Nước Anh và những trăn trở kéo dài từ một cuộc “ly hôn”
10 năm sau “cuộc ly hôn” thế kỷ, nước Anh vẫn chưa tìm thấy bình yên hậu Brexit. Giữa những hệ lụy kinh tế kéo dài và một nghịch lý là làn sóng mong muốn quay lại EU ngày càng dâng cao trong dư luận, Thủ tướng Keir Starmer đứng trước bài toán nan giải: làm sao để thực hiện lời hứa về một “nước Anh toàn cầu” mà không làm ngơ trước sự đảo chiều tư tưởng của công chúng.
Sự đảo chiều tư tưởng ngày càng lớn
Năm 2016, cuộc trưng cầu dân ý về Brexit đã tạo ra một trong những bước ngoặt chính trị lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Vương quốc Anh. Với 52% cử tri ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu, quyết định này được coi là sự khẳng định chủ quyền và khát vọng tự chủ của London trong một thế giới đang toàn cầu hóa.
Tuy nhiên, sau một thập kỷ, những gì đang xảy cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác với kỳ vọng. Những lời hứa rực rỡ về một “nước Anh toàn cầu” tự do tự tại, không còn bị trói buộc bởi các quy định từ Brussels, dường như đang chìm khuất trước những khó khăn.
Thực tế cho thấy, việc rời khỏi thị trường chung và liên minh thuế quan đã tạo ra những rào cản mà các thỏa thuận song phương khó có thể khắc phục hoàn toàn. Những nỗ lực mở rộng quan hệ của Anh, chẳng hạn như tham gia AUKUS hay gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mang lại giá trị nhất định về chiến lược và thương mại, nhưng chưa đủ để thay thế vai trò của thị trường châu Âu.
Mất mát từ thị trường khổng lồ ngay sát vách, vốn gần gũi nhất về địa lý và kinh tế, là quá lớn đối với các doanh nghiệp Anh. Nó cũng tái khẳng định một điều, địa lý vẫn đóng vai trò quyết định trong thương mại và chính trị. Khi khoảng cách thể chế với EU gia tăng, chi phí giao thương cũng tăng theo. Điều này kéo theo hệ quả trực tiếp: hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn hơn, đặc biệt trong các ngành công nghiệp truyền thống.
Những rào cản phi thuế quan, các thủ tục kiểm soát biên giới rườm rà và sự đứt gãy của chuỗi cung ứng giờ đây trở thành nỗi đau thường trực của các doanh nghiệp xứ sở sương mù. Điển hình nhất là ngành thép, vốn là xương sống của nhiều vùng công nghiệp, đang phải oằn mình trước các mức thuế tự vệ và quy định khắt khe hơn khi muốn tiếp cận thị trường EU.
Những thay đổi này phản ánh rõ trong các con số. Tính đến tháng 4/2026, xuất khẩu hàng hóa của Anh sang EU giảm khoảng 18% so với năm 2019. Sự suy giảm này không chỉ là vấn đề thương mại, mà còn tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế trong nước.
Chi phí sinh hoạt gia tăng, đặc biệt là giá thực phẩm và hàng tiêu dùng nhập khẩu, trong bối cảnh các thủ tục hậu Brexit làm tăng chi phí vận chuyển và lưu thông hàng hóa. Lạm phát tại Anh vì thế thường duy trì ở mức cao hơn so với một số nước châu Âu trong cùng giai đoạn.
Chính trong bối cảnh đó, phản ứng của dư luận bắt đầu thay đổi. Nếu như trong giai đoạn 2016-2019, Brexit vẫn được bảo vệ như một lựa chọn mang tính biểu tượng về chủ quyền, thì đến giữa thập kỷ 2020, câu hỏi dần chuyển sang tính hiệu quả: Brexit có thực sự mang lại lợi ích như đã hứa?
Giờ đây, thậm chí đã xuất hiện một làn sóng được gọi là “Bregret” (hối hận vì Brexit) lan rộng. Theo các cuộc thăm dò của YouGov và ITV vào trung tuần tháng 4/2026, tỷ lệ người ủng hộ việc gia nhập lại EU đã vượt ngưỡng 50%, một con số chưa từng có kể từ năm 2016. Đặc biệt, ở nhóm cử tri trẻ tuổi, tỷ lệ này lên tới hơn 80%, cho thấy một sự đứt gãy sâu sắc về quan niệm giữa các thế hệ đối với tương lai quốc gia.
