Hợp tác cùng hành động trước thách thức an ninh phi truyền thống sẽ định hình tương lai ASEAN
Năm 2025 khép lại, tình hình an ninh Đông Nam Á có những chuyển biến đáng lo ngại buộc các nhà lãnh đạo cảnh sát khu vực phải nâng cao hợp tác để vừa giải quyết triệt để các thách thức an ninh phi truyền thống mới nảy sinh, vừa bảo đảm tính tự chủ chiến lược của từng quốc gia trong bối cảnh mới đầy biến động.
Thách thức không biên giới
Những con số biết nói từ báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) giai đoạn 2021-2025 đã phơi bày một thực tế đau lòng: hàng trăm nghìn người từ Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người, bị ép làm việc trong những “trung tâm lừa đảo” quy mô công nghiệp tại Campuchia và Myanmar.
Không chỉ bị tước đoạt tự do, họ còn phải chịu những hành vi tra tấn, bóc lột và cưỡng bức lao động. Đây là một chuỗi tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, kết hợp các loại hình phạm tội buôn người, rửa tiền và tham nhũng trong một hệ sinh thái khép kín được kết nối bởi yếu tố công nghệ hiện đại.
Tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia và hoạt động trong tất cả các lĩnh vực. Các chuyên gia tại Hội thảo “Tăng cường hợp tác khu vực ASEAN về tội phạm sử dụng công nghệ cao” tổ chức tại Bali, Indonesia từ cuối năm 2023 đã chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành con dao hai lưỡi. Các ứng dụng AI có khả năng tạo ra video và âm thanh giả mạo cực kỳ chân thực được sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Nguy hiểm hơn, AI có thể tự động hóa quá trình tìm kiếm và khai thác lỗ hổng bảo mật, làm tăng tốc độ, quy mô và hiệu quả của các cuộc tấn công mạng.
Đặc biệt đáng lo ngại là sự liên kết chặt chẽ giữa tội phạm lừa đảo trực tuyến và tội phạm buôn người quốc tế. Các “trung tâm lừa đảo” được đặt tại các đặc khu kinh tế tách biệt ở Campuchia, Myanmar hoạt động khép kín, được bảo vệ vũ trang. Tại đây, hoạt động lừa đảo vươn ra tất cả các quốc gia trong khu vực thậm chí là vươn ra toàn cầu. Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), tại tiểu vùng sông Mekong doanh thu từ các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến được ước tính hàng chục tỷ USD, chiếm tỷ trọng đáng kể trong GDP của một số khu vực địa phương. Riêng tại Việt Nam, chỉ tính riêng 11 tháng đầu năm 2025, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến đã vượt ngưỡng 6.000 tỷ đồng. Báo cáo cho thấy sự bùng nổ của “Công nghệ tội phạm” đã làm gia tăng 17% lỗ hổng bảo mật tại khu vực trong năm qua. Những con số này phản ánh xu hướng chung khi tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến đang gia tăng với tốc độ chóng mặt gây hậu quả xã hội nghiêm trọng.
Những nỗ lực hành động
Khi hậu quả nhãn tiền, các nước ASEAN đã có những phản ứng quyết liệt. Tại Campuchia, riêng trong năm 2025, chính quyền đã kiểm tra hơn 2.700 địa điểm nghi vấn, phát hiện hơn 21000 người nước ngoài, triệt phá hàng chục tụ điểm lừa đảo. Hàng nghìn người bị giam giữ trong các trung tâm lừa đảo đã được giải cứu và hồi hương. Trung Quốc, với tư cách là quốc gia có nhiều công dân là nạn nhân, đã cùng phối hợp truy bắt các “ông trùm” đứng sau. Một ví dụ điển hình là việc bắt giữ Chen Zhi, người bị cáo buộc điều hành “đế chế lừa đảo không gian mạng” Prince Group có lợi tức hàng tỷ USD. She Zhijiang, doanh nhân gốc Trung Quốc bị cáo buộc xây dựng trung tâm lừa đảo lớn ở khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar, cũng bị dẫn độ về Trung Quốc sau 3 năm bị giam tại Bangkok. Bắc Kinh còn phát lệnh truy nã thêm 100 đối tượng được xem là “nhà tài trợ tài chính then chốt” của ngành công nghiệp lừa đảo.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng những nỗ lực này vẫn còn rời rạc, thiếu một chiến lược thống nhất và dài hơi. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ tội phạm lợi dụng sự khác biệt về luật pháp, cơ chế quản lý và năng lực thực thi giữa các quốc gia. Khi một nước siết chặt, chúng có thể nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác còn lỏng lẻo hơn. Vì vậy, phối hợp hành động đa quốc gia là điều bắt buộc. Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) lần thứ 19 tháng 9/2025, các nước thành viên đã thông qua Kế hoạch hành động về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2035, cùng 5 văn kiện cấp cao về chống rửa tiền, chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, và chống đưa người di cư trái phép. Tuy nhiên những văn kiện như vậy vẫn chưa được đánh giá cao về tính thực tế nếu không có động thái chính trị ủng hộ mạnh mẽ. Phó Trợ lý giám đốc FBI ông Scott Schelble, đã nhấn mạnh “cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia tại Đông Nam Á đòi hỏi sự phối hợp liên tục, lâu dài để đối phó với các biến thể ngày càng tinh vi”.
