Nghi án giới tính tại các kỳ Olympic

Thứ Bảy, 06/01/2007, 11:00

Việc đưa các môn thi đấu của nữ vào Thế vận hội thực sự là một tiến bộ mang tính đột phá trong lịch sử thế vận hội hiện đại trên thế giới. Thế nhưng trong hơn 30 năm sau đó, đã liên tiếp xảy ra nhiều nghi án về giới tính dở khóc dở cười.

"Nữ vận động viên” đầu tiên của Thế vận hội hiện đại

Do Thế vận hội thời cổ đại chỉ là nơi đua tài của các đấng mày râu, hơn nữa, quan niệm “trọng nam khinh nữ” vẫn tồn tại khá gay gắt trong xã hội cuối thế kỷ XIX, nên thế vận hội hiện đại đầu tiên đã thẳng thừng “gạt bỏ” nữ giới ra ngoài. Đến kỳ Thế vận hội thứ 2, rốt cuộc khán giả đã có thể nhìn thấy hình ảnh của những “bóng hồng” trên sân thi đấu.

Tại Thế vận hội năm 1900 diễn ra tại Paris, những nữ vận động viên đã bắt đầu gây được sự chú ý đối với khán giả trong những môn thi đấu biểu diễn. Thế vận hội này đã thu hút tổng cộng 1.330 vận động viên tham gia, thế nhưng trong đó chỉ vỏn vẹn có 11 vận động viên nữ.

Trước năm 1928, Ủy ban Olympic quốc tế cuối cùng cũng đã thông qua Nghị quyết về việc tăng thêm những môn thi đấu điền kinh cho nữ trong các kỳ Olympic, thì sự công bằng trong thi đấu giữa các vận động viên nam và nữ mới được chính thức thực hiện. Tại Thế vận hội lần thứ 9 diễn ra tại Armsterdam, Hà Lan, 5 môn thi đấu như chạy 100m, 800m, nhảy cao, ném đĩa và chạy tiếp sức 4.100m đã trở thành những môn thi đấu chính thức của các vận động viên nữ trong một kỳ thế vận hội. Bắt đầu từ đó, nữ giới chính thức trở thành thành viên của đại gia đình thế vận hội.

Đây được xem là một tiến bộ mang tính đột phá trong lịch sử Olympic thế giới.

Những vụ “hoán đổi” rùm beng

Trong trận quyết đấu ở nội dung chạy 100m nữ tại Thế vận hội Berlin năm 1936, do vận động viên Stanislaus Slova Valosvick của Ba Lan về sau nữ vận động viên người Mỹ Helen Stephen, qua đó chỉ giành được chức á quân, cô liền tức giận tố cáo Stephen là nam giới. Ai ngờ rằng, khán giả không những không nghi ngờ Stephen, mà còn cảm thấy Valosvick  giống nam giới hơn cả, bởi nếu quan sát kỹ sẽ không khó khăn để nhận ra tay chân và giọng nói trầm đục của cô rất giống với nam giới.

Tuy nhiên, sự thật được phơi bày sau 44 năm khi Valosvick đã trở thành công dân nước Mỹ và là nạn nhân của một vụ cướp. Khám nghiệm hiện trường và giải phẫu tử thi nạn nhân, các nhà điều tra phát hiện á quân trên đường chạy 100m của nữ tại Thế vận hội Berlin năm nào lại là “kẻ giả mạo giới tính với tên gọi mới là Walsh”.

Tương tự như vậy, tại Thế vận hội năm 1936,  nữ vận động viên người Đức Dorado Rathjen, người đã giành được chức quán quân môn nhảy cao của nữ cũng bị coi là “kẻ giả mạo” với tên thật là Hermann Rathjen. Một bài báo dài kỳ đã tiết lộ rằng, “chàng trai” 18 tuổi này đã bị Đức Quốc xã ép buộc mặc váy ngắn thể thao bó sát người, đóng giả thành nữ để tham gia thi đấu.

