Lựa chọn khó khăn của các nước vùng Vịnh

Thứ Bảy, 28/03/2026, 09:55

Khi không còn đủ kiên nhẫn trước các cuộc tấn công từ Iran, các quốc gia Vùng Vịnh có nhiều phương án để gia tăng tổn thất đối với Tehran, nhưng cái giá phải trả là không hề nhẹ, cũng như nguy cơ gia tăng xung đột, mâu thuẫn kéo dài trong khu vực.

Thử thách sự kiên nhẫn

Thực tế cho thấy, ngay cả khi đã cam kết trung lập và nỗ lực tránh bị cuốn vào chiến tranh, các quốc gia Vùng Vịnh vẫn đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ các đòn trả đũa của Iran liên quan đến các hành động quân sự của Mỹ và Israel.

Lựa chọn khó khăn của các nước vùng Vịnh -0
Căn cứ Không quân Ali Al Salem của Kuwait.

Riêng Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã là mục tiêu của ít nhất 2.000 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) do Iran phóng tới, vượt xa quy mô các đợt tấn công nhằm vào Israel. Không chỉ nhắm tới các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, các đòn tấn công còn hướng vào nhiều mục tiêu dân sự như khách sạn, sân bay, bến cảng và các cơ sở dầu khí, gây thiệt hại ngày càng lớn về người và kinh tế cho các nước láng giềng.

Cố vấn ngoại giao của UAE, ông Anwar Gargash tuyên bố: các quốc gia Vùng Vịnh “không thể tiếp tục ngồi yên và chịu đựng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở của họ”. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết các cuộc tấn công của Iran “không thể không bị đáp trả” và “phải trả giá”. Mỹ đã thuyết phục và đôi khi gây áp lực lên các quốc gia Vùng Vịnh cùng tham gia cuộc chiến, chủ yếu để thể hiện sự ủng hộ rộng rãi hơn trong khu vực đối với chiến dịch của Mỹ và Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, nhưng không đưa ra bằng chứng, rằng các quốc gia Vùng Vịnh đang “tích cực chiến đấu” và “khăng khăng đòi tham gia”, mặc dù họ đã nhiều lần phủ nhận điều này. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, đồng minh của ông Trump, cảnh báo “sẽ có hậu quả” nếu các quốc gia này không “tham gia tích cực hơn” vào cuộc chiến.

Tuy nhiên, các quốc gia Vùng Vịnh đã tái khẳng định lập trường trung lập của mình và duy trì trạng thái phòng thủ. Tuy khẳng định quyền đáp trả các cuộc tấn công của Iran, nhưng họ vẫn chưa đặt ra các “lằn ranh đỏ” có thể dẫn đến việc trả đũa quân sự. Mặc dù các vụ tấn công gây thương vong lớn hoặc sự cố mất điện diện rộng tại các hạ tầng trọng yếu như nhà máy khử nước mặn hay nhà máy điện có thể đẩy họ đến ngưỡng phải thay đổi, nhưng nguy cơ leo thang từ Iran, cùng với sự thiếu tin tưởng vào Washington, vẫn khiến các quốc gia Vùng Vịnh lựa chọn duy trì thế phòng thủ, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Lựa chọn

Nếu các quốc gia Vùng Vịnh quyết định áp dụng thế tấn công, họ sẽ có một loạt lựa chọn để cân nhắc. Ít nhất, họ có thể cho phép Mỹ tiếp cận đầy đủ không phận và căn cứ quân sự của mình để thực hiện các hoạt động tấn công Iran. Mỹ thường xuyên hoạt động từ các căn cứ quân sự trong khu vực, bao gồm căn cứ hỗ trợ hải quân và căn cứ không quân Isa ở Bahrain; căn cứ Không quân Ali Al Salem, cũng như các căn cứ Arifjan và Buchring ở Kuwait; căn cứ không quân al-Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia và căn cứ không quân al-Dhafra ở UAE.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho rằng, các quốc gia Vùng Vịnh đã cấp cho Mỹ “quyền tiếp cận, triển khai lực lượng và bay qua”. Nhưng, hình ảnh do Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ công bố về hệ thống HIMARS phóng tên lửa tấn công chính xác nhằm vào Iran cho thấy việc sử dụng hạn chế các căn cứ tiền tuyến của Mỹ trong khu vực cho các hoạt động tấn công.

Trong khi UAE đã bác bỏ việc cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của mình để tấn công Iran; còn Saudi Arabia thừa nhận cung cấp cho Mỹ hỗ trợ hậu cần cho các cuộc “tuần tra trên không để giám sát và bảo vệ” không phận của họ trước các cuộc tấn công của Iran. Việc để Mỹ mở rộng các hoạt động tấn công từ lãnh thổ các quốc gia Vùng Vịnh có thể giúp nước này gia tăng mức độ thiệt hại từ hoạt động trả đũa của Iran, trong khi vẫn tránh bị coi là trực tiếp tham chiến.

