Công nghệ cờ bạc ở Ma Cao
Kinh tế Ma Cao chủ yếu dựa trên việc kinh doanh sòng bạc. Bình quân, công nghệ cờ bạc chiếm đến hơn 40% chỉ số GDP của Ma Cao. Vào năm 1998, 44,5% của tổng thu nhập quốc gia là thành quả từ việc đánh thuế trực tiếp vào thứ “công nghệ kinh doanh không khói” này.
Theo dòng lịch sử
Cờ bạc ở Ma Cao đã được hợp thức hóa từ năm 1847 theo luật của Bồ Đào Nha. Từ năm 1851-1863, có cả một hệ thống môn bài hẳn hoi cho các nhà chứa bạc. Đến năm 1934, quyền sở hữu và hoạt động sòng bạc bắt đầu bị kiểm soát chặt chẽ. Sòng bạc đầu tiên được cấp phép kinh doanh (độc quyền) là của Công ty Tai Xing, vào năm 1937. Tuy nhiên, công ty này quá bảo thủ và dè dặt trong việc tập trung khai thác kinh doanh cờ bạc, chủ yếu chỉ duy trì các trò đỏ đen theo “truyền thống” của Trung Quốc. Năm 1962, chính quyền Ma Cao đã quyết định gạt bỏ Tai Xing sau những cuộc thương thảo trong “hậu trường” mang tính chất vô cùng riêng tư, được ngụy trang dưới lớp vỏ đấu thầu, và đã chọn Sociedade de Turismo e Diversoes de Ma Cao (STDM) của ông trùm Standley Ho để cho phép độc quyền kinh doanh tất cả các loại hình cờ bạc. Kể từ đó, Ma Cao nức tiếng là một “Monte-Carlo của phương Đông”. Giấy phép của Standley Ho kéo dài đến năm 1986, và được gia hạn thêm trong 15 năm tiếp theo, rồi hết hiệu lực vào cuối năm 2001.
Kinh tế Ma Cao chủ yếu dựa trên việc kinh doanh sòng bạc. Bình quân, công nghệ cờ bạc chiếm đến hơn 40% chỉ số GDP của Ma Cao. Từ đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, 50% tổng thu nhập chính thức của Ma Cao là từ cờ bạc. Tỉ lệ đó vẫn còn được duy trì cho đến cuối những năm 1990. Và vào năm 1998, 44,5% của tổng thu nhập quốc gia là thành quả từ việc đánh thuế trực tiếp vào thứ “công nghệ kinh doanh không khói” này. Rồi tiếp tục gia tăng vào năm 1999, với nguồn thu mới từ cờ bạc trên mạng Internet.
Sau cuộc bàn giao của Bồ Đào Nha ngày 20/12/1999, Ma Cao được trao trả về tay Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì thể chế “một quốc gia hai chế độ”. Chính quyền “đất mẹ” đã quyết định cấp phép kinh doanh cho những công ty khác để phá thế độc quyền của STDM. Hai công ty “mở hàng” cho cuộc “đại cải cách” này chính là Wynn Resorts Ltd, và Galaxy Casino. Việc mở rộng thị trường cờ bạc đã tạo nên thế cạnh tranh và làm gia tăng nguồn lợi đáng kể cho việc thu thuế của chính phủ. Đồng thời hấp dẫn thêm nhiều khách du lịch tới Ma Cao. Một Ma Cao đang “ngủ quên” bỗng trở mình thức giấc.
Khai trương vào ngày 18/5/2004, Sands Casino hào nhoáng đã khiến cho người Ma Cao nhận rõ hơn những sai lầm của mình trong việc chỉ biết có một Lisboa của ông trùm cờ bạc Standley Ho. Nghe theo những tin đồn thất thiệt rằng trong thời gian khai trương, Sands sẽ cho chơi một loạt những trò đỏ đen hoàn toàn miễn phí, hàng trăm người đã xếp hàng ngay từ sáng sớm để chờ thử vận may ở những sòng baccarat, poker và blackjack... Khi Sands mở cửa rộng rãi vào lúc 3 giờ chiều, hàng ngàn người đã bị cuốn vào một cuộc ẩu đả kích động và đổ xô ra những hành lang lát đá hoa cương bóng loáng. Ba cửa kính chắc chắn đã bị vỡ toác, rơi khỏi bản lề, và nhiều phụ nữ lớn tuổi gần như giẫm đạp lên nhau trong sự hỗn loạn, trước khi cảnh sát vãn hồi lại trật tự bằng vũ lực và xua đám đông trở ra ngoài đường phố chính. Đêm xuống, hàng trăm người chưa vào được sòng bạc đã chầu chực bên ngoài hàng rào cảnh sát, để mong có được một cơ hội thử vận may... Kể từ đó đến nay, Sands Casino lúc nào cũng đông nghẹt người chơi.
