Kosovo: Đám cháy trong lòng NATO

Thứ Hai, 05/06/2023, 10:38

Cuộc phản đối của người mang sắc tộc Serb tại khu vực Bắc Kosovo đã biến thành bạo lực khi lực lượng quốc tế gìn giữ hòa bình do NATO dẫn đầu tại Kosovo (gọi tắt là KFOR) can thiệp mạnh tay và đụng độ xảy ra khiến gần 100 thành viên KFOR và người gốc Serb bị thương.

Bạo lực bùng phát sau khi những người gốc Serb biểu tình cố ngăn cản thị trưởng mới đắc cử nhậm chức ở thị trấn Zvecan, phía Bắc Kosovo, hôm 29/5, sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào tháng 4/2023. Mặc dù hiếm khi xảy ra bạo lực giữa lực lượng KFOR với người Serb nhưng căng thẳng đã gia tăng trong những tháng gần đây. 

Kosovo: Đám cháy trong lòng NATO -0
Người gốc Serb đụng độ với lực lượng KFOR ở miền Bắc Kosovo.

Căng thẳng phần nào được thổi bùng bởi những rạn nứt sâu sắc do lịch sử để lại. Kosovo tuyên bố độc lập, tách khỏi Cộng hòa Serbia vào năm 2008, sau cuộc chiến tranh 1998-1999, trong đó người Albania ở Kosovo muốn ly khai khỏi Cộng hòa Liên bang Nam Tư (Serbia và Montenegro ngày nay). NATO đã can thiệp vào cuộc chiến để bảo vệ người gốc Albania ở Kosovo.

Kosovo được phương Tây hậu thuẫn mạnh mẽ nhưng không được Nga, Trung Quốc và thậm chí 5 trong số 27 quốc gia EU công nhận. Điều này khiến Kosovo không thể có ghế tại Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác. Serbia coi Kosovo là một quốc gia ly khai, không công nhận nền độc lập của nước này. Người Serb ở Kosovo, chiếm 10% dân số - coi họ là một phần của Serbia và coi Belgrade là thủ đô chứ không phải Pristina. Phần lớn người Serb ở Kosovo sống ở các khu vực phía Bắc và ngày càng đòi hỏi quyền tự trị lớn hơn.

Thỏa thuận Brussels 2013 do EU làm trung gian là một nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Kosovo và Serbia. Theo thỏa thuận này, Serbia có thể thành lập các đô thị tự trị ở khu vực phía Bắc nhưng những thành phố này sẽ phải hoạt động theo hệ thống pháp luật của Kosovo. Hơn một thập kỷ trôi qua, các đô thị này vẫn chưa được thành lập, khiến các tranh chấp về quyền tự trị của người Serb ở Kosovo trở nên gay gắt, khiến cho ngay cả những chi tiết nhỏ cũng có thể bùng phát thành đám cháy lớn.

Trong nhiều năm, Kosovo đã muốn người Serbia đổi biển số ô tô Serbia của họ sang biển số do Pristina cấp. Năm ngoái, Chính phủ Kosovo ra thời hạn 2 tháng để đổi biển số xe, nhưng đã phải lùi thời hạn sau các cuộc biểu tình. Theo Reuters, các thị trưởng sắc tộc Serb ở các thành phố phía Bắc cùng các thẩm phán địa phương và khoảng 600 sĩ quan cảnh sát đã từ chức vào tháng 11 để phản đối việc chuyển đổi biển số xe.

Vào tháng 3/2023, Kosovo và Serbia đã ký một thỏa thuận mới tại Ohrin, Bắc Macedonia, nhằm bình thường hóa quan hệ một lần nữa. Nhưng, ngay sau đó lại xảy ra cuộc bầu cử địa phương gây tranh cãi ở 4 đô thị của miền Bắc Kosovo. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic kêu gọi người dân tộc Serb trong khu vực tẩy chay cuộc bầu cử, nói rằng họ không nên dung thứ cho một “sự chiếm đóng” của người nước ngoài nữa. Các đảng chính trị chính của người Serbia kêu gọi cộng đồng người Serbia không bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử và kêu gọi các ứng cử viên của họ không ứng cử.