Tại kỳ Olympic Tokyo năm 1964, vận động viên Eva Klobb Kvass với thân hình to lớn đã giành được Huy chương đồng ở nội dung chạy 100 m dành cho nữ, sau đó “cô” còn mang về cho Đội tuyển Ba Lan thêm 1 Huy chương vàng nữa, và cùng với đồng đội của mình phá vỡ kỷ lục thế giới ở nội dung chạy tiếp sức 4.100m nữ. Thế nhưng 3 năm sau, do kết quả kiểm tra nhiễm sắc thể giới tính không đủ tiêu chuẩn, nên cô bị loại khỏi danh sách những vận động viên của Ba Lan, mất cơ hội thi đấu tại đấu trường lớn nhất thế giới. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong hệ thống gien của “cô” có nhiều hơn 1 nhiễm sắc thể của nữ, theo quy định thi đấu của Olympic, “cô” không thể coi là một vận động viên nữ để có thể tham gia thi đấu. Tất cả những kỷ lục trước đây của Kvass đều bị hủy bỏ.

Thế vận hội Tokyo cũng bắt đầu nghi ngờ hai chị em Tamara và Price. Người chị Tamara sau khi liên tiếp giành được quán quân môn bắn súng nữ, lại giành được 2 Huy chương vàng ở nội dung bắn súng và ném đĩa nữ. Còn cô em Price đã đánh bại các đối thủ khác ở nội dung 80 m vượt rào năm 1960, và tiếp tục giành được Huy chương vàng ở nội dung 5 môn phối hợp tại Olympic Tokyo. Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, hai chị em Tamara và Price đã liên tiếp lập nên 23 kỷ lục thế giới mới. Thế nhưng, ngoại hình hộ pháp đã khiến họ phải hứng chịu nhiều lời đàm tiếu, tranh luận về giới tính thật sự của họ.  Cuối cùng, kết luận “họ không có râu” đã dập tắt tất cả những suy đoán, bàn luận của những người xung quanh.

Thế nhưng kịch tính lại xảy ra vào năm 1968, khi Thế vận hội Mexico quyết định kiểm tra giới tính, đột nhiên hai chị em Tamara và Price  lại xin rút khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Chính điều này đã gây ra bao nhiêu phỏng đoán như “họ sợ chân tướng bị bóc trần”, “kiểm tra giới tính sẽ làm họ không tiếp tục dối trá được nữa”...

Mới đây nhất, tại Á vận hội Doha, vụ việc một trai giả gái tham dự Á vận hội Doha tại Qatar trong bộ môn điền kinh 800m bị phát giác. Vận động viên mang tên Santhi Soundarajan đã bị tước Huy chương bạc và Liên đoàn Thể thao Ấn Độ đã trao trả huy chương này lại cho Ban tổ chức. Chuyện này xảy ra sau khi anh Santhi chứ không phải là cô Santhi, đã được chính quyền tiểu bang Tamil Nadu - nơi anh ta cư ngụ - tặng 1.5 triệu rupi tức là khoảng 33 nghìn USD. Santhi, 25 tuổi, đã bị buộc phải xét nghiệm ADN để chứng minh là phái nữ.

Chàng Santhi, cũng giống như những vận động viên điền kinh khác của Ấn Độ, chỉ tham gia thi đấu để tìm cách thoát ra khỏi nạn đói nghèo và được một chỗ để yên thân trong đời sống hàng ngày. Xuất thân từ một gia đình lao động gồm 5 anh chị em tại một ngôi làng thuộc tiểu bang Tamil Nadu, từ nhỏ Santhi đã bị suy dinh dưỡng. Gia đình Santhi nghèo đến nỗi không có tivi và phải sang nhà hàng xóm để xem “con gái” họ thi đấu ở Doha. Vụ bê bối vỡ lở đã làm cho tất cả mọi người đều thất vọng. Tuy vậy Santhi sẽ không phải giao nộp lại số tiền thưởng, vì các quan chức địa phương thấy gia đình Santhi quá nghèo và  số tiền đó xem như để hỗ trợ cho Shanti để tiếp tục tập dượt và lần sau sẽ đi thi, nhưng hy vọng là sẽ thi với... phái nam

Vũ Anh - Giang Khuê (theo Thời báo Hoàn cầu)
.
.