Gió đã xoay chiều, sự xuất hiện của Sands Casino, chiếm cứ một khu đất rộng gần 100.000 m2 ở ngay bến cảng, với vốn đầu tư ban đầu khoảng 240 triệu USD và một phong cách hoạt động rất mới, rất khác, giống như lời mời chào ngọt ngào để dân cờ bạc Trung Quốc và các nước châu Á có cơ hội nếm thử hương vị bóng bảy của Las Vegas. Hoạt động chỉ mới hơn hai năm, nhưng Sands đã nhanh chóng lấy lại vốn và bắt đầu lãi ròng, đồng thời đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách của Chính phủ Ma Cao. Hiện tại, theo các nguồn tin chính thức, thuế cờ bạc đã chiếm tới 64% lợi tức của chính phủ.
Grand Lisboa là một tổng thể kiến trúc rất đẹp đẽ và hoa lệ, mô phỏng đấu trường La Mã và những đường phố phong cách kiến trúc của châu Âu, những mái vòm, những bức tường, thảm cỏ, những tòa nhà cổ kính, có cả núi lửa Pampidou thu nhỏ... Grand Lisboa nằm sát bờ vịnh Ma Cao, đối diện ngay với Sands Casino. Vốn đầu tư xấp xỉ 400 triệu USD. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, những nhà đầu tư hy vọng sẽ thu hút được nhiều nhóm khách du lịch theo kiểu gia đình, trong một mô hình kinh doanh giải trí khép kín dành cho nhiều đối tượng.
Một liên doanh khác được thành lập vào đầu năm 2005, giữa Melco International Development Ltd. (cũng của Standley Ho), nhưng là với Kerry Packer, người giàu nhất Australia, ông chủ của Hãng Truyền thông và Xuất bản PBL. Theo CNN, Công ty PBL đã đóng góp 28% cổ phần vào liên doanh, Standley Ho giữ 60%, còn lại là các cổ đông nhỏ. Đây là cuộc “bắt tay” thứ hai giữa hai ông trùm này, lần trước diễn ra vào tháng 11/2004, PBL đã trả cho những cổ phần thiểu số 166 triệu USD để dành quyền kiểm soát một khách sạn và sòng bạc khác của Tập đoàn Melco.--PageBreak--
Tuy nhiên, công nghệ cờ bạc cũng chính là một nguồn lợi không ổn định của nền kinh tế Ma Cao, như lẽ tự nhiên rằng việc kinh doanh “sự may rủi” sẽ không bao giờ là nền tảng vững chắc cho những tăng trưởng xã hội và tiến bộ kỹ thuật. Kinh doanh cờ bạc chỉ là một “mảnh đất ăn may”, không thể so sánh với sự thịnh vượng chung của những nền kinh tế châu Á khác, chẳng hạn như với Hồng Công, Thái Lan, hay
Thiên đường và địa ngục cờ bạc
Luật pháp khá chi tiết của Ma Cao từ thời còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, với nhiều chỉnh sửa, bổ sung sau thời gian được trao trả về cho đại lục đã “đảm bảo chất lượng vàng” cho... những hoạt động cờ bạc. Đến thời điểm này, có 18 sòng bạc đang online, và lẽ tất nhiên, con số này vẫn chưa dừng lại ở đó. Dự kiến sẽ có tới 86 casino cùng nhau đua nở trong năm 2010! Hầu hết các sòng bạc ở Ma Cao đều hoạt động suốt 24/24 giờ. Nổi tiếng nhất chính là Lisboa của ông trùm Standley Ho, với 107 khoang và 146 bàn chơi. Khách sạn với 1.000 phòng và 6 nhà hàng.
Ngoài sòng bạc, còn có hàng loạt những khoang cá cược ở Hội đua ngựa
Công nghệ cờ bạc đã gây ra không ít những tổn hại cho xã hội. Ở những thập niên cuối của thế kỷ trước, tỉ lệ tội phạm tăng cao là vấn đề nhức nhối nhất mà Chính phủ Ma Cao phải đối mặt. Thế giới ngầm công nghệ cờ bạc ở Ma Cao với những chân rết ít nhiều đều có mối liên hệ với thế lực của Hội Tam Hoàng. Các “chân rết” có nhiệm vụ giúp tẩy rửa những đồng tiền bất chính mà các khách đánh bạc kiếm được từ sòng bạc, hoặc cho vay nặng lãi, cầm cố đồ đạc... cùng rất nhiều những hoạt động phi pháp khác. Nhưng tất nhiên phải nhờ vào những đường dây chìm như những vòi bạch tuộc của Hội Tam hoàng. Thế lực của Hội Tam hoàng đã thu hút sự chú ý của các băng đảng Trung Hoa, và những cuộc thanh toán nhau tranh giành lãnh địa đòi quyền kiểm soát các sòng bạc, song hành với những tệ nạn khác như cướp giật, gian lận, bắt cóc, tống tiền... đã làm cho tình hình an ninh trong khu vực trở nên tồi tệ đến mức nghiêm trọng. Những xung đột dù lớn hay nhỏ thường được giải quyết bằng bạo lực. Và Hội Tam hoàng đã càng ngày càng lớn mạnh thêm ở Ma Cao, đến nỗi ngay cả trong những tình huống nguy cấp nhất thì người dân cũng không dám trông đợi nhiều vào cảnh sát.
