Claire Phillips - đóa hồng quyến rũ của tình báo Mỹ

Thứ Ba, 07/10/2025, 15:55

Claire Maybelle Snyder (2/12/1907 - 22/5/1960) còn có các tên gọi khác là Clara Fuentes, Clara Phillips, Dorothy Fuentes cũng như High Pockets, là một điệp viên, người làm nghề giải trí, chủ hộp đêm và nhà văn người Mỹ, được biết đến bởi nhiều chiến công trong hoạt động tình báo thời kỳ quân phiệt Nhật Bản chiếm đóng Phippines. Diễn viên Ann Dvorak đã thủ vai bà Phillipes trong bộ phim “Tôi là gián điệp Mỹ” công chiếu năm 1951. Phillips cũng là tác giả cuốn sách “Gián điệp Manila” viết về các hoạt động tình báo thời chiến của bà.

Năm 1951, Phillipes được trao tặng Huân chương Tự do. Nhiều tuyên bố và cáo buộc về gián điệp của bà Phillips sau này được xác định là vô căn cứ, mặc dù năm 1957 bà được thưởng số tiền 1.349 USD bởi Tòa khiếu nại Hoa Kỳ bồi thường cho những hỗ trợ mà Phillips đã cung cấp cho các tù binh Mỹ và các phong trào kháng chiến Phillipines. 

Claire Phillips - đóa hồng quyến rũ của tình báo Mỹ -0
Bà Claire Phillips được nhận Huân chương Tự do.

Những năm tháng chiến tranh

Claire Maybelle Snyder sinh ngày 2/12/1907 tại Michigan trong một gia đình có cha là ông Jesse Edgar Snyder làm nghề kỹ sư hàng hải, còn mẹ là bà Mable Claire. Lúc còn nhỏ, gia đình Phillips chuyển nhà tới định cư ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Rồi Phillips đi học ở trường trung học Franklin (Portland) trước khi bỏ học, vào làm việc ở một gánh xiếc rong. Một số tài liệu còn hé lộ Phillipes có tên khai sinh là Mabel Clara Dela Taste.

Thập niên 1930, Phillips làm việc ở các hộp đêm ở phía Tây Bắc Mỹ, và sau đó tham gia vào một công ty cổ phần âm nhạc lưu diễn ở khu vực Đông Á bao gồm Hongkong và Manila. Trong lúc đang ở Philipines, bà Phillips tình cờ gặp gỡ một thủy thủ người bản địa tên là Manuel Fuentes tại một hộp đêm cũng là nơi bà đang biểu diễn. Rồi họ kết hôn và có chung một đứa con gái tên là Dian (sau này đổi tên thành Diane) Claire.

Hôn nhân không kéo dài lâu và chẳng mấy chốc sau đó hai người ly hôn. Một thời gian ngắn sau đó bà Phillips quay lại Portland. Trước khi chiến tranh bắt đầu, Claire Phillips (giờ đây có tên gọi mới là Claire Fuentes) quay về Philippines và hát ở một hộp đêm tại Manila, nơi bà gặp người chồng thứ 2 của đời mình: Trung sĩ John V. Phillips thuộc Trung đoàn bộ binh số 3. Sau vụ đánh bom Trân Châu Cảng, 2 vợ chồng cùng quân đội Mỹ rút khỏi Manila.

Ngày 24/12/1941, hai người làm đám cưới trong rừng già. Trong thời gian quân phiệt Nhật Bản xâm lược Philipppines trong năm 1941 và đầu năm 1942, ông John Phillips bị bắt giữ và sau đó chết trong trại tù, mặc dù mãi sau này bà mới hay tin. Sau khi quân đội Mỹ đầu hàng phát xít Nhật tại Philippines vào ngày 9/4/1942, một người lính Mỹ là hạ sĩ John Boone (cũng thuộc Trung đoàn kỵ binh số 3) đã thuyết phục bà Phillips giúp đỡ quân kháng chiến. 

Claire Phillips - đóa hồng quyến rũ của tình báo Mỹ -0
Bà Claire Phillips năm 1956.

