Bầu chọn TTK LHQ: Hành trình rắc rối

Thứ Ba, 16/05/2006, 08:00

Tới ngày 31/12/2006, nhiệm kỳ của đương kim Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Kofi Annan sẽ kết thúc. Ngay từ bây giờ, câu chuyện về việc bầu chọn người sẽ tiếp tục cầm lái ở tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này đã rất nóng bỏng trong và ngoài hành lang LHQ.

Theo trang web WashProfile, nhiều tên họ sáng giá đã được nhắc tới nhưng chưa ai dám đoán chắc rằng, trong một cuộc đua nhiều rắc rối và bí ẩn như bầu chọn TTK LHQ, ai sẽ là người đủ vận may để duy nhất về tới đích.

Không ít bất cập

Theo truyền thống, TTK LHQ có thể được lần lượt chọn ra từ đại diện các khu vực khác nhau trên thế giới, thuộc những nước không phải là thành viên thường trực Hội đồng bảo an (HĐBA). Nguyên tắc này nhằm loại trừ khả năng một quốc gia nào đó có thể độc chiếm quyền lực ở LHQ. Thực tế là quy định về quyền đại diện bình đẳng về địa lý chưa hề được chính thức ghi nhận trong văn kiện LHQ nào, ngoại trừ một lần duy nhất trong nghị quyết năm 1997 của Đại hội đồng (ĐHĐ). Quy định này thật ra cũng không phải lúc nào cũng được tuân thủ một cách nghiêm ngặt.

Tính cho tới nay, thứ tự những châu lục có đại diện làm TTK LHQ như sau: châu Âu, châu Á, châu Mỹ la tinh, châu Phi. Tính theo số nhiệm kỳ mà đại diện các châu lục đã ngồi ở ghế TTK LHQ, có thể thấy, châu Âu đã giữ 6 nhiệm kỳ, châu Phi - 3 nhiệm kỳ, châu Á và châu Mỹ la tinh mỗi nơi hai nhiệm kỳ.

Theo quy định, các ứng cử viên vào chức TTK LHQ phải có những phẩm chất thích ứng, nhưng chưa ở đâu ghi cụ thể những phẩm chất ấy là gì. Thông lệ cho rằng, ứng cử viên phải nói thạo tiếng Anh, có lý lịch chuẩn mực và đồng thời phải có tài năng của nhà quản lý. Tuy nhiên, trong thực tế không phải bao giờ cũng là như thế.

Việc đưa ra ứng cử viên cho chức TTK LHQ là kết quả của một chuỗi những thương lượng, thỏa hiệp phức tạp, các vụ "bắt tay bí mật" giữa các quốc gia và các liên minh quốc tế. Tuy nhiên, vai trò lớn nhất trong việc này vẫn thuộc về trước hết là 5 quốc gia thành viên thường trực HĐBA LHQ (Hoa Kỳ, LB Nga, Anh, Pháp và CHND Trung Hoa). Trong lịch sử LHQ từng có không ít trường hợp việc "ngũ đại gia" bác bỏ những ứng cử viên là các nhà chính trị tên tuổi tầm cỡ thế giới (thí dụ như tướng Charles De Gaull chẳng hạn). Về hình thức, HĐBA đưa ra tên họ ứng cử viên ra biểu quyết ở ĐHĐ LHQ.

Ông Ban Ki-moon, ông Jayantha Dhanapala và ông Surakiart Sathirathai.

Theo công trình nghiên cứu của tổ chức Security Council Report, ĐHĐ chỉ đóng vai trò hình thức trong việc thông qua ứng cử viên mà HĐBA đưa ra, chứ những quyết định thực tế trước đó đã đạt được trong nội bộ HĐBA. Trong lịch sử LHQ chỉ có một lần duy nhất ĐHĐ bác bỏ đề nghị của HĐBA. Chuyện xảy ra hơn nửa thế kỷ trước - năm 1950, các thành viên HĐBA không thống nhất được ý kiến với nhau và đe dọa sẽ sử dụng quyền phủ quyết đối với các ứng cử viên vào chức TTK LHQ. Rốt cuộc là ĐHĐ với đa số phiếu đã đồng ý kéo dài thêm thời hạn làm việc cho TTK đương nhiệm là Trugve Halvdan Lie sau khi không nhận được đề nghị về người sẽ là ứng cử viên cho nhiệm kỳ mới.

