Italy sẽ có nữ Thủ tướng đầu tiên?

Thứ Tư, 28/09/2022, 08:59

Cuộc bầu cử Quốc hội Italy diễn ra hôm 25-9 xác nhận một thực tế đã được dư luận dự báo từ trước đó: Liên minh các đảng phái cực hữu giành chiến thắng, đồng thời chứng kiến một sự chuyển giao quyền lực trong các đảng phái cực hữu cho một người phụ nữ - Giorgia Meloni - khi đảng Brothers of Italy của bà đạt được thành tích ngoạn mục trước các đối thủ trong liên minh, gồm đảng League và Forza Italy,...

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng ngày 26-9 cho thấy liên minh các đảng cực hữu đã nắm quyền kiểm soát của cả hai viện trong quốc hội với 44% số phiếu bầu. Brothers of Italy, một đảng có nguồn gốc tân phát xít, đã ghi được 26% phiếu bầu, trong khi League chiếm 9%, một kết quả thảm hại đối với một đảng mà cách đây 3 năm (năm 2019) đã có tỷ lệ phiếu bầu gần 40%. Thành viên thứ ba của liên minh là Forza Italy của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. Với kết quả này, bà Meloni dự kiến sẽ được Tổng thống Sergio Mattarella ủy quyền thành lập chính phủ vào ngày 13-10 tới, có nghĩa là bà có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Italy.

Italy sẽ có nữ Thủ tướng đầu tiên? -0
Bà Giorgia Meloni.

Năm nay 45 tuổi, bà Giorgia Meloni sinh ra và lớn lên ở khu Garbatella, một khu vực thuộc tầng lớp lao động ở Rome, tham gia chính trị ở tuổi 15 (năm 1992) sau khi đăng ký với Fronte della Gioventù, nhóm thanh niên của Phong trào Xã hội Italy (MSI) do ông Giorgio Almirante sáng lập. Khi thành lập đảng này, ông Almirante là một bộ trưởng trong chính phủ của nhà độc tài phát xít Benito Mussolini.

Sự quan tâm của Meloni đối với chính trị được thúc đẩy bởi sự sụp đổ của trật tự chính trị sau chiến tranh của Italy, còn gọi là nền Cộng hòa thứ nhất, trong bối cảnh bê bối tham nhũng và ảnh hưởng của mafia lan rộng trong xã hội Italy.

Trong cuốn tiểu sử của mình, Io Sono Giorgia (Tôi là Giorgia), Meloni viết rằng bà bị lôi cuốn vào phong trào thanh niên của MSI, nơi bà tìm thấy sự đoàn kết trong một cộng đồng chặt chẽ, nơi mà mọi người dành toàn bộ thời gian của mình cho chính trị thay vì thường xuyên đến vũ trường hoặc mua sắm như những người đồng liêu.

Bà Meloni trau dồi kỹ năng của mình thông qua hoạt động chính trị dành cho sinh viên, phát tờ rơi trong trường học và dán áp phích trên các đường phố ở khu Garbatella, đồng thời cố gắng đánh giá tình cảm của công chúng bằng cách trò chuyện với những người ở chợ. Năm 2004, Meloni được bầu làm chủ tịch cánh thanh niên của National Alliance, một đảng thoát thai từ MSI.

Federico Mollicone, người quen biết Meloni từ những năm đầu làm chính trị, mô tả bà là người đam mê, tỉnh táo và không tức giận. Ông nói: “Hãy nghĩ đến sự lạnh lùng và xa cách của các chính trị gia khác. Cô ấy sống thật với chính mình - khi cô ấy tức giận, bạn thấy điều đó và khi cô ấy nói đùa, cô ấy rất hài hước - cô ấy có một kiểu mỉa mai điển hình của người La Mã”.

Sự thăng tiến chính trị của bà Meloni được tạo điều kiện nhờ sự xuất hiện của ông Berlusconi, người lên nắm quyền lần đầu tiên vào năm 1994 trong liên minh với đảng National Alliance và Northern League (nay là League). Chính phủ chỉ tồn tại được 1 năm nhưng liên minh đã trở lại nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2001.

Năm 2006, bà trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội trẻ nhất từ trước đến nay. Ông Berlusconi trở lại làm thủ tướng lần 3, bổ nhiệm bà Meloni làm Bộ trưởng Thanh niên. Sau khi National Alliance bị giải thể vào năm 2009, bà tiếp tục thành lập đảng Brothers of Italy vào năm 2012.

Đảng mới của bà Meloni đã suy yếu ở mức khoảng 4% trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018, nhưng một bước đột phá nhỏ đã đến một năm sau đó, khi đảng này hoạt động tốt hơn dự kiến trong cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu. Kể từ đó, bà đã có nhiều nỗ lực để cải tổ đảng thành một đảng bảo thủ đấu tranh cho lòng yêu nước. Cách tiếp cận này đã giúp đưa đảng tiến lên, một hình ảnh được định hình rõ ràng hơn khi bà Meloni được bầu làm chủ tịch đảng vào năm 2020, với đường lối bảo thủ và cải cách châu Âu.

Bà Meloni có quan điểm cứng rắn về các vấn đề như nhập cư bất hợp pháp, tình trạng nạo phá thai, hôn nhân đồng tính và nuôi dạy con cái. Còn chủ trương chung của liên minh do đảng Brothers of Italy của bà dẫn đầu là phản đối việc cấp quyền công dân Italy cho trẻ em sinh ra ở Italy bởi cha mẹ là người nước ngoài và muốn giảm khả năng tiếp cận các phúc lợi cho người nước ngoài.

Meloni cho biết bà là người ủng hộ châu Âu, nhưng giống như ông Salvini, bà chia sẻ tầm nhìn về châu Âu phù hợp hơn với tầm nhìn của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, cho rằng các chính sách của EU không nên thay thế các chính sách của Italy.

Meloni, bà mẹ đơn thân có một con, không tự xem mình là một nhà nữ quyền, mà cho rằng bà chống lại “hạn ngạch màu hồng”. Bà tuyên bố đảng của bà là đảng duy nhất có nhiều phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo. Nhưng, những người phản đối bà cho rằng bà đã làm rất ít để thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã hội của phụ nữ.

Có một cách giải thích cho sự trỗi dậy của đảng Brothers of Italy, đó là đây là đảng duy nhất nằm ngoài chính phủ liên minh của ông Mario Draghi. Chính phủ này đã sụp đổ vào tháng 7 sau khi bị bỏ phiếu bất tín nhiệm bởi 3 đảng phái quan trọng, trong đó bao gồm League và Forza Italy.

Lorenzo De Sio, một giảng viên chính trị tại Đại học Romes Luiss nhận xét bà Meloni có lợi thế về chính trị và bà có thể bình tĩnh theo đuổi mục tiêu chính trị của mình mà không phải bị chi phối bởi các vấn đề chính trị hằng ngày. Nhờ vậy, bà có thể thu hút được cả các cử tri có tư tưởng cánh tả. Ông nói: “Nếu trở thành thủ tướng, bà sẽ là chính phủ cánh hữu nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai”.

An Châu (Tổng hợp)
.
.