Nước Pháp bên vực nợ: Khi khủng hoảng tài khóa đe dọa một cường quốc

Thứ Tư, 15/10/2025, 08:44

Cuộc khủng hoảng nợ công đang đẩy nước Pháp vào một giai đoạn bất ổn nhất trong nhiều thập kỷ. Những vấn đề xã hội bế tắc, những chính phủ được dựng lên rồi sụp đổ nhanh chóng do những bất đồng trong cách xử lý tài khóa khiến nước Pháp không chỉ rơi vào khủng hoảng chính trị mà còn đánh mất vị thế quốc tế của mình.

Từ những khoản vay tích tụ đến vòng xoáy tài chính

Khủng hoảng nợ của Pháp không xuất hiện bất ngờ. Trong hơn 2 thập kỷ, Paris đã dần tích tụ một núi nợ khổng lồ khi họ dành phần lớn ngân sách tài trợ an sinh xã hội. Theo dõi của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) có trụ sở tại chính Paris cho thấy Pháp là một trong những nước có tỷ lệ chi tiêu công cao nhất châu Âu.

Nước Pháp bên vực nợ: Khi khủng hoảng tài khóa  đe dọa một cường quốc -0
Các chính phủ Pháp cứ được dựng lên rồi sụp đổ nhanh chóng.

Nguyên nhân là do mô hình “nhà nước phúc lợi hào phóng” với hệ thống y tế công bao phủ toàn dân, chi tiêu lớn. Theo OECD, hệ thống hưu trí công chiếm phần lớn ngân sách, khoảng 14% GDP (cao nhất châu Âu). Trợ cấp xã hội và trợ cấp thất nghiệp kéo dài cũng chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách. Báo cáo của OECD năm 2024 ghi nhận chi tiêu xã hội của Pháp chiếm khoảng 31% GDP, cao nhất trong nhóm OECD.

Vào cuối năm 2024, nợ Chính phủ Pháp đã đạt 3.346 tỷ euro, tương đương 113% GDP. Theo Ủy ban châu Âu, khoản nợ này dự kiến sẽ lên tới 118% vào năm 2026. Đặc biệt, tốc độ gia tăng nợ nhanh từ khi Tổng thống Emmanuel Macron lên nắm quyền năm 2017. Trong 8 năm, Pháp đã cộng thêm khoảng 1.100 tỷ euro nợ công, phần lớn để đối phó với đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu và các chương trình kích thích kinh tế quy mô lớn. Chi tiêu công hiện chiếm tới 57% GDP, cao hơn nhiều so với mức trung bình EU (khoảng 50%).

Đáng lo ngại hơn, chi phí trả lãi đang trở thành gánh nặng mới. Cour des Comptes (Cơ quan Kiểm toán quốc gia Pháp) cảnh báo khoản này có thể vượt 100 tỷ euro vào năm 2029 nếu không có cải cách đáng kể. Khi phần lớn ngân sách bị “khóa” cho trả lãi, khả năng đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như năng lượng xanh, đổi mới công nghệ hay hạ tầng bị hạn chế nghiêm trọng.

Tình hình càng nghiêm trọng với Pháp trong những năm qua khi nước này bước vào một chu kỳ kinh tế không thuận lợi. Kinh tế Pháp tăng trưởng trung bình chỉ khoảng 1-1,5%/năm trong hơn một thập kỷ qua trong khi năng suất lao động không tăng nhanh như Đức hoặc Bắc Âu khiến đà tăng trưởng ngày càng suy giảm. Ủy ban châu Âu dự báo tăng trưởng GDP chỉ khoảng 0,6% năm 2025, trong khi thất nghiệp có thể tăng lên 7,9% khiến nguồn thu ngân sách ngày càng yếu mà chỉ tiêu cho các hội ngày càng cao.

Khủng hoảng chính trị cản trở cải cách

Trong bối cảnh đó, chính trường Pháp lại bị chia rẽ sâu sắc. Không đảng nào kiểm soát được đa số trong Quốc hội, khiến các chương trình cắt giảm chi tiêu hoặc cải cách tài khóa thường vấp phản đối dữ dội. Các phong trào xã hội như “Áo vàng” và các đợt đình công quy mô lớn khiến chính phủ e ngại với bất kỳ chính sách thắt lưng buộc bụng nào. Để ngăn nợ leo thang, chính phủ buộc phải siết chặt chi tiêu, nhưng điều này đụng chạm trực tiếp tới các nhóm xã hội dễ tổn thương.

