Cái chết bí ẩn của điệp viên Vincent Fovargue

Thứ Ba, 13/05/2025, 14:38

Đó là ngày 3/4/1921, Vincent Fovargue (bí danh 1D37) tròn 20 tuổi đã bị Quân đội Cộng hòa Ireland lâm thời (IRA) bắn chết tại sân golf Ashford Manor ở Middlesex (gần London). Vụ hành quyết điệp viên kép bị tình nghi đã trở thành tiêu đề nóng hổi trên hầu hết các mặt báo khắp nước Anh và Ireland khi ấy.

Ở Dublin, Fovargue từng là thành viên của đại đội A, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Dublin, cũng như đã có thời gian ngắn đảm nhiệm vai trò Viên chức tình báo tiểu đoàn của Tiểu đoàn 4 trước khi bị bắt giữ vào đầu tháng 1/1921. Qua các phiên thẩm vấn cho thấy Fovargue đã cung cấp thông tin về các thành viên IRA của mình cho chính quyền dẫn đến việc bắt giữ một số quân nhân.

Ngày 31/1/1921, chính quyền Ireland đã tổ chức một cuộc phục kích nhằm cho phép Fovargue “trốn thoát” và chuyển đến London. Bằng cách dùng bí danh “Richard Staunton”, Fovargue đã nỗ lực gia nhập hàng ngũ của phong trào Cộng hòa của London. Tuy nhiên, danh tính thật của Fovargue đã bị bóc trần bởi các thành viên IRA tại London. Kết quả là Fovargue bị xử tử.

Cái chết bí ẩn của điệp viên Vincent Fovargue -0
Reginald Dunne (trái) và Joe O'Sullivan, 2 kẻ chủ mưu giết hại Vincent Fovargue tại sân golf Ashford Manor ở Middlesex (gần London).

Hoàn cảnh xuất thân

Cha mẹ của Vincent Fovargue là ông Robert Fovargue và bà Elizabeth. Đứa con đầu lòng Vincent Fovargue của họ đã chào đời ngày 22/8/1900. Không rõ có phải năm 1901 khi hai mẹ con bà Elizabeth đang sống tại số 11.5 đường Drawbridge lúc ông Robert Fovargue đến thăm họ cùng thời điểm cuộc điều tra dân số đang tiến hành. Vào thời điểm sinh đứa con gái thứ 2 Mary (28/5/1902) gia đình Fovargue đã quay về sống tại số nhà 12 Richmond Hill.

Tiếp đó họ có với nhau đứa con thứ ba Stephen (3/2/1904). Gia đình Fovargue định cư tại số nhà 52 đường Penrose. Sau đó họ có đứa con cuối cùng là Jane (sinh ngày 13/9/1908). Ngày 5/2/1911, cha của Vincen là Robert Fovargue qua đời ở tuổi 47 tại nhà tế bần vì căn bệnh lao phổi. Ngôi nhà của ông được liệt kê là số 2 Moyne Villas, đại lộ Dunville, Rathmines, đây cũng là nơi mà mẹ vợ kiêm người vợ góa Elizabeth sống cùng với 5 đứa con vào thời điểm 1911. Tại thời điểm Vincent qua đời năm 1921, ngôi nhà gia đình được đăng ký tại số 20 đại lộ Dunville, Rathmines. Báo chí đương thời cho rằng Vincent là thư ký được các thương nhân trà và đường McGrath Bros tuyển dụng tại số 3 đường Bachelor’s, Dublin.

Tiết lộ của các nhân chứng

Không rõ khi nào thì Vincent Fovargue gia nhập đại đội A, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Dublin (IRA). Thành viên của đại đội này đến từ Rathmines, Harold’s Cross và Terenure. Có báo cáo cho rằng Vincent là sĩ quan tình báo đại đội trước khi được bổ nhiệm làm sĩ quan tình báo tiểu đoàn. Ông Joe Kinsella tại Cục tuyên bố chứng nhân quân sự Ireland (BMWS) nói rằng Vincent Fovargue đã thay thế ông trong khoảng 3-4 tuần khi Joe tạm thời chuyển đến Nha quân nhu.

