Chính trường Đức đã tìm lại được sự ổn định?
Trong bối cảnh chính trị Đức đầy biến động, việc 2 đảng lớn - Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) - đồng ý liên minh để thành lập chính phủ đã mở ra một lối thoát quan trọng. Quyết định này đã cứu cho nước Đức khỏi một “bàn thua trông thấy”.
Mất định hướng
Hơn 3 năm sau ngày lên nắm quyền, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phải rời ghế của mình trong một giai đoạn đầy khó khăn. “Phép màu kinh tế” của nước Đức đã biến mất, các doanh nghiệp gặp khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao, an ninh quốc phòng lẫn đối nội, đối ngoại đều có thay đổi lớn với những nguy cơ tiềm ẩn. Việc ông Olaf Scholz và SPD đánh mất quyền lãnh đạo là điều không còn phải bàn cãi. Tuy nhiên, kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn hôm 23/2/2025 còn đem đến nhiều mối lo khác.

Chiến thắng của Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo do ông Friedrich Merz lãnh đạo dù được dự đoán trước nhưng kết quả của cuộc bầu cử hôm 23/2 khiến nhiều người cảm thấy lo ngại. Chiến thắng “mong manh” của Liên minh CDU/CSU với chỉ 28% số phiếu khiến họ chỉ giữ 172 ghế trong quốc hội là mức thấp nhất từng thấy trong lịch sử bầu cử Đức. Số ghế này cũng không đủ để CDU/CSU tự mình thành lập chính phủ.
Đảng cực hữu Con đường mới cho nước Đức (AfD) bất ngờ trở thành đảng về nhì trong cuộc bầu cử chứ không phải những đảng lớn như SPD hay đảng Xanh như người ta dự đoán. AfD với 20,8% số phiếu bầu sẽ nắm giữ 152 ghế trong Quốc hội Đức, chỉ kém Liên minh CDU/CSU 20 ghế. SPD nhận thất bại lớn nhất trong lịch sử khi chỉ giành được 120 ghế phản ánh sự phẫn nộ của người dân với kết quả điều hành yếu kém của chính phủ do ông Scholz lãnh đạo suốt 3 năm qua.

Chiến thắng mong manh của Liên minh CDU/CSU trước AfD là điều đáng bàn sau cuộc bầu cử. Sự trỗi dậy của AfD phản ánh sự bất mãn ngày càng tăng của cử tri đối với các đảng truyền thống, đặc biệt là trong các bang thuộc Đông Đức cũ, nơi AfD giành được hơn 30% số phiếu. Trong khi đó, số phiếu ở quốc hội tiếp tục bị chia ra cho các đảng nhỏ phản ánh sự phân cực, thâm chí là mất định hướng trong nền chính trị Đức vốn nổi tiếng về sự ổn định.
Cái bắt tay cần thiết
Kết quả bầu cử phân mảnh khiến cho CDU/CSU không có lựa chọn nào hợp lý để liên minh thành lập chính phủ ngoài 2 đối thủ chính của mình là AfD và SPU. Tuy nhiên, cả 2 chính đảng lớn là CDU/CSU và SPD đều đã thẳng thừng từ chối hợp tác với AfD ngay từ đầu cuộc bầu cử vì sự khác biệt trong quan điểm chính trị nên lựa chọn duy nhất còn lại là họ phải bắt tay với nhau.
Từng gắn bó với nhau trong giai đoạn 2017-2021 khi bà Angela Merkel còn là Thủ tướng Đức nên đây không phải là lựa chọn quá xa lạ với người dân Đức. Tuy nhiên, sai lầm sau đó của SPD là đã lập một liên minh mới quá rộng lớn với đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh trong giai đoạn ông Scholz nắm quyền khiến các chính sách của Chính phủ Đức trở nên thiếu tính thống nhất. Thất bại trong giai đoạn này của Chính phủ Đức đã phần nào củng cố vị thế cho những thế lực mới như AfD gây rối loạn cho nền chính trị Đức.

