Trung Quốc tăng tích trữ vàng, tái cơ cấu dự trữ
Giá vàng lập đỉnh, Trung Quốc tăng tốc gom vàng chiến lược, nhập khẩu vàng Nga tăng vọt, trong khi lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ giảm xuống mức thấp nhất nhiều năm.
Đẩy mạnh tích trữ vàng chiến lược
Trung Quốc được cho là đang nắm giữ lượng vàng dự trữ thực tế lớn hơn nhiều so với số liệu chính thức công bố. Diễn biến này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh tích lũy vàng như một tài sản chiến lược, nhằm ứng phó với những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp và sự cạnh tranh leo thang với Mỹ.
Theo các báo cáo công khai từ Bắc Kinh, dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc đã tăng lên 2.303,5 tấn trong quý III/2025, mức cao nhất từ trước tới nay. Việc gia tăng dự trữ vàng diễn ra trong thời gian dài, bất chấp những biến động mạnh của thị trường tài chính toàn cầu cũng như các chu kỳ điều chỉnh chính sách tiền tệ tại nhiều nền kinh tế lớn.
Tuy nhiên, nhiều tổ chức phân tích cho rằng con số công bố có thể chưa phản ánh đầy đủ quy mô dự trữ vàng thực tế của Trung Quốc. Trong báo cáo công bố đầu năm nay, ngân hàng Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) ước tính lượng vàng mà Trung Quốc đang nắm giữ có thể lên tới khoảng 5.500 tấn, cao hơn hơn gấp hai lần so với số liệu chính thức. Nếu ước tính này phản ánh đúng thực tế, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia có dự trữ vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ với hơn 8.000 tấn.
Giới phân tích nhận định, dù các con số của ANZ còn gây tranh luận, chúng vẫn cho thấy khả năng Trung Quốc đang coi vàng là một nguồn lực chiến lược quan trọng. Việc tích lũy vàng được xem là bước chuẩn bị cho kịch bản “kỷ nguyên G2”, trong đó trật tự kinh tế và địa chính trị toàn cầu chịu tác động chủ yếu từ hai cực quyền lực là Mỹ và Trung Quốc.
Chiến lược này không phải là diễn biến mang tính ngắn hạn. Ngay từ năm 2011, trong “Chiến lược đột phá thăm dò khoáng sản giai đoạn mới” Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tăng tốc thăm dò và khai thác hàng loạt nhóm tài nguyên quan trọng từ dầu thô, khí tự nhiên đến các khoáng sản như vàng, đồng, uranium và kim loại đất hiếm. Điều này cho thấy việc đảm bảo nguồn lực tài nguyên, trong đó có vàng, từ lâu đã được Trung Quốc coi là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn.
Cách tiếp cận này cũng thể hiện rõ qua hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực khai khoáng. Nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Zijin Mining Group, đang tăng cường tuyển dụng nhân sự có chuyên môn về luyện kim, khảo sát địa chất và khai thác mỏ. Động thái này phản ánh nỗ lực mở rộng năng lực khai thác và chế biến tài nguyên, phục vụ mục tiêu tích trữ trong dài hạn.
Tăng mạnh nhập khẩu vàng từ Nga
Một diễn biến đáng chú ý khác là sự gia tăng mạnh mẽ dòng chảy vàng từ Nga sang Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc được hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lại, tổng giá trị vàng Nga xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2025 đạt 3,29 tỷ USD, cao gấp 14,6 lần so với năm 2024. Khối lượng vàng nhập khẩu đạt 25,3 tấn, tăng gấp 9 lần, đều là những mức cao kỷ lục trong lịch sử thương mại vàng song phương giữa hai nước.
Người Trung Quốc chủ yếu mua vàng dưới dạng thỏi với các đợt giao hàng không diễn ra thường xuyên mà rải rác trong nhiều tháng. Trong năm 2025, các lô hàng lớn được ghi nhận vào tháng 2, tháng 3 và giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12. Riêng trong tháng cuối năm, giá trị nhập khẩu đạt 1,35 tỷ USD, tương đương 10 tấn - cũng là mức cao nhất từng được ghi nhận theo tháng.
Nhờ mức tăng mạnh này, Nga đã vươn lên vị trí thứ 7 trong danh sách các nhà cung cấp vàng lớn nhất cho Trung Quốc trong năm 2025, trong khi năm trước đó chỉ đứng thứ 11. Các vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Thụy Sĩ, Canada, Nam Phi, Australia và Kyrgyzstan.
Tính đến tháng 12/2025, People's Bank of China (PBOC) đã mua ròng vàng liên tiếp trong 14 tháng, kể từ tháng 11/2024, bất chấp giá vàng ở vùng cao kỷ lục. Tổng lượng vàng mua ròng trong giai đoạn này vào khoảng 41 tấn, riêng năm 2025 là 27 tấn, đưa dự trữ vàng chính thức lên khoảng 2.306 tấn. Theo số liệu công bố, vàng hiện chiếm khoảng 8-8,5% tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc.
Một số nhà phân tích cho rằng để nâng tỷ trọng vàng lên mức 10% tổng dự trữ vào năm 2030, Trung Quốc có thể phải tăng tốc mua ròng lên khoảng 100-200 tấn mỗi năm, tùy theo quy mô dự trữ và diễn biến giá vàng.
Giảm mạnh nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ
Song song với việc gia tăng dự trữ vàng, Trung Quốc đang từng bước thu hẹp danh mục nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ. Theo số liệu chính thức từ U.S. Department of the Treasury, tính đến cuối tháng 11/2025, giá trị trái phiếu kho bạc Mỹ do Trung Quốc nắm giữ đã giảm xuống dưới 700 tỷ USD, thấp hơn gần 50% so với mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 11/2013. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008 và chỉ tương đương khoảng 2% tổng nợ công của Mỹ, hiện vào khoảng 38.000 tỷ USD.
Theo ước tính của ANZ, giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc hiện đã vượt lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà nước này đang nắm giữ. Trước đây, khi Trung Quốc từng nắm gần 10% nợ chính phủ Mỹ, các động thái điều chỉnh danh mục trái phiếu của Bắc Kinh được cho là có ảnh hưởng lớn tới thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, với tỷ trọng hiện nay, mức độ tác động này đã suy giảm đáng kể.
Giới phân tích cho rằng việc Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ phản ánh những cân nhắc ngày càng lớn liên quan tới rủi ro tín dụng của nợ công Mỹ, cũng như bối cảnh địa chính trị phức tạp và khó lường.
Theo báo cáo của World Gold Council (WGC), Mỹ hiện là quốc gia nắm giữ dự trữ vàng lớn nhất thế giới với 8.133,5 tấn. Đức đứng thứ hai với 3.350,3 tấn, tiếp theo là Italy, Pháp, Nga và Trung Quốc. Dù đứng sau nhiều quốc gia châu Âu về số liệu công bố, vai trò của vàng trong cơ cấu dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng.

Giá vàng, bạc tiếp tục rung lắc mạnh, đi theo xu hướng giảm
Giá vàng tiếp tục lao dốc, giảm gần chục triệu