Từ cuối năm 1999, khi Ma Cao được trao trả lại cho Trung Quốc, những biện pháp cải tạo, chấn chỉnh được tiến hành đồng loạt, tình thế đã dần dần thay đổi. Bức tranh xã hội dường như sáng sủa hơn, Hội Tam hoàng và các băng đảng đã tạm thời rút lui vào bí mật, không còn dám lộng hành công khai như trước. Nhưng nỗi lo lắng tiềm ẩn về nguy cơ tái phát vẫn còn âm ỉ, vì những thế lực đen cũng giống như các bụi cây độc, đã bắt rễ ăn sâu trong lòng đất thì chắc chắn vẫn đang âm thầm nảy nở, sinh sôi. Vấn đề chỉ còn là cơ hội...
Standley Ho - ông chủ của sòng bạc
Nhân vật tỉ phú rất nổi tiếng này giàu nhất Ma Cao, và được Forbes xếp hạng 303 trong bảng tổng sắp những nhân vật giàu có thế giới (2003), có cuộc đời giống như một huyền thoại. Một bà vợ chính thức người Bồ Đào Nha đã “ăn đời ở kiếp” với ông trong gần 60 năm, cùng với 3 bà vợ khác và 16 người con. Tên Trung Quốc là Ho Hung-sun, nhưng người ta vẫn quen gọi ông bằng cái tên ghép Standley Ho, hay “vua cờ bạc của Ma Cao”, sinh ngày 25/11/1921 tại Hồng Công, mang trong người hai dòng máu Âu - Á.
Là người Hồng Công, nhưng Standley Ho thành danh ở Ma Cao từ rất sớm qua con đường kinh doanh cờ bạc. Những sòng bạc của Standley Ho chấp nhận chứa chấp những tổ chức tội phạm “ký sinh”, điển hình là những băng đảng của Hội Tam hoàng. Ông còn cho duy trì cả những hoạt động cho vay nặng lãi và những cuộc dàn xếp kín đáo, hay vận động hành lang. Về sau, Standley Ho lấn qua hàng loạt các lĩnh vực khác: từ vui chơi giải trí cho tới du lịch, từ vận chuyển hàng hóa cho tới bất động sản, từ ngân hàng cho tới xây dựng... Cổ phần của Standley Ho ước tính khoảng 1,3 tỉ USD, và giá trị tài sản thực ước khoảng 1,6 tỉ USD nữa. Ông luôn là đề tài được chú ý của báo giới, và cả trong những chuyện ngồi lê đôi mách.
Tôi lại nhớ câu chuyện cổ "Chú mèo đi hia", có đoạn kể rằng chú mèo đưa nhà vua đi tham quan lãnh địa vô cùng rộng lớn của bá tước Tom. Qua rất nhiều những cánh đồng, vườn cây, con suối, lâu đài... đến đâu nhà vua cũng nghe những người dân kính cẩn thưa rằng: “Bẩm đức vua, lâu đài, con suối, vườn cây, cánh đồng ấy... đều là của bá tước Tom ạ”. Chỉ khác rằng trong câu chuyện, chú mèo láu cá đã hô "biến" của cải của tên lãnh chúa độc ác ra thành tài sản của anh chàng Tom, ông chủ của chú. Còn ở Ma Cao thì có đến 99,9 % sự thật rằng các building ấy, những ngân hàng nọ, các casino đó, cả đội tàu và khu vui chơi giải trí kia nữa, rồi những trạm xăng và những xe bus này... đều là của “vua” Standley Ho!--PageBreak--
Ngay như trong buổi tối đi tham quan Sands Casino, cô Kitty, hướng dẫn viên (giờ thì chúng tôi được biết rằng cô cũng làm việc trong một công ty du lịch của ông Standley Ho) đã mời chào chúng tôi xem... sexy-show. Theo như lời Kitty thì các sô biểu diễn tươi mát này có giá là 400 đôla Ma Cao (khoảng 800.000 đồng VN), đắt hơn ở Băng Cốc, Thái Lan (giá khoảng 600-700.000 đồng mỗi sô), nhưng đều do các cô gái trẻ xinh đẹp đến từ Bắc Âu biểu diễn. Du khách sẽ có cơ hội: một là, xem biểu diễn “sống” những pha gay cấn trên sân khấu (rất gần); hai là, xem trực tiếp những “mặt hàng nóng” được trưng bày thoải mái, tự do trong các lồng kính lớn trong suốt. Chẳng khác gì ở khu phố đèn đỏ của Hà Lan! Và tất nhiên, ông trùm đứng ra tổ chức những sô hấp dẫn này cũng lại là Standley Ho.
