Chính trường Pháp bất ổn và nguy cơ của châu Âu
Tất cả các cuộc bầu cử đều quan trọng, nhưng một số cuộc bầu cử có thể làm rung chuyển thế giới. Điều này dường như đúng với cuộc bầu cử tới đây ở Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron cảnh báo các cuộc bầu cử lập pháp sắp tới ở Pháp có thể dẫn đến nội chiến nếu các đảng chính trị thuộc phe cực tả hoặc cực hữu lên nắm quyền.
Ông nói thêm rằng, chỉ có liên minh cầm quyền của ông mới có thể ngăn chặn một kịch bản như vậy. Phản ứng của thị trường trước tình trạng bất ổn chính trị ở Pháp phát đi tín hiệu báo động một cuộc khủng hoảng đồng euro như cách đây một thập kỷ.
Bất ổn bên trong
Ngày 21/6, ông Macron đưa lên trang mạng của các doanh nhân (Génération Do it Yourself - Thế hệ tự lập) một podcast dài đến 1 giờ 45 phút, giải thích lý do quyết định giải tán Quốc hội đột ngột ngày 9/6. Một diễn đạt đặc biệt gây chú ý: Tổng thống cảnh báo, nếu các đảng phái cực đoan (có nghĩa là hai liên đảng đối thủ của tổng thống) đắc cử, nước Pháp sẽ “bị đẩy vào nội chiến”. Ông Macron lập luận rằng cả đảng Tập hợp Quốc gia cánh hữu và đảng cánh tả France Unbowed đều tán thành các chính sách gây chia rẽ, gây ra căng thẳng. Tổng thống Macron coi các đảng đối lập là cực đoan và tuyên bố rằng những lời lẽ khoa trương của họ sẽ gây ra nhiều xung đột hơn.
Ngày 30/6 và 7/7, người dân Pháp sẽ đi bỏ phiếu bầu Hạ viện Quốc hội Pháp. Một cuộc thăm dò do Ipsos tiến hành tuần trước cho thấy đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu được 35,5% cử tri Pháp ủng hộ, trong khi liên minh Mặt trận Bình dân Mới (NPF) do phe cực tả thống trị ở vị trí thứ hai. Đảng cánh tả France Unbowed được định lượng ở mức 29,5%, trong khi liên minh của ông Macron đạt 19,5%. Một quốc hội do các phe phái chính trị cực đoan chiếm đa số sẽ đẩy nước Pháp vào thời kỳ bất ổn và cuộc khủng hoảng ở quốc gia trụ cột của Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhanh chóng trở thành vấn đề của toàn bộ liên minh.
Ông Macron nói, phản ứng của đảng Tập hợp Quốc gia đối với các vấn đề của Pháp sẽ là “giảm bớt mọi người theo tôn giáo hoặc nguồn gốc của họ”, điều này “đẩy mọi người đến chỗ nội chiến”. Tương tự như vậy, ông nói thêm, đảng France Unbowed của Jean-Luc Melenchon cũng thúc đẩy nội chiến “bởi vì nó làm giảm con người thành nhóm tôn giáo hoặc sắc tộc của họ”. Tổng thống Macron thừa nhận rằng các cử tri đã thể hiện rõ mong muốn thay đổi của họ trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. “Đúng, cách chúng ta cai trị phải thay đổi sâu sắc”, ông lưu ý khi thông báo về cuộc bầu cử sớm. Tuy nhiên, ông nói thêm: “Tôi hy vọng chính phủ sắp tới sẽ phản ánh lá phiếu của bạn sẽ tập hợp những người cộng hòa thuộc những quan điểm khác nhau, những người đã thể hiện lòng can đảm trong việc chống lại các đảng cực hữu hoặc cực tả”.
Báo chí Pháp và quốc tế đã có nhiều bình luận về phát biểu nguy cơ nội chiến của ông Macron. Ngày 26/6, nhật báo lớn nhất nước Pháp Le Monde dành hình ảnh lớn trên trang nhất cho ông Macron mà một phần gương mặt mờ đi, với hàng tựa “Emmanuel Macron, con người cô đơn”. Le Monde viết: Khi cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Pháp, Ukraine đã lùi về phía sau, trong khi Macron vẫn im lặng về chủ đề này.
“Ai còn nhớ những ngày cuối cùng của chiến dịch bầu cử ở châu Âu, những lời cảnh báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky trước Quốc hội Pháp, những thông báo của Emmanuel Macron về việc gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine?”, tờ báo viết và kết luận, những suy nghĩ gần đây của ông Macron về việc gửi quân NATO tới Ukraine không giúp ông chiếm được cảm tình của cử tri. Xã luận của nhật báo Le Figaro ngày 26/6, với tựa đề “Hoặc là tôi, hoặc là hỗn loạn”, cũng cùng ghi nhận: Tổng thống Macron tìm mọi cách để biện minh cho quyết định giải tán Quốc Hội. Chủ tịch vùng Hauts-de-France, chính trị gia đảng cánh hữu LR Xavier Bertrand nhấn mạnh: “Việc làm cho dân Pháp sợ hãi như vậy không giúp mang lại thay đổi gì”.
