Nhiếp ảnh gia khiếm thị
Đúng lúc này anh lại nhận được một tặng phẩm đắt tiền là chiếc máy ảnh đời mới. "Quả là một sự trớ trêu đầy hẩm hiu" - N. Rezk nhớ lại. Một thập niên khổ luyện nhọc nhằn cùng ý chí sắt đá, đã cho phép N. Rezk làm chủ được bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh.
"Cho dù không thể nhìn thấy, nhưng tôi đã biết vận dụng những giác quan còn lại cho việc kiến tạo nên các tấm hình. Như khứu giác chẳng hạn, nhờ mùi thơm của cỏ cây hoa lá thoảng tới đã giúp tôi "chớp" được phong cảnh thiên nhiên đang rực rỡ khoe sắc…".
Tuy N. Rezk không thể mục kích được ánh sáng, nhưng anh có biệt tài "đo" độ sáng tối bên ngoài mà làn da cảm nhận được qua sức nóng từ ánh mặt trời. Đặc biệt nhờ hệ thính giác cực nhạy của mình, N. Rezk luôn có thể xác định được khoảng cách của bất cứ ai mà anh muốn chụp. Còn khi chụp ảnh chân dung, tự tay anh chỉnh sửa tư thế của người cần chụp.