Nước Pháp bên vực nợ: Khi khủng hoảng tài khóa  đe dọa một cường quốc -3
Thủ tướng Sebastien Lecornu lập kỷ lục buồn khi chỉ tại vị được 27 ngày.

Hệ thống an sinh xã hội đồ sộ của Pháp vốn là “tự hào quốc gia” đang trở thành chiến trường chính trị khi chính phủ tìm cách cắt giảm ngân sách y tế, lương công chức, trợ cấp hưu trí và thất nghiệp. Phản ứng xã hội đã và đang bùng lên. Biểu tình, đình công, phong trào đường phố khiến mọi kế hoạch tài khóa dễ bị chặn đứng. Trong khi đó, người dân phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng, dịch vụ công bị thu hẹp và tâm lý bất an ngày càng gia tăng.

Sự bất ổn chính trị càng thể hiện rõ khi hôm 6/10 mới đây, Thủ tướng Sébastien Lecornu phải từ chức chỉ sau 27 ngày, nối tiếp chuỗi khủng hoảng nội các liên tiếp. Trước đó, cựu Thủ tướng Francois Bayrou cũng bị Quốc hội bác bỏ kế hoạch ngân sách thắt chặt. “Bế tắc của chúng ta không chỉ là tài chính, mà còn là chính trị”, ông Bayrou cay đắng thừa nhận. Chỉ trong 5 năm, Chính phủ Pháp đã 6 lần thay đổi do những bất đồng tại Quốc hội gây ra bế tắc chính trị nghiêm trọng.

Niềm tin bị đánh mất

Khủng hoảng nợ Pháp hiện đã bị thị trường nhận diện khi các hãng xếp hạng tín nhiệm hạ bậc quốc gia này. Tổ chức tài chính Fitch hạ tín nhiệm của Pháp từ AA- xuống A+ vào tháng 9/2025, viện dẫn mức nợ cao, thâm hụt kéo dài và môi trường chính trị thiếu ổn định. Hãng Moody’s cũng điều chỉnh hạ bậc từ Aa2 xuống Aa3, cảnh báo rủi ro gia tăng với các nhà đầu tư.

Ngay lập tức, lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp tăng mạnh, đẩy chi phí vay của chính phủ lên cao hơn nữa. Các hợp đồng bảo hiểm rủi ro tín dụng cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục phản ánh sự hoài nghi ngày càng lớn của thị trường quốc tế đối với khả năng kiểm soát nợ của Paris.

Nước Pháp bên vực nợ: Khi khủng hoảng tài khóa  đe dọa một cường quốc -1
Kinh tế Pháp suy yếu khiến việc thắt chặt tài khóa là lựa chọn duy nhất để bảo vệ nền tài chính quốc gia.

Ông Francois Villeroy, Thống đốc Ngân hàng Pháp, nhận định: “Niềm tin thị trường là yếu tố sống còn. Nếu Pháp đánh mất tín nhiệm, mọi cải cách tài khóa sẽ trở nên vô nghĩa”. Tuy nhiên, vòng luẩn quẩn lại là, nếu không có cải cải cách tài khóa hiệu quả niềm tin cũng sẽ không thể khôi phục. Khi nền kinh tế tăng trưởng thấp và niềm tin tiêu dùng giảm, vòng xoáy nợ - khủng hoảng chính trị - suy thoái xã hội trở nên khó phá vỡ.

Khủng hoảng nợ công không chỉ là chuyện nội bộ. Với vai trò là nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro, bất ổn tại Paris gây hiệu ứng dây chuyền trong toàn bộ Liên minh châu Âu. Nhiều lãnh đạo EU đã thẳng thắn cảnh báo nếu Pháp không kiểm soát được thâm hụt, Brussels có thể áp dụng các biện pháp kỷ luật tài khóa, bao gồm phạt hoặc hạn chế tiếp cận quỹ chung. Mất ổn định tài chính khiến vị thế chính trị - ngoại giao của Pháp bị xói mòn.

