Người không ngủ suốt… 7 thập niên

Thứ Năm, 23/06/2016, 12:45
Theo các số liệu khoa học chuẩn xác thì con người sống thiếu nước không thể quá một tuần, thiếu không khí không hơn 5 phút, còn thiếu ngủ không quá 10 ngày. Nhưng Hãng tin Pháp AFP từng đưa tin rằng một người nông dân ở làng Crucevas (Liên bang Nam Tư cũ) không ngủ 22 năm mà vẫn sống, tên anh ta là Dragomir Milicevic hành nghề bưu tá.

Cố Giáo sư lừng danh người Tây Ban Nha Agustín Pedro-Pons (1898-1971) từng viết trong chương “Mất ngu”ã, thuộc bộ sách Y học lâm sàng đồ sộ, rằng các câu chuyện của những bệnh nhân bị chứng mất ngủ toàn phần trong nhiều tuần lễ, thậm chí nhiều tháng ròng đang ngày một tăng.

Đồng thời tác giả cũng khẳng định: "Trong những trạng huống tương tự sự sống không còn tồn tại được nữa". Giáo sư A.  Pedro-Pons bổ sung thêm: "Thực ra họ ngủ gà ngủ gật thất thường, bởi nhiều người chỉ ngủ được 4 giờ, thậm chí chỉ 2 tiếng đồng hồ trong cả một ngày đêm. Trong khi y văn chính thức thừa nhận chứng mất ngủ hoàn toàn không thể kéo dài quá 4 ngày liền".

Tuy bị chứng mất ngủ triền miên nhưng tài xế T. Nunez luôn tỉnh táo khi cầm vô lăng.

Những thông số nêu trên thật ít ỏi so với… trọn vẹn suốt 71 năm liên tiếp, như với trường hợp của ông Tomas Izquierdo Nunez, cư dân thành phố San Antonio De Los Banos, thuộc tỉnh Artemisa phía tây Cộng hòa Cuba.

Người bệnh đã 83 tuổi này từng thừa nhận chưa bao giờ khai rõ bệnh tình của mình với các nhà chuyên môn, một chứng bệnh "lạ kỳ" mà ông bị từ năm 1945: "Bởi tôi nghĩ là các thầy thuốc sẽ không thể tin được… 27 vị bác sĩ khác nhau từng chuẩn bệnh cho tôi, đều cho rằng trường hợp của tôi là độc nhất vô nhị… Thậm chí nhiều người trong số họ còn khẳng định là tôi vẫn ngủ, chí ít là tổng cộng tới 2 - 3 giờ trong một ngày đêm; may phúc mà được như thế thì quá tốt rồi".

Vừa kể ông T. Nunez vừa lôi đống bệnh án cao ngất giữa hàng trăm loại đơn thuốc, giấy điều trị, giấy nghỉ ốm và giấy chứng nhận sức khỏe. Theo đó, ông đã 56 lần đi nằm chữa trị tại các bệnh viện khác nhau.

Bi kịch của Tomas bắt đầu từ năm 1945, khi cậu bé 12 tuổi sắp trải qua một ca mổ đơn giản: cắt hạch hạnh nhân (amidan). Nhưng phẫu thuật viên ít kinh nghiệm không biết cách cầm máu, để máu chảy quá nhiều khiến cậu bé gần như ngất xỉu. Nhờ các bác sĩ khác tới trợ giúp nên cậu bé đã được cứu sống. Nhưng nỗi sợ hãi biến thành những cơn ác mộng, đeo đuổi dày vò cậu mỗi khi đi ngủ.

Để chống lại những giấc mơ hãi hùng kia, Tomas Nunez cố tránh giấc ngủ và theo nguyên văn lời ông kể là bắt đầu quen với lối sống "không cần ngủ". Tới năm 13 tuổi cậu phải bỏ học vì sức khỏe sa sút, đến lúc ấy mới nhận thức được rằng thể trạng của mình không bình thường so với những người còn lại. Và rồi cuộc sống quanh các bệnh viện cũng khởi đầu từ đó…

Tuy ông T. Nunez đã hết hy vọng từ lâu là sẽ chữa lành bệnh, nhưng vẫn luôn làm mọi điều có thể tạo ra sự nghỉ ngơi cho bộ óc "quá ư tỉnh táo", cũng như với đôi mắt luôn mỏi mệt của mình, bởi cặp mắt ông không chịu được ánh sáng mặt trời chói chang nên cặp kính râm là vật "bất ly thân".