Theo nhà chính trị học Chloé Morin, ông Macron hy vọng việc nhấn mạnh đến nguy cơ nội chiến có thể giúp ông lôi cuốn được “bộ phận cử tri ôn hòa” đi theo. Trong khi đó, chuyên gia về thăm dò dư luận Brice Teinturier, Tổng Giám đốc Viện điều tra Ipsos France, coi đây là một món võ “hạ sách”, nhưng ông Macron cũng không còn cách gì khác hơn bởi sau 7 năm cầm quyền, Tổng thống Pháp khó làm gì khác để thuyết phục được người dân ngoài việc thổi phồng mức độ nguy hiểm. Với Brice Teinturier, phát biểu của Tổng thống Pháp ''dễ bị đánh giá là coi người dân như trẻ con'' và ''nếu đảng cực hữu gây lo sợ thì người dân đã không ủng hộ đến mức này''.
Phản ứng từ bên ngoài
Các đồng minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể tránh xa ông trước cuộc bầu cử sớm, tờ Bloomberg đưa tin và cho biết ngay cả những ứng cử viên chính trị nặng ký như Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire và Thủ tướng Gabriel Attal, từng là đồng minh thân cận nhất của ông Macron, cũng đang giữ khoảng cách.
Chủ nhật tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông “quan ngại” về cuộc bầu cử đang diễn ra ở Pháp. “Tôi lo ngại về cuộc bầu cử ở Pháp. Tôi hy vọng rằng các đảng không phải là Le Pen - nói theo cách đó - sẽ thành công trong cuộc bầu cử. Nhưng, đó là quyết định của người dân Pháp”, ông Scholz nói với đài truyền hình công cộng ARD.
Bàn về các kịch bản sau cuộc bầu cử sắp tới tại Pháp, các chuyên gia cho rằng việc đảng đối lập chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội được quyền đề cử thủ tướng dẫn đến một tình thế đặc biệt: người đứng đầu chính phủ và nguyên thủ quốc gia không thuộc cùng một đảng hay một liên minh. Tình thế này, được gọi là ‘‘chung sống’’ (cohabitation), là điều đã được dự trù trong thể chế chính trị Pháp. Tình thế ‘‘chung sống’’ này đã từng xảy ra 3 lần dưới thời Đệ ngũ Cộng hòa, tuy nhiên đều là chung sống giữa các đảng phái tả - hữu truyền thống. Lần này tình hình khác hẳn. Trong bối cảnh thế đối đầu chính trị gia tăng tại Pháp, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là: tình thế ‘‘chung sống’’ giữa tổng thống với chính phủ do đảng đối thủ cực hữu kiểm soát liệu có nguy cơ làm tê liệt bộ máy nhà nước Pháp hay không?
Và số phận đồng euro
Pháp đang gặp khó khăn về tài chính, với nợ công lên tới 110% GDP và thâm hụt ngân sách ở mức 5,5% vào năm ngoái. Cả phe cực hữu và cực tả đều cam kết tăng chi tiêu lớn, cắt giảm thuế, điều đó sẽ làm tăng nợ và thâm hụt, đồng thời vi phạm các quy định của EU. Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cảnh báo chiến thắng của một trong hai thái cực có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng nợ ở Pháp và viễn cảnh nước này chịu sự giám sát tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế hoặc Ủy ban châu Âu. Ông Le Maire lưu ý phản ứng đối với quả bom “ngân sách ngắn hạn” của chính phủ Liz Truss ở Anh đã nêu bật việc thị trường có thể nhanh chóng quay lưng với một chính phủ theo đuổi các chính sách tài khóa liều lĩnh như thế nào.
Trên thực tế, cuộc khủng hoảng tài chính ở Pháp có thể còn tồi tệ hơn cuộc thử thách đối với “nội các 49 ngày” của bà Truss. Ở Anh, có một cơ chế để sa thải người đứng đầu chính phủ và lập nội các mới một cách nhanh chóng. Nhiệm vụ đó sẽ khó khăn hơn nhiều ở Pháp, nơi cả phe cực hữu và cực tả đã có nền tảng vững chắc và không có các chính trị gia thận trọng, thực dụng ở bên cạnh.
Một điều phức tạp nữa, Pháp là một trong 20 quốc gia sử dụng đồng euro. Điều gì sẽ xảy ra nếu phần bù rủi ro đối với trái phiếu của Pháp tăng vọt? EU hiện có cơ chế can thiệp vào hoạt động mua trái phiếu. Nhưng, liệu Brussels hay Berlin có sẵn sàng đồng ý với một động thái như vậy không, nếu cuộc khủng hoảng bị kích động bởi những cam kết chi tiêu không được tài trợ của Pháp? Chính phủ Đức hiện cũng đang loay hoay tìm cách tiết kiệm hàng tỷ USD trong ngân sách quốc gia. Không có lý do gì họ lại chấp nhận cứu trợ cho một nước Pháp hoang phí.