Khi làm việc với một vũ công trẻ người Phillipines tên là Fely Corcuera, bà Phillips đã dàn xếp các loại giấy tờ giả và tạo ra một danh tính mới để bà dễ bề hoạt động, danh tính mới của bà là một vũ công người Ý gốc Philippines tên là Dorothy Clara Fuentes. Hai bà cùng nhau mở một quán rượu mang tên “Câu lạc bộ Tsubaki”, câu lạc bộ dành cho quý ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng và thu hút đông đảo khách là các viên chức sĩ quan Nhật ở Manila tìm đến.

Bằng cách sử dụng vỏ bọc là quán rượu, bà Phillips trở thành thành viên  của cái gọi là “Vòng gián điệp Cô U” chuyên trách thu thập thông tin tình báo từ đám sĩ quan Nhật hay lui tới hộp đêm. Nhóm gián điệp này có ý đồ hỗ trợ cho phong trào kháng chiến Philippines. Một số thông tin mà bà Claire Phillips lấy được đã chuyển cho các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, chúng được dùng để dự báo và chống lại các hoạt động quân sự của người Nhật.

Ngoài các hoạt động gián điệp, Claire Phillips còn hợp tác chặt chẽ với các điệp viên Naomi Flores (1921-2013, bí danh Looter, chuyển giao nhu yếu phẩm cứu sinh và tin tức cho các tù binh chiến tranh Mỹ và Philippines trong các trại tù. Sau đó, bà kết hôn với một người Mỹ và chuyển đến Hoa Kỳ.

Bà được Hoa Kỳ vinh danh với Huân chương Tự do vào năm 1948), Margaret Utinsky (1900-1970, y tá người Mỹ làm việc cho phong trào kháng chiến Philippines nhằm cung cấp thuốc, thực phẩm và các vật dụng khác để hỗ trợ tù chiến tranh của quân Đồng Minh ở Philippines trong Thế Chiến II) cùng các phong trào du kích kháng Nhật để tuồn lậu lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm và những thông tin cần thiết cho các tù nhân tại trại tù chiến tranh Cabanatuan. Trại tù này được chính quyền thực dân Mỹ xây dựng trước chiến tranh làm trạm của Bộ Nông nghiệp, sau đó được sử dụng làm trại huấn luyện cho Sư đoàn 91 của Quân đội Philippines. Ngày 14/11/1941, Cabanatuan được sử dụng làm trại quân sự.

Claire Phillips - đóa hồng quyến rũ của tình báo Mỹ -0
Ông John “Phil” Phillips, chồng của bà Claire Phillips, trước Thế chiến II.

Sau khi Nhật Bản chiếm đóng vào năm 1942, trại Cabanatuan được quân đội đế quốc Nhật Bản chuyển đổi thành Trại tù binh Cabanatuan. Trại hình chữ nhật trải dài 10 ha, sâu 800m và rộng 560m, được chia cắt bởi một con đường ở giữa. Trại bao gồm một doanh trại cho lính canh Nhật Bản, doanh trại cho tù nhân, một bệnh viện và một tháp nước được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai với các tháp canh.

Vào thời kỳ đỉnh điểm, 8.000 tù nhân bị giam giữ tại địa điểm này, bao gồm hàng nghìn tù chiến tranh Mỹ thuộc Lục quân Hoa Kỳ (USA), Hải quân Hoa Kỳ (USN) và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ (USMC), những người đã sống sót sau Cuộc hành quân tử thần Bataan và bị giam giữ tạm thời tại Trại O'Donnel. Trong số các tù nhân còn có một số thường dân, trong đó có một công dân Anh và một công dân Na Uy. Trại tù binh chiến tranh này đã giam giữ tù binh cho đến khi được giải phóng vào đêm ngày 30/1/1945.

Trở lại hoạt động của bà Phillips tại Canabatuan. Đối với các tù nhân trong trại giam Canabatuan, bà Phillips còn có biệt danh là “Túi lớn”. Cách gọi này được cho là hành vi chuyển tin mật của bà khi bà thường giấu chúng trong áo ngực của mình. Ngày 23/5/1944, Claire Phillips bị Hiến binh Nhật (Quân cảnh của đế quốc Nhật Bản, hoạt động trong giai đoạn 1881-1945, lực lượng này lấy mẫu từ quân cảnh Pháp với quyền hành cảnh sát khi thi hành công vụ của Lục quân đế quốc Nhật Bản, Bộ Nội vụ Nhật Bản và Bộ Tư pháp Nhật Bản) bắt giữ sau khi một trong các giao liên (bà dùng họ để liên lạc với các tù chiến tranh tại trại giam Canabatuan) bị bắt giữ rồi thẩm vấn và giết chết. Phillips được áp giải tới nhà ngục Bilibid - nhà tù khét tiếng tàn bạo của quân phiệt Nhật ở Manila (cách trại tù binh Mỹ chỉ 2 dặm), nơi bà bị tra tấn để moi thông tin. Bà  bị thẩm vấn, tra tấn, trấn nước và bị đốt bằng thuốc lá xì gà.