Quy trình bầu chọn ứng cử viên cho chức TTK LHQ luôn luôn gây nên những lời chỉ trích - thường người ta hay so sánh nó với việc bầu chọn Giáo hoàng. Quy trình này cũng bí ẩn như thế đối với bên ngoài và khác biệt một cách căn bản so với quy trình đề cử các quan chức cao cấp ở đại đa số các nước dân chủ. Việc thảo luận về các ứng cử viên diễn ra trong phòng kín và nội dung thảo luận thường là không được ghi thành biên bản. Từ năm 1981, các thành viên HĐBA thực thi việc tiến hành thăm dò dư luận: tất cả các quốc gia có chân trong HĐBA đều nhận được danh sách các ứng cử viên vào chức TTK LHQ và họ có quyền đánh dấu vào mục thích hoặc không thích đối diện với tên họ các ứng cử viên đó. Về sau thủ tục bỏ phiếu đã được thực hiện, trong đó các thành viên thường trực HĐBA (có quyền phủ quyết) bỏ bằng lá phiếu màu đỏ, còn các thành viên không thường trực HĐBA bỏ lá phiếu màu trắng. Tháng 2/2006, Ban thư ký LHQ đã công bố tài liệu trong đó miêu tả chi tiết thủ tục này với mục đích giảm số các buổi họp tới mức tối thiểu và tiết kiệm thời gian cho công việc bầu chọn. Tuy nhiên, theo tổ chức Security Council Report, những cuộc bỏ phiếu như thế chỉ là các cuộc gặp gỡ không chính thức, nơi mà khác với các cuộc gặp gỡ chính thức, người ta không phải viết biên bản để rồi công bố về sau. Và như vậy, những thông tin về việc ai là ứng cử viên và khả năng đắc cử của họ nếu có được dư luận bên ngoài biết tới thì chỉ là do lọt thông tin một cách không chính thức. Năm 1997, LHQ đã đưa ra quy định buộc Chủ tịch ĐHĐ công bố danh sách các ứng cử viên vào chức TTK, tuy nhiên, việc này cho tới nay vẫn chưa được thực hiện và cũng không rõ là bao giờ mới được thực hiện.--PageBreak--

Để ứng cử viên vào chức TTK LHQ được đưa tên họ ra trước ĐHĐ để thông qua thì người này phải nhận được không dưới 9 lá phiếu của các nước thành viên HĐBA (có tất cả 15 quốc gia thành viên thường trực và không thường trực trong HĐBA). Trong quá trình lựa chọn, các cuộc bỏ phiếu được tiến hành thường xuyên với mục đích loại dần những ứng cử viên ít triển vọng. Đã từng có những trường hợp trong các cuộc bỏ phiếu thăm dò, có ứng cử viên nhận được toàn những dấu 0 đỏ chói, một minh chứng cho việc người này hoàn toàn không được bất cứ một quốc gia thành viên thường trực HĐBA nào ủng hộ. Tuy nhiên, tới cuộc bỏ phiếu cuối cùng thì kết quả lại hoàn toàn khác. Chính trị bao giờ cũng là một cuộc chơi kèm theo nhiều biến động và lắm khi chỉ tới "trận chiến đấu sau cùng" mới có thể biết rõ "mèo nào cắn được mỉu nào".

Một điều thú vị là cho tới nay vẫn không ai rõ có bao nhiêu lần các quốc gia thành viên thường trực HĐBA sử dụng quyền phủ quyết của mình trong các cuộc bầu chọn TTK. Tuy nhiên, một số trường hợp cụ thể cũng đã được ghi nhận. Thí dụ, năm 1950 có hai nước là Liên Xô và Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết đối với việc kéo dài thêm thời hạn công tác của TTK lúc đó là đại diện của Na Uy, ông Trygve Lie. Năm 1950, Moskva đã sử dụng quyền phủ quyết đối với ứng cử viên người Canada là ông Lester Pearson và kết cục là đại diện của Thụy Điển, ông Dag Hammarskiold đã trở thành TTK LHQ. Năm 1971, trong một tình huống tương tự, đại diện của Áo là ông Kurt Waldheim đã chiến thắng sau khi các ứng cử viên của Phần Lan và Argentina bị loại bỏ bởi những lá phiếu có quyền phủ quyết. Bắc Kinh thoạt đầu đã phủ quyết việc kéo dài thời gian làm việc của ông Waldheim trên cương vị TTK LHQ nhưng về sau lại "đổi giận làm lành" và bỏ phiếu ủng hộ ông này. Năm 1982, Trung Quốc thoạt đầu cũng phủ quyết ứng cử viên người Peru là ông Javier Pérez de Cuellar nhưng sau cùng cũng đã thay đổi quyết định đó và bỏ phiếu cho ông này. Các đối thủ của ông Cuellar đều bị loại bởi những lá phiếu có quyền phủ quyết. Năm 1996, Washington cũng đã phủ quyết việc kéo dài thời gian làm việc trên cương vị TTK LHQ của ông Butros-Butros Ghali, người Ai Cập.