Còn ông Frank Thornton và David Neligan (cũng ở BMWS) cho rằng Vincent  Fovargue đã bí mật chuyển tình báo sau khi bị quân Anh bắt giữ. Không rõ liệu trước thời điểm đó Vincent có cung cấp thông tin nào khác hay không khi ông Joe Kinsella tuyên bố rằng Vincent đã nói với ông về những địa điểm hội nghị tình báo đại đội trên đường Rathmines và hội nghị tình báo lữ đoàn trên đường Seville, cả 2 nơi này đều bị đột kích.

Theo Joe Kinsella, vụ bố ráp Rathmines đã dẫn đến việc bắt giữ 9 cá nhân, và nhà chức trách còn tìm thấy nhiều tại địa điểm Seville Place dẫn đến việc bắt sống Peter Ennis. Ông Joe Kinsella tin rằng Vincent Fovargue bị người Anh “bắt giữ” vì sự an toàn cho chính anh ta khi mọi hoài nghi đổ dồn vào. Louis McDermott (bí số 24SP11770) là đại úy thuộc Đại đội A (Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Dublin), bị người Anh bắt giữ ngày 12/1/1921 và giam giữ tại lâu đài Dublin trên đồi Arbour cho đến khi được phóng thích vào tháng 12/1921. Trong một tuyên bố viết tay (dày 44 trang), Louis McDermott tuyên bố rằng “hoàn cảnh tôi bị bắt giữ rất đặc biệt”. 

John Noud (bí số MSP34REF1616) thuộc Đại đội A, Tiểu đoàn 4 cũng có trải nghiệm tương tự. Trong một tuyên bố, ông Noud lưu ý rằng “tôi bị các cựu binh Anh bắt giữ tại nhà riêng ở Harold’s Cross” vào tháng 1/1921 và bị giam giữ ở Ballykinlar cho đến tháng 12/1921. Trong một tuyên bố trước Ủy ban cố vấn, Noud tuyên bố rằng ông bị bắt  vì “lộ thông tin do sĩ quan tình báo tiểu đoàn… người bị xử bắn bởi IRA ở Middlesex”. Còn ông Seamus Nolan (bí số 24SP3718) cho rằng “tôi bị bắt vào đầu năm 1921 do lộ thông tin từ ai đó ở Đại đội A, Tiểu đoàn 4, một kẻ phản bội”.

Hay ông Peter Ennis (bí số 24SP5580) là một sĩ quan tình báo của Lữ đoàn Dublin vào thời kỳ đó. Ông Peter bị bắt vào tuần đầu tiên của tháng 1/1921 và ngồi tù cho đến khi được phóng thích đồng loạt với các cựu tù khác trong tháng 12 cùng năm đó. Trong những ghi chú không đề ngày tháng của mình, cái tên Fovargue đã được ghi lại điều đó cho thấy ông Peter Ennis hồ nghi anh ta có liên quan đến việc mình bị bắt giữ. Điều này tương ứng với lời kể của Joe Kinsella.

Người cuối cùng hoài nghi về Vincent Fovargue là ông Thomas Walsh (bí số MSP34REF57114) là một sĩ quan tình báo của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Dublin, vào năm  1921; đến năm 1922, ông được thăng làm sĩ quan tình báo lữ đoàn trực thuộc Lữ đoàn Dublin số 2. Ông Thomas nói với Ủy ban cố vấn vào cuối buổi phỏng vấn rằng “người bị bắn ở sân golf tại London đã thổi còi vào tôi”. Ông Thomas Walsh tuyên bố rằng Vincent Fovargue “không phải là gián điệp nhưng bị bắt tại trận và trưng ra bằng chứng”.

Cái chết bí ẩn của điệp viên Vincent Fovargue -0
Mộ của cựu sĩ quan tình báo Vincent Fovargue.