Lo sợ bạo lực có thể xảy ra, Ủy ban Bầu cử trung ương của Kosovo đã thay đổi kế hoạch đặt các phòng bỏ phiếu tại các trường học địa phương, thay vào đó dựng các túp lều di động được KFOR bảo vệ.

Sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, các quan chức bầu cử cho biết chỉ 1.567 người bỏ phiếu ở 4 thành phố - tỷ lệ cử tri đi bầu là 3,5%. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu giảm là một dấu hiệu cho thấy sự thành công của cuộc tẩy chay ở những khu vực có đa số người Serb này. Đô thị Zvecan có dân số khoảng 16.800 người. Trong số này, hơn 16.000 người là người gốc Serbia, chỉ có khoảng 500 người Albania. Thị trưởng người gốc Albania đắc cử ở Zvecan đã giành chiến thắng với hơn 100 phiếu bầu, khiến nhiều người không công nhận tính hợp pháp của ông này.

Những người biểu tình gốc Serb đã ném chai lọ, gạch đá vào lực lượng KFOR và dùng dùi cui đánh vào tấm chắn của họ. KFOR cho biết 30 nhân viên gìn giữ hòa bình chủ yếu là người Italy và Hungary bị thương. Phía người biểu tình là 50 người. KFOR cho biết họ đã tăng cường hiện diện ở phía Bắc Kosovo nhằm mục đích “giảm nguy cơ căng thẳng leo thang”, nhưng sau đó đã đụng độ với đám đông biểu tình người Serb. NATO tuyến bố sẽ triển khai các lực lượng bổ sung tới Kosovo sau các cuộc đụng độ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhanh chóng lên án bạo lực. Josep Borrell, ủy viên phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu, cho biết ông đã liên lạc với cả Thủ tướng Kosovo Albin Kurti và Tổng thống Vucic của Serbia yêu cầu “cả hai bên khẩn trương thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng ngay lập tức và vô điều kiện”. Ông Borrell nói rằng, EU “lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực ở phía Bắc Kosovo mà chúng ta đã chứng kiến trong vài ngày qua”. Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố khẳng định "Điều cần thiết hơn bao giờ hết đối với Pristina và Belgrade là phải thể hiện trách nhiệm bằng cách quay lại bàn đàm phán với thái độ thỏa hiệp vì hòa bình và thịnh vượng của người dân Serbia và Kosovo”.

Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết hôm 30/5: “Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của Serbia nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, đồng thời kêu gọi Pristina thành lập các đô thị có đa số người Serb theo thỏa thuận đã ký kết.

Đối với Serbia, tình hình ở Kosovo cũng có tác động phần nào đến chính trị trong nước. Đầu tháng 6, Serbia trải qua những vụ việc gây chấn động, với 2 vụ xả súng hàng loạt khiến hàng chục người thiệt mạng, chủ yếu là trẻ em. Nhiều cuộc biểu tình của người dân thủ đô Belgrade phản đối tình trạng bạo lực này.

Những người biểu tình theo chủ nghĩa dân tộc đã phản đối bên ngoài các đại sứ quán Pháp và Đức, thể hiện sự tức giận đối với những người châu Âu ủng hộ nền độc lập của Kosovo. Tổng thống Vucic vốn là người theo chủ nghĩa dân tộc và ông cũng chính là người thường xuyên lên tiếng bảo vệ quyền lợi người Serb ở Kosovo mạnh mẽ nhất. Trong phát biểu hôm 30/5, ông Vucic cho rằng bạo lực ở Kosovo có thể gây ra mối đe dọa đối với người gốc Serb trong khu vực, rằng Serbia “quan tâm đến sự tồn tại và an ninh của người Serb ở Kosovo”.

An Châu (Tổng hợp)
.
.