Bạo lực lan truyền trên mạng như những ngọn gió độc

Thứ Năm, 23/10/2025, 09:25

Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của giới trẻ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube, một hiện tượng đáng báo động đã âm thầm lan rộng: việc các cá nhân và nhóm quay, đăng tải các video bạo lực, man rợ, kinh hoàng nhằm thu hút sự chú ý, kiếm lượt xem, tương tác, thậm chí kiếm tiền từ quảng cáo và "donate".

Giới trẻ trở thành đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất, trong khi nhiều cá nhân nổi tiếng nhờ "content bạo lực". Hậu quả xã hội từ những video này đang ngày càng nghiêm trọng.

Bùng phát video bạo lực

Ban đầu, các video bạo lực chỉ xuất hiện lẻ tẻ, quay cảnh đánh nhau trước cổng trường hay “giải quyết mâu thuẫn” giữa thanh, thiếu niên. Tuy nhiên, nhanh chóng, những video này bị thương mại hóa, dựng theo kịch bản, lồng nhạc nền kịch tính, gắn hashtag theo trào lưu. Không còn là hiện tượng đơn lẻ, nó đang dần trở thành một “trào lưu đen”, có tổ chức, có chủ đề riêng, có cộng đồng theo dõi từ hàng chục đến hàng trăm nghìn thành viên, nơi mà “kẻ ra tay mạnh nhất” trở thành “ngôi sao”.

Đáng lo ngại nhất là tác động đối với giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên. Đây là giai đoạn tâm lý chưa ổn định, dễ kích động và luôn khao khát được công nhận. Khi xem những video bạo lực, nhiều em không còn thấy sợ hãi mà cảm thấy phấn khích, coi việc “đánh hội đồng” hay “solo tay đôi” như một cách thể hiện bản lĩnh. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của các hội nhóm chuyên đăng tải video man rợ, tai nạn giao thông kinh hoàng, giết người và các vụ án mạng thực sự đã mở rộng phạm vi tác động, biến mạng xã hội thành nơi học hỏi hành vi lệch lạc.

8-1.jpg -0
Việc đăng tải những hình ảnh rùng rợn thế này ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội.

Các hội nhóm này thường được tổ chức rất bài bản, với các “chuyên mục” rõ ràng: từ clip “thử độ đau” của các thanh thiếu niên, đánh nhau tại các trường học, đến những video về tai nạn giao thông, vụ án mạng, giết người hay hành vi tra tấn động vật. Một số nhóm có hàng nghìn thành viên, tự đặt ra các luật lệ riêng, ví dụ ai đăng clip “độc” nhất sẽ được tặng danh hiệu “anh em máu chiến”, ai thu hút lượt xem cao nhất sẽ được phong “trưởng nhóm” hoặc “đại ca”. Một số tên nhóm tiêu biểu được báo chí phản ánh là, “Dark C...”, “Blood S...” hay “Thế giới kinh hoàng”. Nội dung mà các nhóm này chia sẻ không còn dừng ở mức giải trí, mà biến bạo lực thành hình thức thi thố, cạnh tranh giữa các thành viên để xem ai “máu lạnh” nhất, ai “dám làm” nhất.

Chỉ cần gõ các từ khóa như “đánh hội đồng”, “đâm chém”, “giang hồ mạng”, “tai nạn thảm khốc”, “giết người”, “tự xử”, “cho nó bài học” là có thể tìm thấy vô số đoạn clip ghi lại cảnh thanh, thiếu niên lao vào nhau bằng gậy gộc, dao kéo, thậm chí hung khí tự chế như tuýp sắt, mã tấu, bình xịt hơi cay. Những video về tai nạn giao thông kinh hoàng hay vụ án mạng thực tế cũng được đăng tải với tiêu đề giật gân, kèm lời dẫn dắt kiểu “xem để cảnh tỉnh”, nhưng thực chất kích thích sự tò mò bệnh hoạn của người xem. Các cảnh quay thường được dựng kỹ lưỡng, cắt ghép nhạc nền kịch tính, slow-motion từng cú đánh, từng cú va chạm, tạo hiệu ứng gây sốc tối đa.

Điều đáng sợ hơn cả là phản ứng của người xem không còn dừng ở mức tò mò mà chuyển sang thỏa mãn, biến bạo lực thành “liều dopamine miễn phí” kích thích cảm xúc. Nhiều người xem đi xem lại clip chỉ để “nghiền trạng thái bị đánh” hoặc “xem ai đau nhất”, thậm chí so sánh “độ gắt” của từng trận như bình luận trận bóng hay game hành động. Một số nhóm còn tuyên bố xây dựng “hệ giá trị riêng”, coi bạo lực là thước đo nam tính, là “chứng minh bản lĩnh đàn ông”. Video được dựng theo phong cách phim hành động, cắt ghép nhạc nền kịch tính, slow-motion từng cú tung cước, tạo hình tượng giang hồ đầy tính kích động. Không ít nhóm công khai tuyển “anh em máu chiến”, chia cấp bậc như “đàn anh - đàn em”, dùng từ ngữ như “đại ca”, “chấp cán”, “trưởng nhóm tác chiến”.

