Toan tính chiến lược trong cơn sóng thương mại toàn cầu
Bất ổn trong thương mại toàn cầu hôm nay không còn đơn thuần là va chạm kinh tế, mà đã trở thành mặt trận chiến lược nơi các cường quốc thi triển những nước cờ tính toán lâu dài. Từ cuộc đối đầu Mỹ - Trung đến những biến động chuỗi cung ứng, thương mại thế giới đang xoáy sâu vào một cơn sóng ngầm tái định hình, buộc các quốc gia phải định vị lại vị thế và lợi ích của mình trong một trật tự mới đang hình thành.
Không còn là những dao động nhất thời, những bất ổn đang bao trùm nền thương mại toàn cầu hôm nay đã trở thành dấu hiệu rõ ràng của một quá trình tái cấu trúc sâu rộng trong trật tự kinh tế thế giới. Nếu trước đây thương mại quốc tế được xem như động lực tăng trưởng ổn định, thì giờ đây, cục diện đã thay đổi: chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy, cạnh tranh chiến lược gia tăng nhiệt, và các định chế kinh tế toàn cầu đối mặt thách thức.

Trong bối cảnh đó, cuộc đối đầu thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc không chỉ là xung đột song phương đơn lẻ, mà đã trở thành biểu tượng điển hình cho những rạn nứt sâu sắc trong hệ thống thương mại đa phương. Sự mâu thuẫn giữa tuyên bố đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự phủ nhận từ phía Trung Quốc chỉ là bề nổi của một cuộc chơi quyền lực phức tạp hơn nhiều. Ngay cả các hội nghị cấp cao bên lề Hội nghị Mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cũng không thể tạo ra đột phá.
Trái lại, không khí tại các cuộc gặp lại phản ánh rõ tâm trạng lo ngại lan rộng về nguy cơ suy thoái toàn cầu, vốn được khuếch đại bởi những chính sách thuế quan đơn phương, rào cản thương mại mới, và cuộc chạy đua giành ưu thế công nghệ. Điều đáng chú ý là, thay vì tìm kiếm sự ổn định, nhiều quốc gia lại đang có xu hướng gia tăng các biện pháp tự vệ thương mại, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến tình hình thêm phần khó lường. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho thấy số lượng các biện pháp hạn chế thương mại được áp dụng trong năm qua đã tăng tới 37% so với năm trước, mức cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.
Không chỉ tác động về kinh tế, làn sóng bất ổn thương mại còn gây hệ lụy sâu rộng về chính trị. Các nền kinh tế mới nổi, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, đang chịu áp lực nặng nề. Ngay cả những nền kinh tế phát triển như Đức, Nhật Bản cũng ghi nhận tăng trưởng chững lại. Sự gia tăng chủ nghĩa dân túy tại nhiều quốc gia, trong đó cử tri đòi hỏi chính phủ bảo vệ thị trường nội địa, cũng chính là phản ứng trực tiếp trước bối cảnh toàn cầu hóa thương mại đang chao đảo.
Bất ổn thương mại ngày nay, xét cho cùng, phản ánh sự chuyển dịch sâu sắc trong tư duy chính sách toàn cầu. Thế kỷ XXI chứng kiến sự dịch chuyển quyền lực kinh tế từ Tây sang Đông, sự nổi lên của Trung Quốc, Ấn Độ và các nền kinh tế mới nổi khác đã làm thay đổi cán cân cũ. Hệ thống thương mại được định hình từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, lấy Mỹ làm trung tâm, giờ đây phải đối mặt với những yêu cầu điều chỉnh để thích nghi với hiện thực mới đa cực hơn, phân tán hơn.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cũng không chỉ thuần túy về thương mại hàng hóa, mà còn là cuộc cạnh tranh về công nghệ, tiêu chuẩn và mô hình phát triển. Chính quyền Tổng thống Donald Trump, và tiếp nối là các chính sách công nghiệp mới của Mỹ hiện nay, tập trung mạnh mẽ vào việc bảo vệ các ngành công nghệ chiến lược, từ chất bán dẫn đến năng lượng sạch. Căng thẳng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mạng 5G, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược... cho thấy một mặt trận thương mại mới đã mở rộng ra nhiều tầng nấc phức tạp.
