt.
Khi chính quyền địa phương làm việc với ông Nhọt thì ông này cũng khai nhận nhập ngũ tháng 4/1977 và đến năm 1978 “đào ngũ”, bỏ đơn vị về địa phương. Ông Nhọt cũng khẳng định chưa từng được nhận Huy chương kháng chiến hạng Nhất và kỷ niệm chương. Về tấm huy chương đang treo tại nhà, ông Nhọt cho biết có người đưa cho ông và đến giờ không nhớ là ai. Bộ quân phục ông mặc trong các hình ảnh trên mạng là do các nhà từ thiện mua cho. Ngoài các tài khoản mạng xã hội của Nguyễn Mạnh Tuân, Nông Thị Thu Thủy, còn có một số tài khoản đăng tải thông tin kêu gọi liên quan đến ông Quàng Văn Nhọt.
Cần minh bạch tiền từ thiện
Việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 93/2021 của Chính phủ.
Theo đó, Nhà nước khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện và tổ chức vận động đóng góp tự nguyện. Pháp luật không cấm cá nhân kêu gọi, ủng hộ đối với các trường hợp bị bệnh nặng, tai nạn giao thông, chạy thận, hoàn cảnh nghèo khó... bằng tài khoản cá nhân của mình thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo với mục đích nhân đạo. Tuy nhiên phải công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 93 của Chính phủ.
Trường hợp có hành vi gian dối (dựng chuyện, giả mạo thông tin, giả danh nạn nhân...) nhằm chiếm đoạt tài sản; sử dụng tiền ủng hộ sai mục đích hoặc chiếm hưởng; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, dư luận xã hội thì căn cứ tính chất, mức độ, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự về các tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự (tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự; Tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự...).
“Việc kêu gọi ủng hộ bằng tài khoản cá nhân, được thực hiện theo quy định tại Mục 2, Mục 4, Nghị định số 93 của Chính phủ. Theo đó, cá nhân vận động phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ số tiền đóng góp tự nguyện, có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận. Từ đó phân phối tiền đóng góp tự nguyện theo đối tượng, địa bàn được hỗ trợ và công khai kết quả sử dụng để chứng minh toàn bộ số tiền đã vận động và sử dụng”, Bộ Công an nêu rõ.
Việt Nam là một quốc gia có truyền thống “lá lành đùm lá rách” với tinh thần thiện nguyện rất cao. Chỉ cần một lời kêu gọi, một hình ảnh lay động… lan tỏa trên mạng xã hội là cộng đồng mạng không ngần ngại chuyển tiền chỉ bằng một cú nhấp chuột mà không phải xác minh hay yêu cầu sao kê, công khai minh bạch. Chính tâm lý dễ dãi của người cho khiến tình trạng ăn chặn, trục lợi tiền từ thiện tái diễn.
Bên cạnh đó là lòng tham và cơ hội kiếm lời bất chính của những kẻ trục lợi. Đứng trước số tiền lớn đổ về tài khoản cá nhân, một số người đã không cưỡng lại được lòng tham. Họ lợi dụng sự thiếu minh bạch của luật pháp và lòng tin của cộng đồng để trục lợi.
Đây là sự tha hóa của lòng tốt. Khi một cá nhân được trao quyền lực và tiếp cận nguồn tài chính khổng lồ mà không có ràng buộc kiểm soát, hành vi lệch chuẩn rất dễ xảy ra. Sự “khoe khoang” về khả năng kêu gọi từ thiện, sự tung hô của cộng đồng mạng cũng là một yếu tố tâm lý thúc đẩy một số người bất chấp rủi ro pháp lý để tiếp tục hoạt động, ngay cả khi mục đích đã bị biến chất.
Để chấm dứt tình trạng ăn chặn tiền từ thiện, cần có sự kết hợp giữa việc hoàn thiện pháp lý và nâng cao trách nhiệm xã hội. Về mặt pháp lý, cần khẩn trương bổ sung Nghị định 93 với quy định cụ thể về việc tự động công khai sao kê và kiểm toán độc lập bắt buộc đối với các cá nhân huy động được một ngưỡng tiền nhất định, ví dụ trên 500 triệu hoặc 1 tỷ đồng. Thậm chí, cần nghiên cứu xây dựng một khung pháp lý riêng về “Vi phạm quy định về quản lý tiền từ thiện” thay vì chỉ áp dụng chung chung tội lừa đảo, để xử lý triệt để hành vi không minh bạch.
Những vụ việc từ Nguyễn Mạnh Tuân, Nông Thị Thu Thủy cũng là hồi chuông cảnh tỉnh: mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi lần chuyển khoản từ thiện đều cần được đặt trong sự tỉnh táo và kiểm chứng, tránh để sự nhân văn trở thành cái “bẫy ngọt ngào” cho kẻ lừa lọc. Lòng tốt cần đúng chỗ, sự nhân ái cần sáng suốt, để không bị biến thành công cụ nuôi dưỡng cái ác.