Philippines 2026: tiếng gọi ASEAN trở lại
Trong bối cảnh đó, việc Philippines chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 đề ra mục tiêu “Cùng nhau định hướng tương lai” đem lại nhiều hy vọng. Đây là thời điểm mang tính bước ngoặt khi cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn làm các cấu trúc an ninh khu vực biến động và ASEAN đối mặt với thách thức về năng lực điều phối. Ba ưu tiên chủ đạo mà Philippines đặt ra cho nhiệm kỳ Chủ tịch được đích thân Tổng thống Ferdinand Marcos công bố phản ánh rõ nét định hướng chiến lược bao gồm: củng cố hòa bình an ninh khu vực, thúc đẩy “hành lang thịnh vượng” kết nối hợp tác kinh tế - công nghệ và trao quyền cho người dân thông qua nâng cao khả năng chống chịu và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số. Điểm đáng chú ý là trọng tâm hành động đều hướng tới “sự phối hợp hành động” và “các vấn đề an ninh phi truyền thống”.
Không chỉ bằng những tuyên bố, sự chủ động “hiếm có” từ vị chủ tịch của ASEAN 2026 từ đầu năm đã đem đến những dấu ấn tích cực. Chính phủ Philippines đã bổ nhiệm bà Theresa Lazaro, nhà ngoại giao hàng đầu làm Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar thể hiện cam kết trong việc thúc đẩy tiếp cận với vấn đề hóc búa của khu vực này. Bà Lazaro đã ngay lập tức có chuyến công du tới thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar vào tháng 1/2026 vừa qua để thực hiện nhiệm vụ của mình. Điều này có ý nghĩa quan trọng, bởi cuộc khủng hoảng Myanmar không chỉ là vấn đề chính trị nội bộ mà còn biến đất nước này thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm xuyên quốc gia, buôn người và các hoạt động phi pháp khác phát triển gây nhức nhối các quốc gia láng giềng.
Về vấn đề Biển Đông, một chủ đề từng gây chia rẽ, Philippines đã nhấn mạnh mục tiêu đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) chung của ASEAN mang tính ràng buộc pháp lý vào năm 2026. Với tuyên bố cho rằng đây là thời điểm phù hợp để ASEAN và Trung Quốc củng cố cơ chế quản lý tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, những hội nghị bàn về COC đã được tổ chức ngay trong tháng 1/2026 vừa qua. Việc Manila “quay lại” với COC chung được xem là nỗ lực khẳng định lập trường dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời lồng ghép lợi ích quốc gia với lợi ích chung của ASEAN, một bước đi quan trọng thể hiện tầm nhìn đoàn kết khu vực.
Tại Hội nghị Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 49 (HLTF-EI 49) diễn ra tại Iloilo cuối tháng 2/2026, các nước ASEAN cũng lần đầu tiên thảo luận về xây dựng Khung An ninh Kinh tế khu vực. Đây là một bước tiến quan trọng, phản ánh nhận thức rõ ràng an ninh kinh tế và an ninh phi truyền thống có mối liên hệ mật thiết.
Từ Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 43 (ASEANAPOL 43) tháng 11/2025 tại Bangkok, lãnh đạo cảnh sát khu vực đã đề ra bốn trụ cột để xây dựng một cơ chế phối hợp bền vững. Thứ nhất, ASEAN cần nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật thông qua các chương trình đào tạo chung. Thứ hai, ASEAN sẽ phát triển và áp dụng các chính sách, quy định pháp luật đồng bộ và hiện đại giữa các nước thành viên bởi sự khác biệt về pháp luật đang là rào cản lớn nhất trong hợp tác điều tra và truy tố tội phạm xuyên quốc gia. Sáng kiến của Việt Nam về xây dựng dữ liệu chung trong ASEAN phục vụ hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù là một bước đi đúng đắn. ASEANAPOL cũng sẽ thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế để nâng cao năng lực. Cuối cùng, khối sẽ thiết lập các nguyên tắc đạo đức và mô hình quản lý chặt chẽ đối với việc phát triển và sử dụng AI, một sự nhấn mạnh quan trọng với mối lo ngại về tội phạm mạng trong bối cảnh hiện nay. Sự thống nhất này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thắt chặt vòng vây đối với các “công xưởng lừa đảo” đang nhức nhối tại khu vực.
Khi tội phạm xuyên quốc gia đã trở thành “doanh nghiệp đa quốc gia” với quy mô hàng trăm tỷ USD, khi ranh giới giữa tội phạm công nghệ cao, buôn người và rửa tiền ngày càng mờ nhạt, lực lượng cảnh sát các nước Đông Nam Á không thể đơn độc trong cuộc chiến này. Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines mở ra cơ hội lịch sử để xây dựng một cơ chế hợp tác an ninh khu vực thực chất, hiệu quả và bền vững. Như Tổng Thư ký ASEAN, ông Kao Kim Hourn từng nhận định: “Chỉ bằng cách sát cánh bên nhau, ASEAN mới có thể xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ”.

Nhận diện quan hệ kinh tế Mỹ - ASEAN qua những từ khóa