Khó hình dung gương mặt mới

Vị TTK mới của LHQ sẽ do đại diện 15 quốc gia thành viên đương nhiệm của HĐBA lựa chọn. Ngoài 5 thành viên thường trực đã quá quen thuộc, các thành viên không thường trực của HĐBA hiện nay là Argentina, Congo, Đan Mạch, Ghana, Hy Lạp, Nhật Bản, Peru, Qatar, Slovakia và Tanzania. Ưu thế có vẻ như cao nhất hiện nay thuộc về ứng cử viên là người châu Á. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng ứng cử viên của Bắc Phi hay của khu vực Thái Bình Dương (gồm châu Đại Dương, Australia, New Zealand) có thể cũng được bầu chọn.

Một điều phức tạp là không ít những thành viên quan trọng của LHQ đang muốn đưa ra những quy tắc khác truyền thống trong việc bầu chọn TTK. Washington chẳng hạn, lại tung ra ý tưởng rằng, TTK mới của LHQ phải là đại diện của vùng Đông Âu mới chuyển hướng phát triển sau khi "chiến tranh lạnh" kết thúc.

Trang web unsg.org thường xuyên theo dõi danh sách những ứng cử viên tiềm năng vào chức TTK LHQ. Theo đó, cơ hội lớn nhất trong thời điểm hiện nay thuộc về Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki-moon; ông Jayantha Dhanapala (người Sri Lanka, có kinh nghiệm làm việc khá dồi dào trong bộ máy LHQ); ông Surakiart Sathirathai, một chính khách nổi tiếng người Thái Lan.

Trong nhóm có cơ hội trở thành TTK LHQ thấp hơn một chút so với ba nhân vật trên có ông Kemal Dervis (nhân viên LHQ người Thổ Nhĩ Kỳ); Hoàng tử Zeid Hussein (đại diện thường trực của Jordan tại LHQ); ông Alexander Kwasniewski (cựu Tổng thống Ba Lan); ông José Ramos-Horta (Ngoại trưởng Đông Timor); ông Ismail Rasali (một viên chức cao cấp của LHQ, người Malaysia) và bà Vaira Vike-Freiberga, đương kim Tổng thống Latvia...

Trong danh sách các ứng cử viên vào chức TTK LHQ thậm chí còn có cả đương kim Thủ tướng Anh Tony Blair, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Tổng thống Czech, nhà viết kịch Vaclav Haven...

Hiện nay mới chỉ có thể phỏng đoán được phần nào thái độ của các nước thành viên thường trực HĐBA với một số ứng cử viên. Washington chẳng hạn, không giấu giếm rằng họ có thể sẽ ủng hộ việc bầu ông José Ramos-Horta, ông Alexander Kwasniewski hay Hoàng tử Zeid Hussein làm TTK LHQ. Moskva đã tuyên bố sẽ chống lại việc bầu các ứng cử viên là người thuộc khu vực Đông và Trung Âu. Paris muốn rằng vị TTK mới phải nói thạo tiếng Pháp và phải đại diện cho châu Á. Bắc Kinh cũng tuyên bố ủng hộ ứng cử viên của châu Á. Duy chỉ có London hiện vẫn "kín như bưng" trước vấn đề này...

Không ai biết rõ, phải mất bao nhiêu thời gian nữa trước thời điểm 31/12/2006, thế giới mới hình dung được cụ thể gương mặt người sẽ cầm lái con thuyền LHQ trong nhiệm kỳ tới
Vũ Như Phong
.
.