Hoạt động của IRA ở London

Sau khi trốn thoát từ nơi bị “giam giữ” ở Dublin, Vincent Fovargue có thể đã đến London ngay lúc đầu tháng 2/1921 và bắt đầu sử dụng bí danh “Richard Staunton”. Thông tin liên quan đến thời gian Vincent Fovargue có mặt ở London đã được lưu lại bởi Cục truy tặng huy chương (giai đoạn 1917-1921). Trong một lá thư đề ngày 14/2/1963, ông Frank Lee (bí số MSP34REF58677) từng là một nhạc sĩ nổi tiếng kiêm thành viên của Đại đội A (Tây Nam London), Tiểu đoàn London của IRA, kể rằng mình từng có chơi đàn dương cầm nhân một vũ hội kêu gọi gây quỹ được tổ chức bởi nhánh Fulham của Liên đoàn tự quyết Ireland (ISDL) tại hội sảnh Kelvedon Hall, nhớ lại: “Việc quan trọng nhất là loại bỏ hiện trường hoạt động của Vincent Fovargue. Tại thời điểm đó, nhiều người trong đại đội A thường tham dự tiệc âm nhạc vào mỗi tối thứ Bảy tại hội sảnh Kelvedon ở Fullham, và Vincent Fovargue hay đến đó”.

Ông Frank Lee kể tiếp: “Tối thứ Bảy đó, anh ta (Vincent) cố gắng bắt chuyện với tôi trong khi tôi đang chơi đàn dương cầm và vì được cảnh báo trước về anh ta nên tôi không có nhiều điều muốn nói. Tối đó tôi thấy Martin Wallace và Brian O’Gorman đứng gần Reg Dunne và Tom Monaghan ở cửa ra. Tôi linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Sáng hôm sau, người ta phát hiện Vincent Fovargue đã chết trên một sân golf và bị chụp mũ là “gián điệp”. Ông Frank Lee đã nhận lương hưu phục vụ quân đội nhưng không có dòng nào đả động tới Fovargue/ Staunton trong lá đơn của mình. Điều đáng lưu ý là ông Frank đề cập đến các tình nguyện viên IRA là Martin Wallace, Brian O’Gorman (bí số MSP34REF43080), Reginald Dunne (bí số DP1462) và Tom Monaghan tại lối ra của hội sảnh vào đêm ngày 2/4/1921 khi Vincent Fovargue bị bắt đi.

Trong một tuyên bố đề năm 1962 nhằm ủng hộ đơn xin tặng huy chương của mình, ông Martin Wallace viết: “Tôi đã thấy “Staunton” (Vincent Fovargue) vào một dịp trước đó ở hội sảnh Kevedlon, Fullham. Đó là lúc 8 giờ 30 phút, khi đó tôi ở ngoài tòa nhà. Chỉ thị của tôi là nếu có trục trặc, tôi phải đảm bảo cho “Staunton” và hỗ trợ Comdt. Reginald Dunn cùng cả đám trốn thoát. “Staunton” được cử đến - anh ta bước ra khỏi hội sảnh và sau một hồi, cả nhóm lên xe đi khỏi”.

Các sử gia tin rằng Reginald Dunne, Joe (hoặc Joseph) O’Sullivan (bí số DP6925) cùng Joe Shanahan (bí số 24SP2326) là 3 cá nhân đã đưa Vincent Fovargue ra khỏi xe hơi và giết anh ta trên sân golf (Reginald Dunne và Joseph O’Sulllivan cùng bị hành hình ở London vào ngày 10/8/1922 vì tội thông đồng để giết Thống chế Sir Henry Wilson bên ngoài tư dinh của ông ở London vào ngày 22/6/1922).

Ông William Smyth (bí số MSP34REF32335) của Đại đội A (Tây Nam London), Tiểu đoàn London của IRA đã nói với Ủy ban cố vấn rằng mình đã chở 3 khẩu súng lục và đạn dược từ nhà riêng ở Clapham đến dạ tiệc âm nhạc ở Fulham cũng là cái đêm mà Vincent Fovargue bị sát hại. Lời làm chứng còn đến từ ông John P Dillon (bí số 1924A55) của Đại đội C (Bắc London), Tiểu đoàn London của IRA (sau này ông John phục vụ trong vai trò sĩ quan tình báo của Đại bản doanh ở London dưới quyền chỉ huy của Sam Maguire).