Những trận đánh không chỉ dừng ở clip quay sẵn mà còn được livestream trực tiếp như một “trận đấu thực tế”, thách thức lẫn nhau để hút tương tác, thu hút người xem đếm ngược thời gian “lên sóng”. Từ đây, một số cá nhân nổi lên theo cách lệch lạc: từ người quay clip đánh nhau, tung video “ra oai”, họ nhanh chóng được cộng đồng giang hồ mạng tung hô, trở thành “idol”. Những “idol lệch lạc” này được mời livestream bán hàng, quảng cáo thời trang, nước tăng lực, phụ kiện xe máy, xuất hiện trong các buổi gặp gỡ fan và kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng từ content bạo lực, thậm chí cả các video tai nạn, giết người và “shock content” kinh hoàng.

Một thực trạng đáng báo động khác là nhiều video man rợ, hành hạ thú vật hay tai nạn kinh hoàng không chỉ được đăng tải trong nước mà còn lan sang các nền tảng nước ngoài như Telegram, Reddit hay các diễn đàn ẩn danh. Một số nhóm người nước ngoài tham gia “chia sẻ video kinh dị Việt Nam” tạo nên hiệu ứng lan truyền kép: vừa kích thích cộng đồng trong nước, vừa nhận lượt xem quốc tế, khiến việc kiểm duyệt trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nói về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Bùi Thúy Hằng chia sẻ, việc tham gia hoặc theo dõi các hội nhóm kiểu này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ hình thành hành vi bạo lực. Thanh, thiếu niên có thể bắt chước, coi bạo lực là trò giải trí, coi việc chia sẻ clip man rợ là cách chứng tỏ “bản lĩnh”. Thậm chí, não bộ ở tuổi dậy thì dễ bị thôi miên bởi cảm giác “sức mạnh ảo” từ những hình ảnh bạo lực, dẫn tới tình trạng tê liệt cảm xúc và khó nhận biết ranh giới giữa đúng - sai. Trong khi đó, nhiều người lớn lại tặc lưỡi cho rằng “xem cho vui”, vô tình tiếp tay cho sự thờ ơ trước bạo lực và nội dung độc hại.

8-2.jpg -0
Thanh niêm tẩm xăng đốt mèo rồi đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Hệ lụy xã hội

Hiện tượng video bạo lực và cảnh tượng man rợ trên mạng xã hội không còn là vấn đề nhỏ lẻ mà đang trở thành một mối nguy có hệ thống. Những clip ghi lại hành vi bạo lực, giết người, tai nạn kinh hoàng hay tra tấn động vật lan truyền với tốc độ chóng mặt, tạo ra hiệu ứng “viral” thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Hiệu ứng này đặc biệt tác động đến thanh, thiếu niên, khiến nhiều em cuốn vào vòng lặp thỏa mãn cảm giác mạnh, coi bạo lực như trò giải trí và công cụ chứng tỏ bản lĩnh. Hậu quả từ xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của người xem mà còn đặt ra thách thức lớn cho giáo dục, pháp luật và các nỗ lực xây dựng môi trường mạng lành mạnh, từ đó dẫn tới những hệ lụy xã hội nghiêm trọng.

Nhiều vụ việc được phản ánh cho thấy mức độ nguy hiểm và lan tỏa của hiện tượng này tại Việt Nam. Một trong những vụ việc gây chấn động dư luận là sự kiện thiêu sống mèo ở Hà Nội năm 2024, khi một nam thanh niên đổ xăng đốt con mèo rồi quay clip đăng TikTok. Hình ảnh man rợ và thái độ bình thản của người thực hiện khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, buộc Cơ quan công an phải mời đối tượng lên làm việc và xử phạt hành chính. Vụ việc này cho thấy video bạo lực không chỉ tác động đến con người mà còn lan truyền hành vi độc hại đối với động vật, mở rộng khái niệm về bạo lực trên mạng.

8-3.jpg -0
Các video bạo lực, máu me đang dần trở thành “món ăn tinh thần” của nhiều người.

Tại Quảng Ninh, năm 2023, một nam thanh niên dàn dựng cảnh dùng dùi cui điện đánh bạn nhằm “gây sốc” trên mạng. Dù clip chỉ là giả vờ, nó vẫn thu hút hàng chục nghìn lượt xem, tạo hiệu ứng “viral” mạnh mẽ. Vụ việc một lần nữa chứng minh hình ảnh bạo lực, dù được dựng sẵn, vẫn đủ sức kích động tâm lý người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên, khiến nguy cơ học theo hành vi lệch lạc trở nên hiện hữu.

