Khi Trung và Đông Âu thoát khỏi nguồn năng lượng của Nga
Trong nhiều thập niên, Trung và Đông Âu đã sống trong cái bóng của nguồn năng lượng từ Nga, một sự phụ thuộc sâu sắc không chỉ về kinh tế mà còn về địa chính trị. Khí đốt và dầu mỏ từ Nga đã trở thành huyết mạch nuôi dưỡng công nghiệp và sinh hoạt hàng ngày của hàng triệu người dân tại khu vực này.
Thế nhưng, khi địa chính trị thế giới thay đổi, khu vực này buộc phải đối diện với lựa chọn khó khăn: tiếp tục dựa dẫm vào nguồn cung từ Nga với những rủi ro không thể lường trước, hay tự định hình tương lai năng lượng cho chính mình?

Lịch sử của sự phụ thuộc này bắt nguồn từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi Liên Xô sử dụng năng lượng như một công cụ chiến lược để giữ chân các nước Đông Âu trong quỹ đạo ảnh hưởng của mình. Đường ống dẫn khí và dầu mỏ chảy xuyên suốt từ Siberia đến Trung Âu, tạo nên mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa Nga và các nước Đông Âu.
Sau khi Liên Xô tan rã, Nga vẫn duy trì vị thế là nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho khu vực, không chỉ nhờ hạ tầng sẵn có mà còn bởi giá thành rẻ hơn so với các nguồn thay thế. Tuy nhiên, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ổn định. Các cuộc khủng hoảng chính trị, như sự kiện Nga cắt nguồn cung khí đốt qua Ukraine vào năm 2006 và 2009, đã làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng. Đỉnh điểm là sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 và các lệnh trừng phạt từ phương Tây, các quốc gia Trung và Đông Âu nhận ra rằng, sự phụ thuộc này đã trở thành điểm yếu chiến lược.
Đứng trước những bất ổn địa chính trị và nguy cơ bị thao túng năng lượng, Trung và Đông Âu đã lựa chọn một con đường táo bạo: đa dạng hóa nguồn cung và tự chủ năng lượng. Theo ông Dan Jørgensen, Ủy viên Năng lượng Liên minh châu Âu (EU), việc sản xuất năng lượng nội địa không chỉ giúp đảm bảo an ninh năng lượng mà còn tránh được sự phụ thuộc địa chính trị từ Nga. Ông nhấn mạnh rằng EU đang tìm kiếm các nguồn cung cấp khí đốt thay thế, đặc biệt từ Hoa Kỳ, đồng thời đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Điều này không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và thúc đẩy ngành công nghiệp năng lượng sạch.
Theo bà Delia Villagrasa từ Liên minh Năng lượng Lạnh (Cool Heating Coalition), việc Nga sử dụng năng lượng như một vũ khí trong xung đột Ukraine đã thúc đẩy EU chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo và phân tán. Bà cũng nhấn mạnh rằng để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, EU phải tập trung vào các giải pháp sưởi ấm và làm mát bằng năng lượng tái tạo, như bơm nhiệt, năng lượng mặt trời nhiệt và địa nhiệt.
Ba Lan là một trong những quốc gia đi đầu trong cuộc cách mạng năng lượng này. Trước đây, hơn 60% khí đốt của Ba Lan phụ thuộc vào Nga. Nhưng từ năm 2015, Ba Lan đã đầu tư mạnh vào cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Swinoujscie trên biển Baltic. Cảng này cho phép Ba Lan nhập khẩu khí tự nhiên từ Mỹ, Qatar và Na Uy, giúp giảm tỷ lệ phụ thuộc vào Nga xuống còn 14% vào năm 2021 và hoàn toàn chấm dứt nhập khẩu từ Nga vào năm 2023.
Ba Lan không chỉ dừng lại ở LNG mà còn đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là gió và mặt trời. Tính đến năm 2024, tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo của Ba Lan ước đạt 25,08 gigawatt (GW) và dự kiến sẽ tăng lên 49,38 GW vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 14,51%. Đặc biệt, năng lượng mặt trời đang phát triển mạnh mẽ, với công suất lắp đặt dự kiến đạt 20 GW vào năm 2040, vượt qua năng lượng gió để trở thành nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất của quốc gia. Điều này không chỉ giúp đảm bảo an ninh năng lượng mà còn tạo động lực phát triển công nghiệp địa phương, từ sản xuất turbine gió đến công nghệ lưu trữ năng lượng.
Litva cũng là một ví dụ điển hình của sự đổi mới và tự chủ năng lượng. Năm 2014, Litva triển khai cảng LNG nổi mang tên Independence, một cái tên mang đầy tính biểu tượng cho sự tự do thoát khỏi sự kiểm soát năng lượng từ Nga. Nhờ cảng này, Litva không chỉ đảm bảo nguồn cung cho mình mà còn cung cấp khí đốt cho các nước láng giềng như Latvia và Estonia, biến mình thành trung tâm năng lượng khu vực. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ, Litva đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là gió ngoài khơi biển Baltic, góp phần tăng tỷ lệ năng lượng sạch trong tổng sản lượng điện quốc gia.