Việc Liên minh CDU/CSU và SPD quyết định quay lại bắt tay nhau có thể coi là một tín hiệu tốt. Nó cho thấy sự đoàn kết vẫn còn trong nền chính trị Đức vì những mục tiêu chung. Trong bối cảnh kinh tế và xã hội đầy thách thức hiện nay của nước Đức, một chính phủ liên minh mạnh mẽ giữa 2 đảng lớn có thể đảm bảo sự ổn định và liên tục trong quản lý nhà nước. Đặc biệt là khi nhìn lại lịch sử giai đoạn bà Merkel nắm quyền, người dân Đức đang chờ đợi sự trở lại của một chính phủ mạnh mẽ và hiệu quả hơn.
Các cuộc đàm phán sơ bộ khởi động từ hôm 8/3 cho thấy những tín hiệu tích cực. CDU/CSU và SPD đã đạt được đồng thuận về gói tài chính toàn diện, trong đó có quỹ cơ sở hạ tầng mới trị giá 500 tỷ Euro trong 10 năm tới. Hai bên cũng tìm được tiếng nói chung trong việc cần sửa đổi quy tắc hạn chế vay nợ quốc gia để có thêm nguồn lực giúp Đức thoát khỏi suy thoái; cùng đồng ý với kế hoạch giảm thuế và thỏa thuận về mức lương tối thiểu mới lên tới 15 Euro/giờ cùng những ưu đãi mới cho chế độ lương hưu. Những quan điểm về chi tiêu quốc phòng tuân thủ theo kế hoạch quốc phòng mới của EU cũng được thống nhất dễ dàng.
Trong vấn đề gây chia rẽ trước đó là nhập cư, hai bên cũng tìm được thỏa hiệp, CDU/CSU chấp nhận quan điểm của SPD về việc cần rút ngắn thời gian xét duyệt nhập quốc tịch Đức, nhưng đồng thời SPD cũng đồng ý với quan điểm cứng rắn của CDU/CSU trong ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp. Với những kết quả đàm phán suôn sẻ như vậy, đến ngày 14/3, thông tin từ cả 2 đảng đã cho thấy tín hiệu rõ ràng về một “cái bắt tay suôn sẻ”.
Các tờ báo lớn ở Đức đều đồng loạt đưa tin chính phủ mới sẽ được ra mắt vào dịp lễ Phục sinh 20/4 tới, với thủ tướng là ông Friedrich Merz - lãnh đạo CDU/CSU. Đây có thể coi là tín hiệu đồng thuận hiếm hoi của chính trường Đức trong thời gian qua cho thấy tâm lý hồ hởi chờ đợi vào chính phủ mới.
Những khó khăn phía trước
Dẫu lạc quan như vậy, việc thành lập "Đại liên minh" giữa CDU/CSU và SPD vẫn sẽ mang lại cả những hệ quả tích cực và tiêu cực đầy thách thức cho nước Đức. Điểm tích cực nhất của chính phủ mới là giữ được ổn định chính trị. Liên minh giữa 2 đảng lớn giúp duy trì sự ổn định trong hệ thống chính trị, đảm bảo quá trình ra quyết định không bị gián đoạn và tạo niềm tin cho người dân cũng như các đối tác quốc tế. Chính phủ liên minh mới cũng có thể tiếp tục triển khai các chính sách kinh tế và xã hội đã được đề ra, đảm bảo sự liên tục và nhất quán trong quản lý nhà nước do không có sự thay đổi quá lớn trong cấu trúc điều hành.
Nguy cơ về việc nước Đức bất ổn, không có chính phủ đã bị loại bỏ sớm. Một chính phủ ổn định, có quan điểm gắn bó với châu Âu sẽ giúp Đức duy trì vai trò lãnh đạo trong Liên minh châu Âu (EU) và trên trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh châu Âu đối mặt với nhiều thách thức như Brexit và khủng hoảng di cư. Cuộc bầu cử Đức vừa qua là một bài kiểm tra quan trọng đối với EU về tương lai chính trị của mình. Khi phong trào cực hữu có quan điểm dân tộc, rời bỏ EU tại các nước thành viên đang phát triển mạnh mẽ thì việc liên minh của các đảng lớn để bảo vệ EU là một lựa chọn khả dĩ.

Một liên minh với những chính đảng lớn cũng sẽ giúp ngăn chặn sự trỗi dậy của các đảng cực hữu. Sự gia tăng ảnh hưởng của AfD và các đảng cực hữu khác là mối lo ngại chung của nước Đức và thế giới. “Đại liên minh” giữa CDU/CSU và SPD sẽ ngăn chặn sự phân tán quyền lực sẽ hạn chế ảnh hưởng của các đảng cực đoan trong Quốc hội liên bang cũng như các bang địa phương.
Nói thế không có nghĩa là “Đại liên minh” không đem đến những khó khăn. Bản thân một “Đại liên minh” giữa hai đảng đối nghịch cũng khiến suy giảm bản sắc đảng phái của chính họ. Liên minh kéo dài có thể làm mờ nhạt sự khác biệt giữa các đảng, khiến cử tri khó phân biệt và dẫn đến sự giảm sút niềm tin vào hệ thống đảng phái truyền thống và tạo ra kẽ hở cho những đảng mới chen chân vào. “Đại liên minh” có sức mạnh lớn nhưng cũng đem lại thách thức lớn cho những nhà lãnh đạo. Sự không hài lòng của cử tri với "Đại liên minh" có thể dẫn đến việc họ tìm đến lựa chọn thay thế nhanh hơn, tạo cơ hội cho các đảng cực hữu như AfD gia tăng ảnh hưởng.
Cuối cùng, bất cứ một liên minh nào cũng bị nghi ngờ về quyền lãnh đạo. Chính phủ tiền nhiệm của ông Scholz là bài học nhãn tiền khiến ông Friedrich Merz phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Dù sao thì cho đến lúc này, người Đức cũng có thể tạm thở phào khi nguy cơ khủng hoảng chính trị đã tạm qua nhờ một cái bắt tay hữu hảo giữa 2 chính đảng, nhưng để giữ được ổn định hay không, điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả hoạt động của chính phủ mới trong thời gian tới.