Ông Dillon tuyên bố rằng mình được giao nhiệm vụ theo dõi nhà riêng của Ngài Ahern ở Wood Green - người đã che chở cho các cựu binh Anh trong thời gian nghỉ phép ở London. Trong lá thư tay, Dillon viết rằng “Fovargue hay Ahern, ai sẽ phải trả giá” (bị IRA thủ tiêu ở London). Dillon tuyên bố những cuộc gặp gỡ này là dạng nhiệm vụ tình báo đặc biệt thường diễn ra ở số 8 đường Sterndale. Trong một lần, Dillon đã xin IRA (nhánh London) nên xử tử Vincent Fovargue.

Dillon nói với Ủy ban cố vấn rằng: “Tôi đề xuất rằng trừ khi có chuyện gì đó được thực hiện, chúng ta chưa từng gây khó dễ cho chính phủ Anh và đó là lý do họ quyết định xử Fovargue…  Về phần mình, ông DP Kelleher (bí số MSP34REF19466) đã giữ chức phó chỉ huy kiêm trợ lý tiểu đoàn của Tiểu đoàn London vào đầu năm 1921, trong một tuyên bố nêu chi tiết các hoạt động của IRA ở London, Kelleher viết rằng “xác một người đàn ông bị bắn chết ở Ashford, Middlesex, theo mật lệnh từ Dublin nhằm loại bỏ một gián điệp nào đó”.

Những tình tiết chưa kể

Mẹ của Vincent Fovargue, bà Elizabeth, thông qua luật sư của mình đã đệ đơn lên Bộ Tài chính Anh đòi Ủy ban bồi thường đòi bồi thường số tiền 2.000 bảng. Tuy nhiên không có số tiền nào được trao. Tháng 12 năm đó, bà đã nộp đơn xin trợ cấp hoặc tiền cho người phụ thuộc chiếu theo đạo Luật lương hưu quân đội năm 1923. Bà Elizabeth nói con trai bà là một sĩ quan tình báo của Đại đội A, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Dublin, dưới quyền chỉ huy của Sean Dowling (bí số MSP34REF43520). Bà tuyên bố rằng “lệ thuộc hoàn toàn” vào con trai vì anh ta là người kiếm tiền chính nuôi cả nhà. Bà nói Vincent chu cấp tiền bạc để nuôi dì của mình (sống cùng mẹ) và các em. Luật sư lưu ý rằng “cái chết bí ẩn của Vincent ở London đã diễn ra sau khi anh ta trốn thoát bàn tay người Anh ở Dublin”.

Tháng 6/1924, bà nhận được phúc đáp rằng không có số tiền nào trao cho con trai của bà vì “ông ta không phải là thành viên của Đội tình nguyện Ireland”. Về mặt kỹ thuật thì đúng, song Bộ này lại không thừa nhận việc Vincent đã hoạt động cho IRA tại thời điểm trước tháng 1/1921. Có một số lời thừa nhận đáng lưu ý như trên trang nhất của tệp hồ sơ 653/69 của Bộ Quốc phòng Anh có lưu ý rằng Vincent Fovargue là “thành viên của IRA bị sát hại ở London”.

Vụ xử tử Vincent Fovargue trong tháng 4/1921 đã minh chứng rằng IRA ở Anh có khả năng giết bất kỳ ai khi cần thiết. Trước đó hoạt động quân sự chính của họ là phá hủy các trang trại, kho tàng, nhà xưởng, hộp tín hiệu đường sắt, bãi gỗ và dây điện báo. Một số các sĩ quan cảnh sát và nhân viên an ninh đã bị bắn và bị thương trong những vụ việc hỗn loạn này.

Một số thành viên gia đình các cựu binh Anh cũng bị thương trong các cuộc tấn công vào nhà cửa của họ ở Anh, song vụ ám toán Fovargue được tính toán đã mở ra một lãnh thổ mới cho IRA ở Anh. Cùng với vụ IRA ám sát đối tượng tình nghi Patrick Croxy O’Connor ở New York City trong tháng 4/1922, thì vụ “thủ tiêu” Vincent Fovargue là một trong những hoạt động quan trọng nhất mà IRA thực hiện bên ngoài Ireland trong giai đoạn 1919-1923.  

Phan Bình (Tổng hợp)
.
.