Năm 2004 vừa qua, nhà Chanel đã ký hợp đồng thù lao đến 15,7 triệu USD với Nicole Kidman, ngôi sao điện ảnh Australia từng đoạt giải Oscar, để cô trở thành gương mặt quảng cáo mới cho mặt hàng nước hoa này.
Câu chuyện đời của Coco không dễ kể ra. Thoạt đầu, bà nói dối một cách hoang tưởng về cuộc đời của mình, liên tục thêm thắt những chi tiết bóng bẩy để đề cao hình ảnh cá nhân: bà là con gái của một thương gia nuôi ngựa giống giàu có, được ăn học ở những ngôi trường sang trọng và được đi khắp thủ đô các nước châu Âu. Thực ra, điều có thể nói chắc chắn nhất là, Coco được sinh ra với cái tên Gabrielle Bonheur Chanel, trong một căn nhà nghèo nàn ở Saumur (Pháp) vào năm 1883, là đứa con không giá thú của Albert Chanel – một tay buôn bán lưu động, và cô thợ may 19 tuổi Jeanne Devolle.
Gabrielle mồ côi mẹ năm 6 tuổi. Cô được đưa vào trại mồ côi do các nữ tu điều hành. Năm 18 tuổi, Gabrielle được đưa đến một viện “hoàn tất” ở Moulins – nơi mà những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ của nhà thờ được “tút” lại để trở thành những quý cô trẻ tuổi. Gabrielle tìm được công việc trong một cửa hàng bán quần áo và khiếu thẩm mỹ về trang phục của cô đã làm cho ông chủ trẻ phải ngạc nhiên.
Ở Moulins có một doanh trại kị binh. Các chàng sĩ quan trẻ thường tụ tập tại một quán rượu, nơi Gabrielle sáng chói – như một ca sĩ hát không hay lắm, nhưng có khuôn mặt dễ nhìn. Cô thường hát một bài về chú chó Coco đi lạc. Vì thế, mỗi lần Gabrielle xuất hiện trên sân khấu, các chàng lính trẻ đồng loạt kêu lên: “Coco, Coco”. Và thế là Gabrielle mang luôn cái tên Coco từ đấy. Etienne Balsan, 24 tuổi, một chàng kị binh táo tợn và là chuyên gia chinh phục phái nữ, cứ nghĩ rằng một chút đùa vui với Coco sẽ thoáng qua đi.
Nhưng mối quan hệ này – dù không ai yêu ai thật lòng – vẫn thay đổi cuộc sống của họ và lịch sử ngành thời trang. Elienne đã quen với những ân huệ cần phải ban phát cho những phụ nữ mà anh ta chinh phục được: nữ trang, tiền bạc, chi phí thuê nhà. Nhưng với Coco thì khác: cô cần một cửa hàng bán nón ở Paris. Mối quan tâm về thời trang của Coco ngày càng gia tăng. Những chiếc mũ mang nhãn hiệu Coco xuất hiện ở các cuộc đua ngựa đã khiến cho nhiều mệnh phụ phu nhân thích thú.
Trong một lần đi nghỉ mát ở dãy núi Pyrences, Coco đã phải lòng Arthur “Boy” Capel – một tay chơi polo người Anh, nổi tiếng là người đàn ông ăn chơi huyền thoại của phụ nữ, gia đình làm chủ những mỏ than đá ở vùng Newcastle. Coco đã từ bỏ Etienne, để đi theo “Boy”. Năm 1913, Coco mở cửa hàng thời trang đúng nghĩa đầu tiên. Báo chí Paris bắt đầu viết về thời trang Coco, với phong cách đơn giản, thoải mái, dựa trên đường nét tự nhiên của cơ thể – một bước tiến mạnh mẽ, thoát khỏi khuôn sáo cũ và khô khan của những chiếc mũ rộng vành, váy áo ren tua nặng nề.
Trong lúc Coco còn đang bận bịu với công việc kinh doanh phát đạt, Boy đã đến nước Anh với một tình yêu mới. Năm 1919, Boy chết thảm thương trong một tai nạn đắm tàu trên đường đến Monte Carlo. Coco chôn vùi nỗi đau vào công việc. Cô biến thun jersey – một loại vải trước đây chỉ dùng để may đồ nội y – thành chất liệu được ưa thích nhất lúc bấy giờ. Năm 1922, Coco đến Provence để tạo ra mặt hàng nước hoa đầu tiên của mình. Cô có một khứu giác tuyệt vời để có một sản phẩm khác hoàn toàn với những gì đã có từ trước – một loại nước hoa phụ nữ mãnh liệt, giàu cảm xúc.
Chẳng bao lâu, Coco có người tình mới - Bendor, công tước vùng Westminster, người giàu nhất châu Âu lúc bấy giờ. Thế nhưng, chung thủy không phải là phẩm chất của Bendor, dù mối quan hệ của họ kéo dài được 7 năm. Lúc ấy là năm 1930, Coco đã 47 tuổi. Bà biết rằng cơ hội đi tìm tình yêu đích thực cuối cùng của mình đã qua. Rồi Chiến tranh thế giới lần thứ 2 nổ ra, nhà Chanel phải đóng cửa toàn bộ.
Sau khi nước Pháp được giải phóng vào năm 1944, Coco bị bắt giam và bị kết tội “có quan hệ không thích hợp” với sĩ quan Đức Hans Von Dineklae, có biệt danh là Spatz. Vụ bắt giữ đã để lại một vết sẹo trong cuộc đời Coco. Sau khi được thả, bà đến sống ở Thụy Sĩ, nhưng thực ra là để gặp lại Sapatz. Khi bà quay trở lại Paris, thì làng thời trang đã biến đổi sâu sắc, với sự xuất hiện của những nhà thiết kế nam: Christian Dior, Pierre Cardin và Yves Saint Laurent.
Dù có giải thích thế nào đi nữa, Coco cũng không thích những gì đang diễn ra. Năm 1953, ở tuổi 70, Coco tuyên bố sẽ trở lại tuyến đầu của ngành thời trang. Đây là một động thái đầy mạo hiểm. Hình ảnh Coco đã bị hoen ố bởi những lời cáo buộc, trong khi thời trang đã tiến lên phía trước. Nhiều người xem bà như một nguồn lực cạn kiệt và trang phục của bà là những gì dư thừa của thế hệ trước.
Tuy vậy, thông tin về sự trở lại của nhà Chanel khiến cả thế giới phải quan tâm, vé bán trở nên nóng bỏng nhất trong lịch sử thời trang. Thế nhưng, bộ sưu tập trình làng vào ngày 5/2/1954 đã bị đón nhận trong sự im lặng. Và ngày hôm sau, báo chí đánh giá nó là trò hài lố bịch, là bóng ma của những năm 30!
Coco làm việc thêm 17 năm nữa. Nhà thời trang của bà đã vượt lên đến những vinh quang lớn lao, đưa bà vào vương quốc huyền thoại. Coco đã phục sức cho toàn thế giới với phong cách và hương thơm của mình. Nhưng bà không bao giờ có thể tìm được tình yêu đích thực, mà bà đã mỏi mòn trong sự cô đơn.
Ngày 10/1/1971, trong lúc đang ở tại khách sạn Paris Ritz, Coco kêu mệt. Vẫn với nguyên bộ trang phục cầu kỳ như mọi ngày, bà nằm xuống giường, thì thào vào tai cô giúp việc: “Hãy xem, đây là cách người ta chết!”