Gieo con chữ, thắp hy vọng giữa đại ngàn Trường Sơn

Thứ Ba, 09/09/2025, 06:59

Trước ngày khởi đầu năm học mới, đại ngàn Tây Nguyên vẫn sụt sùi mưa đổ. Đường vào điểm trường Tây Sơn, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng (trước là xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông cũ) càng thêm chênh vênh. Cao điểm mùa mưa, lối mòn duy nhất thọc sâu vào dãy Nam Trường Sơn xa xôi sục lên lớp đất bazan, đỏ ngầu như mặt người đã ngấm nhừ men rượu.

Đây là năm đầu tiên điểm trường Tây Sơn hoạt động. Đó là kết quả nỗ lực của chính quyền địa phương và ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng, nhằm đưa con chữ đến với 100% trẻ em là người HMông bị cô lập giữa rừng thiêng, nước độc.

Cũng cần nói thêm, dù người dân đã sinh sống ổn định suốt hàng chục năm qua nhưng Tây Sơn chưa bao giờ được công nhận là khu dân cư hợp pháp. Cả bản có hơn 100 nóc nhà, nằm rải rác trên lưng chừng các quả đồi, tất cả đều là đồng bào dân tộc thiểu số HMông. Họ từ các tỉnh biên giới phía Bắc, “nhảy dù” thẳng vào vùng lõi đại ngàn Nam Tây Nguyên phá rừng, lập bản. Bản làng tự phát nhưng sinh sống ổn định cách đây trên 20 năm. Tây Sơn nằm lọt thỏm giữa rừng già nguyên sinh, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ở khu dân cư này mọi thứ đều không. Không đường, không điện, không trường, không trạm, không sóng điện thoại… đến nhân khẩu cũng chưa từng được công nhận.

Suốt mấy chục năm qua, các đoàn công tác của Trung ương và địa phương cũng đã tới Tây Sơn khảo sát, xem xét để đưa ra hướng xử lý phù hợp. Hoặc là công nhận khu dân cư hợp pháp. Điều này đồng nghĩa với việc phải chuyển đổi, đưa toàn bộ khu vực này ra khỏi đất rừng phòng hộ để người dân sinh sống, sản xuất, nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng và cấp “hộ khẩu”. Phương án này nếu thực hiện, về lâu dài sẽ gây nguy hại tới môi trường, hệ sinh thái rừng già tự nhiên vì dân số ngày càng tăng sẽ gây nên tình trạng lấn chiếm, phá rừng để phục vụ nhu cầu chỗ ở, sản xuất nông nghiệp, săn bắn… Hoặc đưa toàn bộ các hộ dân ra khỏi khu vực, bố trí tái định canh, định cư, trả lại màu xanh của các cánh rừng.

Nếu được thực hiện, phương án trên đòi hỏi nhà nước cần một quỹ đất lớn để đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, sản xuất nông nghiệp và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Rất nhiều cuộc họp, không ít kiến nghị tâm huyết, đề xuất kèm theo các phương án, thậm chí đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng cũng đưa nội dung trên ra hẳn nghị trường nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể. Tây Sơn vẫn là khu dân cư tự phát lạc lõng giữa dãy Nam Trường Sơn, mọi thứ đều không, chỉ có sự sống là tồn tại. Năm nay, điểm trường Tây Sơn được hình thành là một tín hiệu mới đem theo kỳ vọng tươi sáng hơn cho trên 100 hộ dân nơi đây.

gieo-con-chu.jpg -0
Đoàn công tác xã Đam Rông hộ tống thầy Cil Ha Quyl và Mùa A Vừ vào khu Tây Sơn cắm bản, nhận trường, nhận trò trước ngày khai giảng.

Trước ngày khai giảng (5/9), ngành giáo dục xã Đam Rông 2 chọn thầy Cil Ha Quyl và Mùa A Vừ làm giáo viên cắm bản. Hai thầy vừa làm công tác chủ nhiệm, vừa làm giáo viên giảng dạy “mọi thứ” cho 4 lớp học (từ lớp 1 đến lớp 4) của điểm trường Tây Sơn. Không biết chừng, trong tương lai, họ còn là những cố vấn trong sản xuất nông nghiệp, chỉ dẫn bà con ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tuyên truyền phổ biến pháp luật hoặc nhà tư vấn về sức khỏe, hòa giải những bất đồng phát sinh trong cuộc sống hằng ngày. Để vào được điểm trường lọt thỏm trong dãy Nam Trường Sơn, các thầy phải vượt hơn 20km đường rừng núi.