Các quốc gia Vùng Vịnh có thể đóng vai trò trực tiếp hơn bằng cách triển khai năng lực quân sự của riêng mình chống lại Iran. Qatar, Saudi Arabia và UAE đều sở hữu tên lửa hành trình tấn công mặt đất (LACM), cho phép tiến hành các đòn đánh tầm xa. 3 nước này đã mua tên lửa hành trình Strom Shadow, trong đó phiên bản của UAE còn được gọi là Black Shaheen, với tầm bắn khoảng 400 km.

Lựa chọn khó khăn của các nước vùng Vịnh -0
UAV RQ-1E Predator XP của UAE.

Ngoài ra, họ vận hành các loại máy bay như Tornado IDS, Eurofighter Typhon, F-15A (Saudi Arabia), Mirage 2000 (UAE) và Rafale (Qatar), với bán kính tác chiến từ 1.390 km đến 1.850 km. Những năng lực này cho phép không quân các nước Vùng Vịnh tấn công sâu vào lãnh thổ Iran nếu xâm nhập không phận, hoặc đánh vào các mục tiêu ở khu vực Tây Nam Iran trong phạm vi  hoạt động.

Bahrain, Qatar, Saudi Arabia và UAE cũng sở hữu các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng tấn công các mục tiêu dọc bờ biển phía Tây Nam vịnh Persian của Iran. Bên cạnh đó, hầu hết các quốc gia Vùng Vịnh - ngoại trừ Bahrain - đều có UAV vũ trang, dù số lượng và năng lực cụ thể thường không được công bố.

Các quốc gia Vùng Vịnh có thể sử dụng năng lực tấn công chính xác để phá hủy các bệ phóng tên lửa hoặc UAV của Iran nhằm đáp trả các đòn tấn công. Thế nhưng, các cuộc tấn công phủ đầu vào những mục tiêu này sẽ rất khó về mặt chiến thuật, đòi hỏi năng lực tình báo chủ động để phát hiện và vô hiệu hóa các bệ phóng bởi vì chúng thường cơ động hoặc được ngụy trang, đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Israel - những bên đang hoạt động tích cực trong không phận Iran.

Một lựa chọn quyết liệt  hơn là đáp trả các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự bằng cách nhắm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các cơ sở hạ tầng hỗ trợ lực lượng này.

Các cuộc tấn công của Iran đã gây gián đoạn đáng kể hoạt động năng lượng, buộc nhiều doanh nghiệp lớn trong khu vực phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng, như QatarEnergy của Qatar, Tập đoàn dầu khí Kuwait, nhà máy luyện nhôm Alba và nhà máy lọc dầu Bapco Energies của Bahrain.

Nếu Iran tiếp tục mở rộng tấn công vào các cơ sở dầu khí và làm tê liệt các trung tâm lớn, các quốc gia Vùng Vịnh có thể đáp trả bằng cách nhắm vào hạ tầng kinh tế, năng lượng hoặc hậu cần. Dù vậy, các hạn chế của Mỹ trong việc cung cấp vũ khí - nhằm đảm bảo ưu thế quân sự của Israel - khiến khả năng các quốc gia Vùng Vịnh duy trì một chiến dịch quân sự kéo dài vẫn còn bỏ ngỏ.

Một phương án khác là các quốc gia Vùng Vịnh có thể phối hợp với Mỹ triển khai lực lượng nhằm bảo đảm an ninh hàng hải qua eo biển Hormuz, nếu Washington thực hiện kế hoạch này. Các cuộc tấn công của Iran vào tàu chở dầu và những đe dọa trả đũa đã khiến việc lưu thông qua eo biển gần như tê liệt.

Trong khi đó, các nước Vùng Vịnh có lợi ích kinh tế sống còn trong việc duy trì dòng chảy dầu khí. Sau khi Qatar đình chỉ sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), có thể mất vài tuần để khôi phục sản lượng. Với khả năng lưu trữ hạn chế - chỉ đủ trong 3 tuần -  họ sẽ buộc phải cắt giảm sản xuất nếu không thể xuất khẩu.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), các tuyến đường ống của Saudi Arabia và UAE đi vòng qua eo biển Hormuz chỉ có công suất khả dụng khoảng 3,5-5,5 triệu thùng/ngày, không đủ bù đắp cho khoảng 20 triệu thùng/ngày từng đi qua tuyến này vào đầu năm 2025. Ngoài việc cung cấp căn cứ và hỗ trợ hậu cần cho chiến dịch do Mỹ dẫn đầu, các quốc gia Vùng Vịnh còn có thể đóng góp hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa nhằm tăng cường năng lực cảnh báo sớm và đánh chặn các mối đe dọa như tên lửa chống hạm, UAV hoặc tàu cao tốc của Iran.