Cùng với đó, Litva đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là gió ngoài khơi biển Baltic và lưới điện thông minh, giúp tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.
Trong khi đó, Romania chọn con đường khai thác tài nguyên nội địa để đạt được tự chủ năng lượng. Với các mỏ khí đốt lớn ở ngoài khơi Biển Đen, Romania đang đầu tư mạnh vào công nghệ khai thác hiện đại và hợp tác với các đối tác quốc tế như ExxonMobil và OMV.
Đến cuối năm 2021, tổng công suất năng lượng tái tạo của Romania đạt 11.138 MW. Chính phủ Romania đặt mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng sản lượng điện lên 35% vào năm 2030, thông qua các chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này. Dự kiến từ năm 2025, Romania có thể không chỉ tự cung cấp đủ khí đốt mà còn trở thành nước xuất khẩu quan trọng trong khu vực. Điều này không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế mà còn thúc đẩy ngành công nghiệp hóa dầu và sản xuất thiết bị công nghiệp liên quan.
Không dừng lại ở việc đa dạng hóa nguồn cung, Trung và Đông Âu đang thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác khu vực thông qua Sáng kiến Ba Biển, kết nối hạ tầng năng lượng từ biển Baltic đến biển Adriatic và Biển Đen. Các dự án đường ống dẫn khí và điện giữa các quốc gia như Hungary, Croatia, Bulgaria và Hy Lạp đang tạo nên mạng lưới liên kết mạnh mẽ, giúp khu vực này giảm rủi ro khi một nguồn cung bị gián đoạn. Đường ống dẫn khí nối giữa Bulgaria và Hy Lạp cho phép vận chuyển khí đốt từ Azerbaijan, không chỉ là một thành tựu về kỹ thuật mà còn là minh chứng cho chiến lược đa dạng hóa nguồn cung đầy tham vọng của khu vực. Tuy nhiên, hành trình tự chủ năng lượng không phải không có thách thức. Chi phí đầu tư vào hạ tầng năng lượng mới rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu đang đối mặt với nhiều bất ổn.
Sự cạnh tranh từ năng lượng hóa thạch giá rẻ và phản ứng chiến lược từ Nga cũng là những bài toán khó. Nga đã tìm cách giữ thị phần bằng cách giảm giá bán và mở rộng hợp tác với các quốc gia ngoài EU như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Theo bài phân tích trên Financial Times, mặc dù châu Âu đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào khí đốt Nga thông qua việc tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và giảm tiêu thụ tổng thể nhưng tình hình năng lượng vẫn còn nhiều biến động.
Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine có thể dẫn đến việc nối lại một phần nhập khẩu khí đốt từ Nga, tuy nhiên, châu Âu cần thận trọng để tránh tái lập sự phụ thuộc này. Mặc dù châu Âu đã nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga, nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga vào châu Âu lại tăng 18% trong năm 2024, với tổng cộng 21,8 tỷ mét khối LNG được nhập khẩu, so với 19,5 tỷ mét khối năm 2023. Nga cũng tiếp tục xuất khẩu kỷ lục 33,6 triệu tấn LNG trong năm 2024, với hơn một nửa trong số đó được đưa vào thị trường EU. Điều này đòi hỏi Trung và Đông Âu phải nhanh chóng nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của năng lượng tái tạo.
Dù vậy, cơ hội vẫn rộng mở. Nếu tận dụng tốt thời cơ này, Trung và Đông Âu không chỉ đảm bảo được an ninh năng lượng mà còn có thể vươn lên thành động lực đổi mới và phát triển của toàn châu Âu. Sự chuyển dịch từ phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo không chỉ giúp khu vực này giảm phát thải khí nhà kính mà còn tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới trong các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong khi Nga đang đối mặt với thách thức tái cấu trúc nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng, Trung và Đông Âu đang có cơ hội lịch sử để tự định hình tương lai của mình.
Câu hỏi đặt ra lúc này không chỉ là liệu khu vực có thể thoát khỏi sự thống trị năng lượng của Nga hay không mà còn là họ sẽ đi về đâu tiếp theo trên con đường đổi mới và phát triển bền vững. Liệu Trung và Đông Âu có thể tận dụng cơ hội này để vươn lên thành một động lực kinh tế mới của châu Âu? Hay sẽ chỉ dừng lại ở việc thay thế một nguồn cung bằng một nguồn cung khác? Thời gian sẽ trả lời, nhưng có một điều chắc chắn: Cục diện năng lượng châu Âu đang thay đổi.