Nói là đường, nhưng thực ra đó là lối mòn duy nhất len lỏi thọc sâu qua những cánh rừng già hun hút. Con đường chỉ có một loại hình, hoặc là đèo cao chênh vênh, leo dốc thẳng đứng, hoặc là lội sông vượt suối, dốc xuống thăm thẳm. Mùa này, đường vào Tây Sơn khi trơn trượt như đổ nhớt. Thoát khỏi đoạn trơn là vùng đặc quánh bùn đất, dính chặt như bột nếp gặp nước sôi. Lối mòn nguy hiểm duy nhất tới Tây Sơn không dành cho những người yếu tim.

Để thầy Cil Ha Quyl và Mùa A Vừ vào tới đích an toàn, nhận trường, nhận trò trước ngày khai giảng năm học mới, xã Đam Rông 2 đã triệu tập một lực lượng hùng mạnh, được hợp thành từ lãnh đạo xã, Công an, dân quân, kiểm lâm, ngành giáo dục, đoàn viên thanh niên… với mục đích dọc đường hộ tống hai thầy. Phương tiện di chuyển của đoàn công tác là xe máy, nhưng suốt phần lớn quãng đường, chiếc xe được mọi người thay nhau khiêng trên vai nhiều hơn là sử dụng. Chỗ nào đi được, đất đỏ bazan như chiếc lòng lọng siết chặt từng bánh xe máy quấn xích. Nó giống như cục nam châm lớn vồ vập hút lấy từng mảnh kim loại nhỏ vụn, thật khó gỡ ra.

Hơn nửa ngày di chuyển, đoàn công tác ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Điểm dân cư tự phát Tây Sơn hiện ra dưới lớp mây mù đặc quánh của buổi chiều thu hoang hoải. Mưa vẫn đổ sụt sùi, Tây Sơn sâu hun hút càng nhỏ bé, đơn độc giữa đại ngàn. Sự xuất hiện của đoàn công tác như đem lại một tia hi vọng mới đến từ nơi nhịp sống sôi động, hiện đại hơn. Hạnh phúc hiện hữu trên từng nét mặt cư dân nơi đây. Có lẽ, gặp đoàn công tác, bà con như nhìn thấy cuộc sống của mình trở nên tươi sáng hơn, bắt đầu từ việc con cháu họ từ nay được học con chữ, được tiếp cận nền giáo dục văn minh, hiện đại ngay tại điểm trường nhỏ nhoi giữa đại ngàn Tây Nguyên. Xa hơn nữa, đó là sự thừa nhận và từng bước hợp thức hóa cuộc sống của hơn 100 nóc nhà với hàng trăm nhân khẩu nơi hun hút thâm sâu, vốn hàng chục năm qua chưa bao giờ được xem là hợp pháp. 

Trong năm học này, với thầy Cil Ha Quyl và Mùa A Vừ, khó khăn trước mắt chắc chắn sẽ chồng chất nhưng hai người lại ánh lên nét tự hào tới lạ. Đường vào Tây Sơn vất vả là thế nhưng đổi lại là những nụ cười ánh lên sự lạc quan. Các thầy xem gian nan, vất vả là công việc hiển nhiên hằng ngày khi đã chấp nhận đến với Tây Sơn gieo chữ và thắp lên niềm hi vọng cho ngày mai tươi sáng hơn. Rồi đây, lịch sử ngành giáo dục xã Đam Rông 2 sẽ lưu danh thầy Cil Ha Quyl và Mùa A Vừ là hai giáo viên đầu tiên vào cắm bản, nhận trường, nhận trò ở khu Tây Sơn xa xôi, hẻo lánh và hun hút giữa rừng già của dãy Nam Trường Sơn.

Khắc Lịch
.
.