Là quốc gia có quyền phủ quyết tại Liên hợp quốc, thành viên sáng lập EU và trụ cột NATO, nhưng một nước Pháp bị phân tâm vì khủng hoảng nợ sẽ khó duy trì ảnh hưởng trong các cuộc đàm phán quốc tế hay dẫn dắt các sáng kiến khu vực. Đặc biệt, trong các lĩnh vực chiến lược như quốc phòng, chuyển đổi xanh hay quan hệ với châu Phi - những nơi Pháp từng giữ vai trò trung tâm - Paris đang đánh mất dần tiếng nói chủ đạo vào tay các quốc gia có nền tài chính ổn định hơn như Đức hay Hà Lan.

Cách nào để vượt qua khủng hoảng?

Giới phân tích quốc tế dự báo 3 kịch bản chính cho Pháp trong giai đoạn 2025-2030. Thứ nhất, kịch bản thỏa hiệp chính trị xây dựng một liên minh cầm quyền mới có thể chiếm đa số tại Quốc hội để thông qua chương trình cải cách tài khóa có kiểm soát. Chính phủ sẽ cắt giảm chi tiêu từng bước, tránh gây sốc xã hội, đồng thời giữ đầu tư chiến lược để lấy lại niềm tin thị trường. Đây được xem là kịch bản “lý tưởng”, nhưng đòi hỏi sự ổn định chính trị hay nói chính xác hơn là sự đồng thuận của các phe phái đối lập trong quốc hội, điều có thể nói là “xa xỉ” trong nền chính trị phân hóa hiện nay.

Nước Pháp bên vực nợ: Khi khủng hoảng tài khóa  đe dọa một cường quốc -2
Những cuộc biểu tình lớn đang ngày càng phổ biến ở Pháp.

Thứ hai, kịch bản thắt chặt mạnh tay khiến chính phủ tiến hành cắt giảm chi tiêu quyết liệt và tái cấu trúc hệ thống an sinh xã hội. Tuy nhiên, kịch bản này tiềm ẩn rủi ro xã hội lớn khi biểu tình, đình công có thể gây bất ổn xã hội.

Thứ ba, kịch bản “giải cứu châu Âu”. Pháp có thể vận động EU thiết lập cơ chế hỗ trợ tài chính hoặc “chia sẻ rủi ro” để tạm giảm áp lực lãi suất và nợ ngắn hạn. Nhưng, điều này cần sự đồng thuận của các quốc gia thành viên, đặc biệt là nhóm các nước Bắc Âu giữ quan điểm thắt chặt tài khóa kèm theo những điều kiện giám sát khắt khe.

Dù theo kịch bản nào, Pháp cũng cần khôi phục niềm tin thị trường, ổn định chính trị trong nước và duy trì cam kết cải cách minh bạch. Đây là điều kiện tiên quyết để tránh rơi vào vòng xoáy nợ giống như những gì Hy Lạp từng trải qua cách đây hơn một thập kỷ.

Khủng hoảng nợ công Pháp đang tạo nên một bước ngoặt lịch sử. Không chỉ là một cuộc khủng hoảng tài khóa, đây còn là bài kiểm tra về năng lực lãnh đạo, sức chịu đựng xã hội và khả năng duy trì vị thế quốc tế. Một quốc gia có nền kinh tế lớn, hệ thống phúc lợi tiên tiến và ảnh hưởng chính trị toàn cầu như Pháp có đủ nguồn lực để vượt qua.

Nhưng, điều kiện tiên quyết là sự ổn định chính trị và cải cách có trách nhiệm. Nếu chính phủ mới có thể gửi đi tín hiệu rõ ràng về kỷ luật tài khóa và xây dựng một chương trình tái cấu trúc kinh tế dài hạn, Pháp vẫn có cơ hội đảo chiều khủng hoảng, giữ được vai trò cốt lõi trong Liên minh châu Âu và trên trường quốc tế. Ngược lại, nếu rơi vào vòng xoáy bất ổn, cuộc khủng hoảng hiện nay có thể trở thành một trong những biến cố chính trị - tài chính lớn nhất của châu Âu trong thập kỷ này.

Tử Uyên
.
.