Bà tiết lộ thông tin cũ rích (kể tên những người mà bà biết đã rời khỏi khu vực, bị bắt hoặc bị giết) và hành động như thể đang phản bội lòng tin của họ. Một điều nữa cũng hữu ích là điều duy nhất mà người Nhật biết vào thời điểm đó là việc Phillips buôn lậu lương thực và nhu yếu phẩm cho tù chiến tranh và các tù nhân khác. Phillips bị biệt giam suốt 6 tháng ở đây và sắp sửa bị hành hình vì tội làm gián điệp, rồi bản án này được giảm xuống chỉ còn 12 năm tù khổ sai. Tháng 1/1945, khi các lực lượng Mỹ giải phóng Phillips khỏi trại giam Bilibid, khi đó bà gần như chết vì đói lả.

Claire Phillips - đóa hồng quyến rũ của tình báo Mỹ -0
Di tích trại giam Bilibid còn sót lại cho du khách tham quan.

 Cuộc đời thời hậu chiến

Sau Thế chiến II, Claire Phillips đã nộp đơn lên Tòa khiếu nại Hoa Kỳ đòi bồi thường số tiền 146.850 USD (ngày nay là 1,6 triệu USD) để đổi lấy những cống hiến trong chiến tranh của bà. Tòa đã bác tuyên bố của Phillips và quả quyết rằng bà đã “phạm tội khai man và gian dối”. Phán quyết năm 1957 của Tòa khiếu nại Hoa Kỳ sau đó cho rằng nhiều trong số các tuyên bố trước đây của bà được cho là “không có căn cứ”, mặc dầu vậy bà Phillips vẫn được trao số tiền tương đương 1.349 USD vì sự hỗ trợ nhiệt thành của bà cho các tù binh Mỹ và du kích người Philippines.

Sau chiến tranh, Claire Phillips quay lại Hoa Kỳ cùng với con gái Diane, nơi bà viết nên cuốn tiểu thuyết “Gián điệp Manila”, kể lại những kỷ niệm thời chiến của mình. Cuốn sách này sau đó đã được Hollywood dựng thành phim với tiêu đề “Tôi là gián điệp Mỹ” (chiếu năm 1951) do nữ diễn viên Ann Dvorak thủ vai Claire Phillips. Bà Phillips là khách mời trong một chuỗi phim truyền hình có tựa đề “Đây là đời tôi” đã phát sóng ngày 15/3/1950.

Claire Phillips - đóa hồng quyến rũ của tình báo Mỹ -0
Quang cảnh trại tù chiến tranh Canabatua.

Năm 1951, theo đề nghị của tướng Douglas MacArthur (nhà lãnh đạo quân sự người Mỹ từng giữ chức Thống tướng Lục quân Hoa Kỳ, cũng như là Thống chế của Quân đội Philippines,  ông là Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ trong thập niên 1930, và đóng vai trò quan trọng trên mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II), bà Claire Phillips đã nhận được Huân chương Tự do.

Bà Phillips được vinh danh tại Đài tưởng niệm Thế chiến II Oregon với một tấm bảng tưởng niệm. Nữ điệp viên gan dạ một thời Claire Phillips qua đời vì bệnh viêm màng não vào năm 1960 ở tuổi 52. Năm 2017, Quỹ Điện Capitol Tiểu bang Oregon đã khánh thành Đài tưởng niệm Claire Phillips, nằm ở góc Tây Bắc khuôn viên điện Capitol tại Salem, trong một buổi lễ cắt băng khánh thành với sự tham gia của Thống đốc Kate Brown. Vị thống đốc nhận xét: "Claire Phillips đã tiếp nối truyền thống của Oregon về những người phụ nữ thực sự tự bay trên đôi cánh của mình”.

Phan Bình (Tổng hợp)
.
.