Cựu Tổng thống Croatia cảnh báo vòng xoáy địa chính trị
Cựu Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic cảnh báo châu Âu đang ở điểm ngoặt chiến lược, khi sự thiếu thống nhất với Mỹ về an ninh và năng lượng có thể khiến khu vực này trở thành “sân chơi địa chính trị” của các cường quốc.
Ngã ba chiến lược
Phát biểu tại Diễn đàn Fortune Global 2025, cựu Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic (người từng lãnh đạo Croatia trong giai đoạn 2015-2020 và là một trong những gương mặt có ảnh hưởng trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) đã đưa ra một cảnh báo được giới quan sát đặc biệt chú ý: châu Âu đang ở điểm ngoặt chiến lược có thể quyết định vị thế của lục địa này trong nhiều thập kỷ tới. Bà cho rằng, châu Âu “đã ở quá lâu trong cảm giác an toàn”, trong khi “sự an tâm không thể thay thế cho một chính sách an ninh chủ động và tự cường”.
Theo bà Grabar-Kitarovic, những biến động địa chính trị toàn cầu trong thời gian qua cho thấy châu Âu không còn có thể dựa mãi vào mô hình an ninh cũ. Mặc dù nhiều quốc gia đã tăng ngân sách quốc phòng, đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và đầu tư vào năng lực phòng thủ, song châu Âu vẫn chưa đạt được sự thống nhất chiến lược cần thiết.
Hiện mỗi quốc gia đang đi theo một hướng riêng: Pháp theo đuổi tự chủ chiến lược, Đức tập trung vào chương trình quốc phòng “thời khắc bước ngoặt”, Ba Lan đầu tư mạnh vào hiện đại hóa lực lượng, còn nhóm Bắc Âu củng cố năng lực răn đe sau khi gia nhập NATO. Tuy nhiên, giữa các định hướng này vẫn thiếu một mẫu số chung đủ mạnh để gắn kết châu Âu trước các biến động ngày càng phức tạp.
Giới phân tích cho rằng, thách thức lớn nhất đối với châu Âu không chỉ đến từ các nguy cơ bên ngoài, mà còn nằm trong chính nội bộ, khi sự khác biệt về lợi ích, chính sách và mức độ cam kết an ninh vẫn còn sâu sắc. Nếu không tìm được điểm cân bằng giữa các quan điểm, nỗ lực xây dựng một cấu trúc an ninh quốc phòng tự chủ có thể tiếp tục bị trì hoãn.
Sau khi cắt giảm phụ thuộc năng lượng từ Nga, nhiều quốc gia lại đối mặt nguy cơ lệ thuộc mới trong chuỗi cung ứng nguyên liệu và công nghệ cao. Điều này khiến vấn đề an ninh kinh tế trở thành phần không thể tách rời của an ninh quốc gia.
Những phát biểu tại diễn đàn được giới quan sát đánh giá là lời nhắc nhở thẳng thắn về nhu cầu cấp bách của châu Âu: củng cố nội lực, tăng cường đoàn kết và định hình lại chính sách an ninh tập thể. Trong một thế giới đang tái cấu trúc quyền lực, chỉ khi chủ động và thống nhất, châu Âu mới có thể giữ được vai trò trung tâm và tiếng nói độc lập trên bàn cờ toàn cầu.
Giành lại thế chủ động
Những cảnh báo về việc châu Âu có thể trở thành “sân chơi địa chính trị” không còn mới, song lần này được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh và đầy biến động. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, trong khi những mâu thuẫn nội khối và sự phụ thuộc kinh tế - an ninh chưa được giải quyết triệt để đang đặt châu Âu trước lựa chọn khó khăn: chủ động định hình tương lai hay tiếp tục bị động trong các toan tính toàn cầu.
Theo nhiều chuyên gia, 2 khu vực được xem là phép thử cho năng lực chiến lược của châu Âu hiện nay là vùng Balkan và Bắc Cực. Ở Balkan - “vết nứt” cũ của an ninh châu Âu, tình hình giữa Serbia và Kosovo vẫn tiềm ẩn rủi ro. Ảnh hưởng từ các dự án đầu tư ngoài khu vực, đặc biệt trong hạ tầng và năng lượng, khiến khu vực này trở thành điểm giao thoa giữa các lợi ích chiến lược.
Trong khi đó, Bắc Cực - nơi từng được coi là biểu tượng của hợp tác khoa học, nay đang nổi lên như một “đấu trường mềm”, khi nhiều quốc gia tăng cường hiện diện quân sự và đẩy mạnh thăm dò tài nguyên. Những diễn biến ấy khiến các nhà phân tích cảnh báo rằng bất kỳ va chạm nào tại đây cũng có thể lan rộng ra toàn bộ không gian an ninh châu Âu.
Trên bình diện toàn cầu, sự dịch chuyển của quyền lực kinh tế và công nghệ đang làm thay đổi cán cân chiến lược. Không ít chuyên gia nhận định rằng nếu thiếu tầm nhìn dài hạn, châu Âu có thể rơi vào thế bị động, phải thích ứng với “luật chơi” do các cường quốc khác đặt ra.
Để đối phó với thách thức đó, Liên minh châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch phát triển “công nghiệp quốc phòng chung” đến năm 2030, hướng tới việc củng cố năng lực sản xuất vũ khí, đạn dược và công nghệ chiến lược. Song, giới quan sát cho rằng tiến trình này vẫn còn chậm, khi sự khác biệt về ngân sách, chính sách và ưu tiên quốc phòng giữa các nước thành viên vẫn là rào cản lớn.
Nhiều chuyên gia cho rằng châu Âu cần một “học thuyết an ninh thống nhất”, kết hợp giữa khuôn khổ NATO và năng lực riêng của EU, tập trung vào 4 yếu tố: tự vệ, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng và khả năng đối phó chiến tranh thông tin.
Tuy nhiên, để đạt được sự thống nhất không phải là điều dễ dàng. Sự khác biệt lợi ích giữa các nền kinh tế lớn trong khối, cùng việc phân chia trách nhiệm quốc phòng vẫn là những bài toán chưa có lời giải. Khi các thách thức bên ngoài ngày càng phức tạp, việc tìm ra tiếng nói chung nội khối lại càng trở nên khó khăn hơn.
Thực tế cho thấy, sức mạnh của châu Âu không chỉ đến từ tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà còn ở khả năng duy trì đoàn kết và hành động có nguyên tắc. Khi các ranh giới chiến lược trở nên mong manh, điều châu Âu cần lúc này là một tầm nhìn tự cường: vừa độc lập trong quyết sách, vừa cởi mở trong hợp tác.
Nếu không có những điều chỉnh mang tính chiến lược và đồng thuận sâu rộng, châu Âu có thể tiếp tục bị chi phối bởi nhịp điệu của những trung tâm quyền lực khác. Trong trật tự đa cực đang hình thành, sự chủ động, thống nhất và kiên định sẽ là nền tảng để lục địa già không trở thành “người chơi bị động”, mà là một chủ thể vững vàng, góp phần định hình trật tự quốc tế ổn định và cân bằng hơn.

Từ bên kia Đại Tây Dương, “dòng chảy trắng” đang đổi hướng về châu Âu
Thương mại châu Âu trước thách thức toàn cầu