Nunes thường vào nghỉ trong những căn phòng được cách âm tuyệt đối, sau mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi theo sự chỉ dẫn của Giáo sư bác sĩ Pedro Garcia Pleitez vốn nổi tiếng khắp Tây bán cầu, chuyên gia tâm lý học, não bộ học và thần kinh học, từng tu nghiệp và tham gia giảng dạy ở cả Nga lẫn Mỹ, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu y khoa nổi tiếng thế giới.

"Bất chấp chứng mất ngủ lâm sàng, bệnh nhân T. Nunez luôn cố gắng theo đuổi cuộc sống bình thường sao cho có ích hơn - Giáo sư P. Pleitez cho biết - Tomas Nunez thổ lộ rằng ông sẵn sàng cống hiến thân thể mình cho khoa học nghiên cứu, với mong muốn phần nào sẽ giúp điều trị cho những người mắc chứng mất ngủ triền miên giống trường hợp của ông".

Thời trai trẻ Tomas Nunez tình nguyện đứng vào hàng ngũ quân du kích do Chủ tịch Fidel Castro đứng đầu, tham gia Phong trào 26-7 tấn công trại lính Moncada nhằm lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista, rồi bị cảnh sát của chế độ độc tài bắt giữ về tội hoạt động bí mật. Tới khi cách mạng Cuba thành công vào đầu năm 1959, người tù chính trị T. Nunez mới được giải thoát khỏi chốn ngục tù.

Suốt 7 thập niên bị bệnh ông Tomas vẫn không ngừng làm việc, kinh qua đủ mọi ngành nghề khác nhau như công nhân cơ khí trong trang trại trồng mía, nhân viên bán hàng, thợ sửa xe hơi… Tự tay ông xây lấy ngôi nhà 2 tầng của mình và đóng lấy đồ mộc trong nhà. Ngoài ra T. Nunez còn là một tài xế có thâm niên cao chưa từng phạm luật lần nào. Còn trong những đêm dài mất ngủ ông thường làm thơ, soạn nhạc và vẽ tranh.

"Y học đã dùng máy điện não đồ tuần tự xác định đúng là bộ óc của ông Tomas Nunez không… chịu ngủ nhiều thập niên nay - Giáo sư tâm lý học trị liệu P. Pleitez đặc biệt lưu tâm tới trường hợp độc đáo của T. Nunez, cho biết - Từ đầu thập niên 70 thế kỷ trước tôi đã chuyên tâm điều trị cho ông ấy. Đó là một cá nhân yêu lao động và rất nghiêm túc với hệ thần kinh hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều kỳ lạ là sao ông ta lại không chịu ngủ? Thật khó tin!…

Y học xưa nay chưa gặp một trường hợp nào bị chứng mất ngủ lâu như vậy. Đây quả là bệnh nhân duy nhất trên thế giới. Tới giờ vẫn chưa có cách chữa trị hữu hiệu, nhằm phục hồi lại giấc ngủ cho Tomas Nunez. Phương pháp duy nhất là dùng phẫu thuật tác động lên phần não "quên ngủ", nhưng điều này lại tiềm ẩn những nguy hại không cần thiết cho người bệnh.

Tốt hơn là cứ để ông Nunez sống như trước tới giờ, đồng thời với sự trợ giúp của các trang thiết bị y tế chuyên dụng, sẽ giúp người bệnh có nhiều khả năng nghỉ ngơi hơn. Tóm lại, có thể nói rằng Tomas Nunez đã sống hơn hẳn những người khác đến cả… 1/3 cuộc đời".

Quang Long (theo Granma)
.
.