Phe cực hữu và cực tả ở Pháp cũng rất hoài nghi châu Âu và bắt đầu chỉ trích những mệnh lệnh từ Brussels đồng thời bày tỏ thái độ thù địch với Đức. Chương trình tranh cử của RN đề cập “sự khác biệt sâu sắc và không thể hòa giải” giữa thế giới quan của hai thành viên cốt yếu trong EU. Ông Jordan Bardella, ứng cử viên tiềm năng cho chức thủ tướng nếu RN giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội - dọa sẽ cắt giảm khoản đóng góp hằng năm của Pháp cho ngân sách EU từ 2 đến 3 tỷ euro. Gideon Rachman, Trưởng Ban Bình luận đối ngoại của tờ Financial Times (Anh) cảnh báo bất ổn chính trị ở Pháp có thể gây ra một cuộc khủng hoảng đồng euro mới.
Lịch sử không tự lặp lại
Trong cuộc khủng hoảng nợ kéo dài gần một thập kỷ ở Hy Lạp, sự thách thức của Athens với EU cuối cùng đã bị dập tắt bởi lời đe dọa trục xuất Hy Lạp khỏi Khu vực đồng euro (Eurozone) - một động thái có thể phá hủy giá trị của các khoản tiền tiết kiệm của Hy Lạp. Nhưng, việc loại Pháp khỏi Eurozone hoặc EU (Frexit) là điều không thể tưởng tượng được. Toàn bộ dự án châu Âu được xây dựng xoay quanh trục Pháp-Đức từ thập kỷ 50 của thế kỷ trước.
Cần lưu ý sự khác biệt đáng kể giữa tình hình hiện nay và những khó khăn mà PIGS - gồm Bồ Đào Nha, Italy, Hy Lạp và Tây Ban Nha - phải gánh chịu trong quá khứ. Pháp là quốc gia thành viên trụ cột của EU. Nền kinh tế Pháp không yếu như Hy Lạp vào năm 2012. Mặc dù thâm hụt ngân sách và gánh nặng nợ công của Pháp đều đang xấu đi, tình hình vẫn không tệ như ở Italy. Hơn nữa, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quen với việc đưa ra các công cụ mới để bảo vệ đồng euro. Khả năng EU có thể bỏ qua những khác biệt như đã thể hiện trong cuộc khủng hoảng đồng euro và được lặp lại trong chương trình đầu tư công Next Generation trị giá hơn 800 tỷ euro, cho thấy sức mạnh tập thể của khối này. Việc EU sẵn sàng thỏa hiệp trong những vấn đề chính trị và kinh tế gai góc nhất có nghĩa là nguy cơ xảy ra Frexit được giảm thiểu một cách chắc chắn ở thời điểm hiện tại.
Nhiều khả năng Pháp sẽ vẫn ở lại EU và Eurozone nhưng đóng vai trò... “kẻ phá hoại”. Điều đó sẽ làm suy yếu sự gắn kết và ổn định của châu Âu, vào thời điểm EU đang nỗ lực đoàn kết trước mối đe dọa từ Nga. Trừ khi ông Macron từ chức, điều dường như khó xảy ra, ông sẽ tiếp tục đại diện cho Pháp tại các hội nghị thượng đỉnh quốc tế và EU. Tuy nhiên, nếu không có sự thay đổi vào phút chót, ông Macron có thể sẽ xuất hiện sau cuộc bầu cử Quốc hội Pháp trong vai trò ít chi phối hơn hay một “Sao Mộc” bị lu mờ. Nhưng, tác động tổng thể của một nước Pháp suy yếu đối với châu Âu sẽ rất tồi tệ.
Ý tưởng ban đầu của RN là đối đầu với Brussels dưới danh nghĩa chủ quyền của Pháp. Nhưng, trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo cực hữu đã nhận thức rằng chủ nghĩa hoài nghi châu Âu theo đường lối cứng rắn có thể khiến cử tri và thị trường sợ hãi, xa lánh. Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017, RN đã lặng lẽ từ bỏ việc thảo luận về kế hoạch Frexit. Một cuộc khủng hoảng kinh tế - kết hợp với cuộc đối đầu với EU và Đức - có thể khiến RN quay trở lại với bản năng chủ nghĩa dân tộc của họ. Hoặc, thực tế quản trị có thể buộc họ phải thỏa hiệp với EU.
Hẳn nhiều người còn nhớ cuộc khủng hoảng kinh tế ở Pháp đầu thập kỷ 80, khi chính phủ của đảng Xã hội cố gắng thực hiện một chương trình nghị sự cánh tả cấp tiến. Cuộc khủng hoảng đó cuối cùng đã dẫn tới sự nổi lên của Jacques Delors, người sau này trở thành “kiến trúc sư trưởng” của EU. Tại Brussels, ông Delors đã thúc đẩy những tiến bộ lớn trong quá trình hội nhập châu Âu và ra mắt đồng euro.
Lịch sử khó có thể lặp lại theo cách tương tự. Nhưng, kinh nghiệm hàng thập kỷ đã chỉ ra rằng thật sai lầm khi cho rằng EU không thể vượt qua các mối đe dọa chết người.