Bất kỳ chiến dịch quân sự nào cũng đòi hỏi năng lực tình báo chủ động để xác định, theo dõi mục tiêu và đánh giá thiệt hại. Các quốc gia Vùng Vịnh đã đầu tư đáng kể vào năng lực tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), đồng thời có lịch sử hợp tác lâu dài với Mỹ trong lĩnh vực này. Saudi Arabia vận hành máy bay RE-3 phục vụ thu thập tình báo tín hiệu (SIGINT), trong khi UAE sở hữu hệ thống cảnh báo sớm trên không GlobaEye, nền tảng SIGINT thuộc dự án Dolphin và UAV RQ-1E Predator XP.

Cả Saudi Arabia và UAE đều có năng lực ISR trên không gian: Saudi Arabia vận hành các vệ tinh quan sát Trái đất SaudiSat-5A/B, trong khi UAE sở hữu chòm vệ tinh Foresight gồm 5 vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, cùng vệ tinh trinh sát Falcon Eye II. Bên cạnh năng lực nội tại, các quốc gia Vùng Vịnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm bảo đảm hiệu quả tác chiến thông qua chia sẻ thông tin tình báo.

Rủi ro chiến lược

Tuy nhiên, bất kỳ lựa chọn nào, dù hành động hay không, mà các quốc gia Vùng Vịnh nói trên theo đuổi đều tiềm ẩn rủi ro. Dù đã kiềm chế, nhưng một lập trường hoàn toàn phòng thủ khó có thể duy trì trong một cuộc xung đột kéo dài. Những lỗ hổng khó tránh trong hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn hạn chế, cùng chi phí phòng thủ cao hơn nhiều so với tấn công sẽ tạo áp lực lớn lên các nước này.

Lựa chọn khó khăn của các nước vùng Vịnh -0
Các quốc gia vùng Vịnh là cộng đồng văn hóa, dân tộc đa sắc và phần lớn không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ - Israel với Iran, đặc biệt là với người Palestine.

Dẫu vậy, chuyển sang thế tấn công đồng nghĩa với nguy cơ leo thang mạnh hơn từ phía Iran. Dù cường độ tấn công có xu hướng giảm, Tehran vẫn có thể duy trì việc sử dụng UAV, loại vũ khí đã cho thấy hiệu quả trong việc gây tốn kém và khó bị đánh chặn. Iran cũng có thể mở rộng xung đột thông qua các lự lượng ủy nhiệm ngoài biên giới.

Dù Iran đã tấn công nhiều mục tiêu dân sự, nhưng nước này vẫn chưa gây ra thương vong lớn hoặc mất điện trên diện rộng, cho thấy mức độ kiềm chế nhất định. Trong khi đó, với nền kinh tế phụ thuộc vào ổn định, các quốc gia Vùng Vịnh có thể chịu thiệt hại lớn hơn trong một cuộc chiến tổng lực so với Iran.

Bên cạnh đó, nhận thức việc thiếu sự tin cậy cũng khiến các quốc gia Vùng Vịnh chưa thể hoàn toàn đồng thuận với Washington. Việc Tổng thống Donald Trump liên tục điều chỉnh mục tiêu đối với Iran khiến thời hạn của chiến dịch quân sự cũng trở nên khó đoán định, làm gia tăng nguy cơ sa lầy. Các nước này cũng lo ngại Mỹ có thể rút lui khi xung đột leo thang, để họ tự phải đối phó với người láng giềng Iran.

Hơn nữa, các quốc gia Vùng Vịnh cũng không cùng quan điểm về các mục tiêu tối đa của Israel và Mỹ tại Iran. Nếu tham gia, mục tiêu của họ chủ yếu là răn đe và sớm chấm dứt xung đột, chứ không phải thay đổi chế độ. Một Iran rơi vào bất ổn, với hơn 90 triệu dân và nhiều nhóm sắc tộc phức tạp, có thể kéo theo bất ổn lâu dài dọc biên giới phía Đông bán đảo Arab. Trong những năm gần đây, các nước Vùng Vịnh và Iran đã đạt được một số tiến triển trong việc giảm căng thẳng, nhưng các diễn biến quân sự liên quan đến Israel và Mỹ trong giai đoạn 2025-2026 làm gián đoạn tiến trình này.

Việc đạt được đồng thuận trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) về một phản ứng chung đối với Iran hiện cũng là thách thức lớn. Oman và Saudi Arabia ít bị ảnh hưởng trực tiếp từ các đòn tấn công của Iran so với các nước láng giềng, nên ít có động lực trả đũa. Trong khi đó, các quốc gia nhỏ hơn thiếu năng lực quân sự để đối đầu trực tiếp, thì lại khó có thể tự mình làm được điều đó nếu không có sự dẫn dắt của Saudi Arabia.

Một yếu tố quan trọng nữa, là dư luận trong khu vực phần lớn cũng phản đối việc các nước này tham chiến. Hình ảnh của Mỹ và Israel suy giảm đáng kể, đặc biệt sau các diễn biến tại Gaza thời gian qua. Iran vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận cộng đồng người Shiite tại Bahrain, Kuwait, Oman và Saudi Arabia, tạo thêm yếu tố nhạy cảm trong nội bộ các nước Vùng Vịnh.

Huy Thông
.
.