Lợi tức từ việc kinh doanh của Tập đoàn tư bản STDM lớn nhất Ma Cao này chiếm khoảng một phần ba sản lượng nội địa, đóng góp thuế cho ngân sách của chính phủ hơn 30%, với hơn 10.000 nhân công. Biệt danh “vua cờ bạc ở Ma Cao” thể hiện rõ tầm kiểm soát rộng lớn của Standley Ho trong công nghệ cờ bạc ở hòn đảo này trong suốt 39 năm ròng. Hiện nay, ông trùm vẫn đang sở hữu 16 sòng bạc, với Lisboa Casino nổi tiếng, cổ kính, rộng lớn và quy mô nhất. Cùng với hai cú bắt tay liên doanh khá quan trọng với MGM Mirage và PBL trong hai năm gần đây, ở tuổi 85, Standley Ho vẫn giữ được vị thế phong độ của một “ông vua không ngai” trong lĩnh vực kinh doanh thú chơi đỏ đen ở Ma Cao.
Thế nhưng, lật lại nhiều trang báo cũ như Time Asia, CNN, BBC... trong thời điểm 2002, vào đúng giai đoạn mà STDM của Standley Ho chính thức bị phá bỏ thế độc quyền, người ta đọc thấy khá nhiều thông tin ủng hộ chủ trương “mở cửa cho công nghệ cờ bạc phương Tây tràn vào” của chính quyền Trung Quốc, và công khai chỉ trích sự lạc hậu, trì trệ, cũ kỹ, rệu rã ở cụm khách sạn và sòng bạc Lisboa của STDM. Lisboa được mô tả là một “nhà chứa bạc được khánh thành từ năm 1970, quá cũ kỹ vì đã qua nhiều năm sử dụng theo kiểu tận thu, với những tấm thảm trải sàn lỗi thời và ám khói thuốc, không khí ẩm mốc...”. Với sự xuất hiện của Sands Casino hào nhoáng, đậm đặc không khí Las Vegas, xem ra Lisboa của Standley Ho có vẻ như bị “thất sủng”. Chính vì vậy mà để cạnh tranh, STDM đã phải đưa ra kế hoạch rầm rộ xây dựng khu phức hợp Grand Lisboa. Để rồi công trình này, với một quy mô tương đối dàn trải, hiện vẫn đang được triển khai hết sức chậm rãi, từ tốn, trong khi “anh chàng Mỹ” Sands Casino láng giềng đã kịp thu hồi vốn và bắt đầu thu được những món lời khổng lồ.
Bất chấp tuổi tác cao, Standley Ho vẫn còn tham gia vào rất nhiều hoạt động từ thiện và những sự kiện xã hội ở Hồng Công, Ma cao. Và ông cũng mở rộng đầu tư vào thị trường Hàn Quốc, Việt
Tưởng đã yên ổn hưởng thụ vinh hoa phú quý trong buổi hoàng hôn cuối đời người, không ngờ mối bất đồng gần đây của Standley Ho với người em gái - vì mâu thuẫn về quyền lợi và vị thế trong Tập đoàn STDM - đã khuấy động lên sự yên bình “ảo” trong đời sống của ông trùm. Winnie Ho, 83 tuổi, sở hữu 7,3% cổ phần ở STDM, đang có ý định tung ra những lời khai có thể đẩy ông anh ruột của bà ta vào những mâu thuẫn nghiêm trọng với chính quyền Bắc Kinh. Cảnh sát Hồng Công đang điều tra những thông tin về các hoạt động mờ ám của thế giới ngầm trong các sòng bạc thuộc sở hữu của STDM, giống như trong guồng quay một “cỗ máy rửa tiền” khổng lồ, đã luân chuyển vào, ra đại lục hàng tỉ USD bất hợp pháp thông qua hai cửa ngõ Chu Hải và Hồng Công, làm lũng đoạn hệ thống tiền tệ của Trung Quốc trong suốt nhiều thập niên