Colombia: “Hòa bình toàn diện” hay “chiến tranh toàn phần”?

Thứ Hai, 04/05/2026, 14:27

Thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt năm 2016 giữa Chính phủ Colombia và lực lượng nổi dậy lớn nhất ở Mỹ Latin đã thành công ở một số khía cạnh: Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đồng ý hạ vũ khí và bạo lực từng tàn phá đất nước đã giảm đáng kể.

Nhưng, chỉ riêng thỏa thuận này thì không thể chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vũ trang kéo dài hàng thập kỷ. Các chính quyền kế nhiệm đã trì hoãn việc thực hiện thỏa thuận, trong khi các thành viên bất đồng chính kiến của FARC và các phe phái nổi dậy khác bác bỏ nó.

Khi ông Gustavo Petro trở thành tổng thống vào năm 2022, đã cam kết sẽ đạt được “hòa bình toàn diện”, ký kết các thỏa thuận với tất cả các nhóm vũ trang trong nước, bao gồm cả các phiến quân cánh tả và các băng đảng tội phạm có tổ chức.

4 năm trôi qua và vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống mới, các cuộc tấn công du kích đang gia tăng trở lại và người dân Colombia đang trải qua cảm giác bất an. Giữa sự gia tăng các vụ giết người, bắt cóc và thảm sát, cuộc xung đột vũ trang nội bộ kéo dài hàng thập kỷ đã cướp đi sinh mạng của gần nửa triệu người một lần nữa trở thành tâm điểm của cuộc bầu cử.

21 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom trên một tuyến đường chính vào cuối tuần trước, một trong những vụ tấn công nhằm vào thường dân gây thương vong nặng nề nhất trong lịch sử đất nước. Vụ tấn công do một trong những nhóm ly khai mạnh nhất của FARC - Bộ Tư lệnh Trung ương, viết tắt là ECM - thực hiện.

“Đây không phải là một sự việc đơn lẻ”, bà María Victoria Llorente, Giám đốc điều hành của Tổ chức Ý tưởng vì hòa bình (IPF) cho biết. “Nó phải được xem xét trong bối cảnh rộng hơn về sự phát triển của bạo lực có tổ chức ở Colombia”.

7.jpg -0
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: Reuters.

Lời hứa hòa bình của ông Petro đã trở thành một vấn đề then chốt trước vòng bầu cử đầu tiên vào ngày 31/5 tới. Hiến pháp không cho phép tái cử và ứng cử viên do tổng thống lựa chọn - thượng nghị sĩ cánh tả Iván Cepeda, người được coi là kiến trúc sư của “hòa bình toàn diện” - ủng hộ việc duy trì chương trình này. Nhưng, các ứng cử viên cánh hữu Abelardo de la Espriella và Paloma Valencia, đang bám sát phía sau trong các cuộc thăm dò, đều hứa sẽ hủy bỏ kế hoạch và quay trở lại chiến tranh toàn diện ngay khi nhậm chức.

Tiền đề cơ bản là đưa ra những lợi ích cho các nhóm vũ trang như giảm án, cơ hội giữ lại một phần tài sản và đình chỉ các hoạt động quân sự chống lại họ để đổi lấy việc giải tán, giải giáp và chuyển đổi sang làm kinh tế hợp pháp.

Ngay sau khi nhậm chức, ông Petro đã tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn với 5 nhóm vũ trang lớn nhất nước. Nhiều nhà phân tích lưu ý rằng ông đã làm như vậy mà không có các giao thức hoặc cơ chế giám sát đã được thiết lập, vốn rất quan trọng đối với sự thành công của thỏa thuận hòa bình ban đầu với FARC.

Ngay sau đó, Quân Giải phóng Quốc gia (ELN) - hiện là nhóm phiến quân lớn nhất nước - đã phủ nhận việc đồng ý bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào. Đã có thêm những nỗ lực không thành công để đạt được thỏa thuận với ELN và các nhóm khác, nhưng hầu hết các cuộc đàm phán hiện nay đều bị đóng băng hoặc bị bỏ dở.

Trong khi đó, các phe phái vũ trang đã lợi dụng các lệnh ngừng bắn tạm thời để tiếp tục mở rộng - một quá trình đã diễn ra trước thời ông Petro - và xung đột lẫn nhau để giành quyền kiểm soát lãnh thổ và các nền kinh tế bất hợp pháp như buôn bán ma túy và khai thác mỏ. Đầu năm 2025, giao tranh giữa ELN và nhóm ly khai Frente 33 thuộc FARC đã khiến hơn 80 người thiệt mạng và 60.000 người phải sơ tán.

Mặc dù là người chỉ trích mạnh mẽ các hành động quân sự gây chết người khi bắt đầu nhiệm kỳ, ông Petro đã cho phép nối lại các cuộc tấn công bằng pháo binh và không kích, một số trong đó đã dẫn đến cái chết của một số thanh niên bị các nhóm tội phạm cưỡng bức tuyển mộ.

Năm nay đã là năm bạo lực nhất kể từ thỏa thuận hòa bình năm 2016 và cuộc đua bầu cử đã bị ảnh hưởng bởi vụ ám sát một ứng cử viên tổng thống nổi bật đầu tiên trong hơn 3 thập kỷ. Thượng nghị sĩ cánh hữu Miguel Uribe Turbay bị bắn trong một sự kiện vận động tranh cử vào tháng 6/2025 bởi nhóm ly khai FARC Segunda Marquetalia và qua đời vài tháng sau đó.

Vào tháng 2/2026, thượng nghị sĩ cánh tả Aida Quilcué đã bị bắt cóc một thời gian ngắn khi đang di chuyển qua vùng Tây Nam Colombia, thuộc tỉnh Cauca. Trong hơn 20 năm, bà đã vận động cho quyền của người bản địa, đối mặt với những gì bà mô tả là vô số “mối đe dọa, tấn công và các hình thức bạo lực”. Nhưng, bà nói rằng vụ phục kích đánh dấu một mức độ nguy hiểm mới - lần đầu tiên bà bị bắt cóc và là lần bà cảm thấy mình có nguy cơ bị ám sát nhất.

Những người đàn ông mặc đồ ngụy trang và quàng khăn che mặt đã ép bà Quilcué và các vệ sĩ quỳ xuống, gí súng vào lưng họ. Tin tức về vụ bắt cóc nhanh chóng được đăng tải trên các trang nhất và chính quyền đã phát động một chiến dịch tìm kiếm. 4 giờ sau, những người bị bắt cóc đã được thả. Vào tháng 3/2026, bà Quilcué được công bố là ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh của ông Cepeda.

Francisco Daza, điều phối viên của Quỹ Hòa bình và Hòa giải Colombia, cho biết: “Các cuộc bầu cử cho đến nay đã bị ảnh hưởng bởi bối bạo lực và mất an ninh”. Tất cả các ứng cử viên tổng thống chính thức đều báo cáo đã nhận được các mối đe dọa. Ông Daza cho biết một số nhóm vũ trang bất hợp pháp muốn can thiệp vào bầu cử. “Họ đang tìm cách hạn chế mức độ tham gia của người dân vào quá trình bầu cử”, ông nói. “Giết người và bắt cóc là lời cảnh báo”.

Ông nói rằng nhiều người dân hiện đang tránh các cuộc mít tinh chính trị và các sự kiện vận động tranh cử. Nhiều khu vực nông thôn trên thực tế đã trở thành vùng cấm đối với các chính trị gia, nơi việc vận động tranh cử mà không có sự cho phép của các nhóm vũ trang có thể cực kỳ nguy hiểm.

An Châu (Tổng hợp)
.
.