Trong khi đó, Trung Quốc, với chương trình "Made in China 2025" và chiến lược tự cường công nghệ, cũng đang tìm cách giảm phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng do phương Tây kiểm soát. Đây là những chuyển động mang tính dài hạn, vượt ra ngoài các vòng đàm phán thuế quan thông thường.
Nhìn rộng ra, những bất ổn thương mại hiện nay còn làm bộc lộ rõ sự yếu kém của các định chế kinh tế toàn cầu. WTO vốn được kỳ vọng là trụ cột bảo vệ tự do thương mại, lại đang rơi vào thế bị động. Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO bị tê liệt do Mỹ chặn việc bổ nhiệm thẩm phán. Các thỏa thuận thương mại đa phương bị trì trệ, trong khi các hiệp định song phương, khu vực như CPTPP, RCEP, USMCA... được đẩy mạnh nhằm tránh sự trì trệ toàn cầu.
Không thể không nhắc đến tác động từ những yếu tố phi truyền thống. Đại dịch COVID-19 đã chứng minh sự mong manh của chuỗi cung ứng toàn cầu; biến đổi khí hậu và yêu cầu về phát triển bền vững đang định hình lại các tiêu chuẩn thương mại. Xu hướng "phi toàn cầu hóa" với những chủ trương "sản xuất tại nhà", "đa dạng hóa nguồn cung" hay "giảm phụ thuộc chiến lược" ngày càng phổ biến trong chiến lược kinh tế của nhiều nước. Giới chuyên gia cho rằng, chúng ta đang bước vào một "kỷ nguyên mới của thương mại", nơi mà các yếu tố chính trị, an ninh, công nghệ và môi trường đóng vai trò chi phối ngang bằng, thậm chí lớn hơn các yếu tố kinh tế thuần túy.
Tiến sĩ Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng Giám đốc WTO, gần đây đã cảnh báo: "Nếu các nước tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ và chia cắt, thế giới sẽ chứng kiến sự phân mảnh kinh tế nguy hiểm nhất kể từ thập niên 1930". IMF cũng không ít lần nhấn mạnh rằng một kịch bản "thế giới hai hệ sinh thái thương mại và công nghệ tách biệt" có thể khiến GDP toàn cầu mất 2%-7% trong dài hạn. Tuy vậy, trong bất ổn vẫn có cơ hội. Những biến động hiện nay, nếu được xử lý khéo léo, có thể mở ra không gian cho một trật tự thương mại công bằng hơn, cân bằng hơn, và bền vững hơn.
Các nỗ lực đàm phán phục hồi hệ thống WTO, thúc đẩy các hiệp định thương mại xanh, xây dựng các khuôn khổ hợp tác công nghệ quốc tế… đều là những tín hiệu tích cực đáng được khuyến khích. Để làm được điều đó, cần trước hết một sự thay đổi trong cách tiếp cận: từ đối đầu sang hợp tác, từ đơn phương sang đa phương, từ ngắn hạn sang dài hạn. Các quốc gia lớn cần đóng vai trò dẫn dắt trách nhiệm hơn, thay vì chỉ theo đuổi lợi ích cục bộ. Các nước đang phát triển cần được lắng nghe nhiều hơn trong các thiết kế thể chế mới. Và cộng đồng quốc tế, với vai trò trung gian của các tổ chức đa phương, cần thúc đẩy các nguyên tắc minh bạch, công bằng và bao trùm trong mọi cuộc chơi thương mại mới.
Thương mại toàn cầu đang đứng trước ngã rẽ lịch sử. Sự bất ổn hôm nay không phải là sự kết thúc, mà là lời cảnh tỉnh về sự cần thiết phải đổi mới - đổi mới trong tư duy, thể chế và cách thức hợp tác quốc tế. Cách mà thế giới ứng xử với những bất ổn thương mại hiện tại sẽ quyết định hình hài của nền kinh tế toàn cầu trong nhiều thập niên tới. Trong cơn sóng thương mại đang làm chao đảo thế giới, chỉ những quốc gia biết toan tính dài hạn, cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác, mới có thể không chỉ trụ vững mà còn bứt phá trong trật tự kinh tế toàn cầu đang định hình lại từng ngày.