Đi tìm bức tranh vẽ ngựa đẹp

Thứ Năm, 12/02/2026, 11:17

Ngựa đã để lại dấu ấn độc đáo của mình trong nghệ thuật tạo hình từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Trong mênh mông vô tận của không gian và thời gian, đâu là bức tranh vẽ ngựa đẹp nhất lịch sử nước nhà, hẳn nhiên là một câu hỏi khó.

Ngựa trong phong thủy, tín ngưỡng và nghệ thuật

Trong phong thủy và tín ngưỡng, ngựa tượng trưng cho thành đạt, tài lộc, phát đạt trong kinh doanh và sự nghiệp. Bức tranh "Mã đáo thành công" dựa trên ý nghĩa này, miêu tả 8 con ngựa mạnh mẽ, tượng trưng cho quyền lực và thịnh vượng. Tượng ngựa phi nước đại hoặc thồ vật quý giá như vàng, ngọc được xem là vật phẩm giúp gia chủ thúc đẩy sự nghiệp, hóa giải sát khí và mang lại vận may.

Đi tìm bức tranh vẽ ngựa đẹp -0
Ngựa trắng (trái), ngựa nâu.

Tương tự những bậc giác ngộ chân chính được phú cho 32 tướng tốt, loài ngựa cũng sở hữu 32 vẻ đẹp toàn hảo của riêng mình. Cặp “mắt ngọc” là phẩm chất đầu bảng trong 32 nét đẹp này. Mắt phải tròn và có màu trắng tinh khôi, đồng tử sẫm màu, hình hạt đậu, lòng đen tỏa ra màu ngũ sắc. Hàng vạn sợi lông mềm mại kết thành chiếc bờm và đuôi cong lên như sao chổi. Đôi tai hình lá liễu, lưỡi hồng, thanh mảnh và sạch; lợi màu nhạt, răng cửa và răng hàm đều đặn, khăng khít. Những vệt màu trên trán, móng và thân của một con ngựa thuần chủng hoàn hảo còn mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt.

Ngựa gió (phong mã) đứng đầu trong những linh thú huyền thoại và có tầm quan trọng bậc nhất trong Phật giáo, cùng với rồng, đại bàng - kim sí điểu, kỳ lân, nai thần, phượng hoàng... Tượng Mã đầu Quán Âm, được nhắc tới trong sách “Quán Thế Âm” và “Lục Quán Âm”, với phong cách đặc trưng là có 3 đầu 2 tay, hoặc 3 mặt 8 tay, khá phổ biến ở Trung Hoa. Trên đỉnh của 3 mặt đều mang hình đầu ngựa, hóa thân này là của Đức Quán Âm bởi tâm đại bi, không đi vào Niết Bàn mà cư ngụ trong các cảnh giới vô minh để cứu độ những loài ác thú. Trong khi đó, Kinnari là hình tượng phổ biến trong Phật giáo ở Ấn Độ, được mô tả là vị thần nhạc công nửa người nửa ngựa.

Phóng nước đại là yếu tố tự nhiên của loài ngựa. Khi ngựa phi nước đại băng qua đồng cỏ, gió nổi lên đón mừng; khi ngựa tăng tốc, đuôi thẳng tắp và bờm bay phấp phới, tạo gió trong khoảng không gian tĩnh lặng. Biết bao lời cầu nguyện được gửi gắm và mang đi nhờ gió, do đó, cờ cầu nguyện Tây Tạng còn được gọi là “phong mã” (rlung rta). Lời cầu nguyện phong mã được thực hành cùng pháp “yên cúng” (cúng khói) vào buổi sáng ngày rằm. Khi đó, bột hương bách được đốt lên để tịnh hóa các đường kinh mạch siêu linh và làm hoan hỷ linh thần bản địa.

Ngựa có dáng vẻ đẹp đẽ, mạnh mẽ, sung mãn mà thanh nhã, hiền lành. Ngựa trung thành với con người nên được coi là người bạn chí tình chí nghĩa. Tương truyền, tóc đuôi sam của người Mãn Thanh bắt nguồn từ lòng tôn kính dành cho loài ngựa đã hết lòng phục vụ bộ tộc. Trên khắp thế giới, ngựa là đối tượng phổ biến của các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống và hiện đại, là đề tài hấp dẫn xưa nay của nghệ thuật tạo hình. Có người tạc tượng ngựa đá trên sườn núi, có người đúc đồng tượng ngựa, có người chạm khắc trên gỗ, lại có người chuyên vẽ ngựa trên tường... Người vẽ độc mã, người vẽ song mã, tam - tứ mã hoặc cả bầy ngựa rung bờm, tung vó phi nước đại cực kỳ sống động.

Đi tìm bức tranh vẽ ngựa đẹp -0
Ngân mã

Ngựa là một trong số những loài vật được miêu tả với nhiều hình dạng khác nhau trên tranh, tượng dân gian Việt Nam. Ngựa có mặt trên các phù điêu gỗ, đá ở các đền miếu và trên tranh làng Hồ và Hà thành từ xa xưa, đặc biệt là trong các đồ thủ công mỹ nghệ. Tranh, tượng về ngựa phong phú, đa dạng không chỉ ở nơi thờ tự, trong cung đình mà còn phổ biến rộng rãi trong dân gian.

Hình tượng ngựa xuất hiện sớm nhất của mỹ thuật Việt Nam được cho là ở chùa Phật Tích (Bắc Ninh), được người xưa sáng tạo khoảng giữa thế kỷ XI, dưới hình thức chạm tròn nguyên khối đá với đôi ngựa nằm ngang cùng với voi, sư tử, trâu và tê giác. Ngựa còn xuất hiện trên đài sen, có nghĩa nó được ở đất Phật, được Phật giác ngộ rồi tự nguyện chở kinh đi khắp nơi để giáo hóa chúng sinh.

Trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại, hình tượng ngựa được nhiều danh họa và các nghệ sĩ khai thác. Vẽ tranh ngựa nhiều nhất có lẽ phải kể đến họa sĩ Lê Trí Dũng với chiều dài nửa thế kỷ. Họa sĩ Thành Chương so sánh tranh anh với Từ Bi Hồng, còn “thi bá” Vũ Quần Phương đã làm thơ tặng Lê Trí Dũng: “Nghìn ngựa ào qua đầu ngọn bút/ Thân chưa khô mực, đã đường xa/ Ngựa ơi, đồng đất người thiên hạ/ Cỏ nuôi mày vẫn cỏ lòng ta”.

Đâu là bức tranh ngựa đẹp bậc nhất lịch sử?

Để tìm bức tranh ngựa “đẹp đầu bảng” này, cần tra cứu kho tàng dân gian. Người viết bài này đã rong ruổi qua 3 làng tranh nổi tiếng: Đông Hồ, Kim Hoàng và Hàng Trống. Thật may mắn là đã quen biết từ lâu nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh Hàng Trống, ông Lê Đình Nghiên, nên được cung cấp 2 bức hình chụp lại tranh vẽ ngựa đặc sắc, có tuổi đời từ thế kỷ XVII-XVIII.

Đi tìm bức tranh vẽ ngựa đẹp -0
Nghệ nhân Lê Đình Nghiên.

Nghệ nhân Lê Đình Nghiên kể: Đây là 2 bức tranh cổ vẽ trên giấy dó, thuộc dòng tranh dân gian Việt Nam. Khi tôi còn làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 2 tranh này đã được lưu giữ trong kho tranh dân gian. Chúng có niên đại khoảng thế kỷ XVII-XVIII và được cán bộ bảo tàng sưu tầm ở khu vực Nghệ An trong thời kỳ chiến tranh phá hoại. Khi tranh được đưa về, tôi là người trực tiếp tu sửa: chỗ nào rách thì đắp, chỗ nào hỏng thì bồi. Nếu không xử lý, tranh sẽ xuống cấp và khó lưu trữ, trưng bày. 2 bức tranh gốc đã nhuốm màu thời gian, mang hồn cốt riêng và rất may là được bảo quản an toàn trong hệ thống của bảo tàng. Tôi cũng chụp lại đầy đủ từng chi tiết và gần đây đã tặng bản chụp cho Tập đoàn Phú Quý để chế tác trên kim loại quý, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

“Trong các bức tranh dân gian vẽ ngựa, tôi đánh giá 2 bức này rất đẹp. Chúng gắn với tín ngưỡng, dùng để trang trí trong không gian thiêng liêng. Ngày xưa, trong các nghi thức rước lễ, luôn có cờ - xí - ngựa - lọng, biểu tượng cho học hành đỗ đạt, như Trạng Nguyên vinh quy bái tổ. Ngựa phải có gù lưng mới mang được cái uy nghi của một cuộc rước lễ. 2 con ngựa này có đủ cờ, có lọng, biểu thị sự oai phong lẫm liệt với dáng đi nước kiệu. Cờ - lọng là biểu hiện của những gì cao quý nhất mà con người mong muốn, ước nguyện và phấn đấu. Bút pháp của 2 bức tranh khỏe khoắn, các nét vẽ dứt khoát, giàu sức sống. Tranh dân gian có nhiều hình ảnh ngựa, nhưng phần lớn mang tính minh họa. Như trong tranh “Truyện Kiều”, hình tượng ngựa chỉ để diễn tả câu chuyện. Còn 2 bức này là tranh tả ngựa thuần túy - ngựa là trọng tâm, lại đầy đủ cờ, quạt, lọng” - nghệ nhân Lê Đình Nghiên chia sẻ.

Trước câu hỏi: “Có thể gọi đây là 2 bức tranh ngựa đẹp nhất trong mỹ thuật Việt Nam không?”, nghệ nhân Lê Đình Nghiên trả lời: “Dùng chữ “đẹp nhất” thì tôi hơi băn khoăn, vì trong nghệ thuật không có khái niệm đẹp hơn hay đẹp nhất. Mỗi tác phẩm, mỗi họa sĩ đều có cái hay riêng. Nhưng, có thể khẳng định, đây là 2 bức tranh ngựa rất đẹp”.

“Với kinh nghiệm cả đời làm nghề, ông từng thấy bức tranh ngựa nào hơn 2 bức này chưa?”. Nghệ nhân Lê Đình Nghiên trả lời: “Có lẽ là chưa. Tôi đã tham khảo rất nhiều tư liệu điêu khắc đá, gỗ, tranh cổ và thấy rằng bố cục của 2 bức này rất chặt chẽ, tả ngựa với nét “rất dessin” (tiếng Pháp - nghĩa là nét vẽ). Nét to khỏe, mang đậm mỹ thuật truyền thống của cha ông - một vẻ đẹp đến nay chúng ta vẫn còn được thưởng thức. Chúng ta cần quảng bá để nhiều người biết đến mỹ thuật cổ truyền. 2 bức tranh vẽ ngựa bạch, ngựa nâu này được bảo tàng lưu giữ và thỉnh thoảng đưa ra trưng bày, cùng với các bức Phật Bà Quan Âm Đệ Nhất, Quan Âm Đệ Nhị và 2 bức tướng canh cửa”.

Bạn có đồng tình đây là 2 bức tranh vẽ ngựa đẹp nhất lịch sử mỹ thuật nước nhà không? Nếu chưa, xin vui lòng cho biết ý kiến của bạn, đâu mới là bức tranh đẹp nhất? 

Nguyễn Huy Minh
.
.