Tại tỉnh Nghệ An, năm 2025, mức độ bạo lực và tính giải trí rùng rợn lên một tầm cao mới khi một nhóm thanh thiếu niên tổ chức hẹn đánh nhau rồi livestream trực tiếp. Cuộc ẩu đả trở thành “trận đấu thực tế” với người xem đếm ngược thời gian “lên sóng”. Nhóm này bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng sự việc đã chỉ ra một xu hướng nguy hiểm: bạo lực không chỉ được ghi hình mà còn trở thành sự kiện tương tác trực tiếp, biến hành vi phạm pháp thành “show giải trí” trước mắt công chúng.

Các idol giang hồ mạng cũng là minh chứng điển hình. Họ xây dựng hình tượng “máu mặt” thông qua các video bạo lực, chửi bới, dọa giết và thách thức người khác, thu hút hàng triệu lượt xem. Hầu hết sau đó bị bắt giữ và xử lý hình sự, nhưng trước đó họ đã gieo rắc một hình mẫu lệch lạc về bản lĩnh và danh tiếng, tác động mạnh đến giới trẻ, khiến nhiều thanh thiếu niên học theo những hành vi nguy hiểm.

Gần đây, tại Quảng Trị, một thanh niên quay clip “thử độ cứng” bằng cách dùng gậy đánh bạn rồi đăng lên TikTok với chú thích “đàn ông phải chịu được đau” bị phạt 10 triệu đồng. Vụ việc này nhấn mạnh thực tế đáng lo ngại: nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng vi phạm pháp luật, coi hành vi nguy hiểm là phương tiện thể hiện bản thân, thậm chí tìm cách kiếm tiền từ quảng cáo hoặc livestream.

Những sự kiện trên cho thấy video bạo lực trên mạng xã hội không chỉ là hiện tượng cá biệt mà đang hình thành một trào lưu có hệ thống, tạo ra hình mẫu lệch lạc về bản lĩnh, nam tính và danh tiếng. Các chuyên gia tâm lý cảnh báo việc xem đi xem lại những hình ảnh bạo lực có thể dẫn đến tê liệt cảm xúc, tổn thương tâm lý và hình thành hành vi bắt chước nguy hiểm. Não bộ tuổi dậy thì dễ bị thôi miên bởi cảm giác “sức mạnh ảo” từ những hình ảnh này, trong khi nhiều người lớn lại tặc lưỡi cho rằng “xem cho vui”, vô tình tiếp tay cho sự thờ ơ trước bạo lực.

Về mặt pháp lý, nhiều trường hợp bị xử phạt vì đăng tải nội dung bạo lực, xúc phạm danh dự người khác hoặc cổ xúy hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, biện pháp xử lý hiện vẫn chưa đủ mạnh: một số đối tượng sẵn sàng “bị phạt vài triệu để đổi lấy viral”, vì lợi nhuận từ quảng cáo thường gấp nhiều lần số tiền nộp phạt. Khoảng trống chế tài cùng việc kiểm soát nội dung xuyên biên giới còn hạn chế tạo điều kiện cho các video độc hại “tái sinh” liên tục.

Để hạn chế vấn nạn này, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các nền tảng mạng xã hội, nhà trường, gia đình, cơ quan chức năng và toàn xã hội. Các nền tảng cần kiểm duyệt chặt chẽ, chặn video bạo lực, triển khai hệ thống báo cáo hiệu quả và cảnh báo người dùng. Nhà trường và gia đình cần giáo dục trẻ về tác hại của bạo lực, kỹ năng sống, kỹ năng số, giúp trẻ nhận biết ranh giới đúng - sai. Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chỉ dừng ở phạt hành chính mà hình sự hóa những hành vi nghiêm trọng. Xã hội cần ngừng cổ xúy cho các cá nhân nổi tiếng nhờ bạo lực, tạo môi trường văn hóa mạng lành mạnh và khuyến khích nội dung giải trí tích cực.

Hiện tượng video bạo lực trên mạng xã hội không chỉ là vấn đề của các cá nhân vi phạm mà còn là thách thức với toàn xã hội. Nếu không được kiểm soát, bạo lực trên mạng sẽ trở thành “chuẩn mực lệch lạc” cho một thế hệ trẻ, kéo theo những hệ lụy khó lường. Chỉ khi tất cả các bên cùng chung tay, mới có thể bảo vệ môi trường mạng trong sạch, lành mạnh và thế hệ trẻ khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ trào lưu “đen” đầy nguy hiểm này.

Bảo Phương
.
.