Những người trẻ, vốn không trực tiếp tham gia bỏ phiếu năm 2016, chẳng coi việc quay lại EU là một đề tài cần “kiêng kỵ”. Trái lại, Brexit với họ là một thực tế hạn chế cơ hội học tập, làm việc và di chuyển. Điều này góp phần thúc đẩy sự dịch chuyển trong dư luận theo hướng gia tăng tinh thần Bregret.
Khi London lúng túng giữa những lằn ranh
Trước những sức ép kinh tế và thay đổi trong dư luận, chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đã thúc đẩy một chiến lược được gọi là “Reset Brexit”, nhằm cải thiện quan hệ với EU mà không chính thức quay lại các cấu trúc cũ.
Các đề xuất chính sách, theo đó, đang tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực thiết thực như tiêu chuẩn thương mại, an toàn thực phẩm hay quy định kỹ thuật. Một số phương án, bao gồm việc liên kết sâu hơn với thị trường chung ở mức độ nhất định, cũng đang được cân nhắc.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn BBC cuối tuần trước, Bộ trưởng phụ trách quan hệ EU của Anh, Nick Thomas-Symonds, cho biết nước này đang áp dụng một cách tiếp cận “tham vọng” và “thực dụng một cách quyết liệt” để xích lại gần hơn với các nước láng giềng châu Âu trong các lĩnh vực mà Anh có lợi ích.
Cũng theo BBC, tại Hội nghị thượng đỉnh EU - Anh sắp tới, hai bên có thể đạt được thỏa thuận về an toàn thực phẩm và nông nghiệp nhằm giảm bớt rào cản thương mại. Cùng với đó, việc London cân nhắc quay lại chương trình Erasmus+ cũng được xem là tín hiệu cho thấy xu hướng xích lại gần EU, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và giao lưu thế hệ trẻ.
Những bước đi này nhận được sự ủng hộ tương đối rộng rãi trong dư luận. Khảo sát của Best for Britain cho thấy, khoảng 61% người được hỏi hoan nghênh cách tiếp cận hiện tại của chính phủ trong quan hệ với EU. Họ cho rằng đây là bước đi cần thiết để giảm thiểu thiệt hại kinh tế, và trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau thì việc duy trì khoảng cách quá lớn với EU - đối tác gần gũi nhất về địa lý và kinh tế - là điều bất hợp lý.
Tuy nhiên, phản ứng từ phe hoài nghi EU vẫn rất mạnh mẽ. Các chính trị gia thuộc đảng Bảo thủ và Reform UK cảnh báo rằng việc “xích lại gần” EU có thể làm suy yếu ý nghĩa của Brexit. Theo họ, việc điều chỉnh để phù hợp với các tiêu chuẩn châu Âu đồng nghĩa với việc Anh phải chấp nhận luật chơi do EU đặt ra, qua đó đó biến Anh thành bên chấp hành luật, chứ không phải bên đặt ra luật.
Tranh luận này phản ánh một thực tế: Brexit không còn là một sự kiện đã kết thúc, mà là một quá trình điều chỉnh kéo dài, trong đó ranh giới giữa “ở trong” và “ở ngoài” ngày càng trở nên linh hoạt hơn.
Cánh cửa cũ chưa chắc mở lại
Dù dư luận tại Anh có dấu hiệu thay đổi, khả năng quay lại EU trong tương lai gần vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Tại Brussels, lập trường nhìn chung vẫn thận trọng. Những thông tin cho rằng EU đang chuẩn bị các cơ chế để hỗ trợ Anh quay lại đã nhanh chóng bị bác bỏ. Điều này cho thấy EU không sẵn sàng mở lại tiến trình một cách dễ dàng.
Bối cảnh hiện nay cũng khác xa so với một thập kỷ trước. EU đang tập trung vào các ưu tiên nội khối như tự chủ chiến lược, tăng cường năng lực phòng thủ, thống nhất thị trường vốn và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh đó, việc tái kết nạp một thành viên từng rời đi không phải là ưu tiên hàng đầu.
Theo giới phân tích, nếu muốn tái gia nhập EU, London sẽ phải chấp nhận một “giao kèo” mới khắc nghiệt hơn: có thể phải sử dụng đồng Euro, tham gia hiệp ước Schengen và tuân thủ tuyệt đối các phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) - những điều mà ngay cả phe ủng hộ “tái hôn” với EU tại Anh hiện nay cũng chưa dám nghĩ tới.
Ông Tom Brufatto, Giám đốc chính sách của Best for Britain nhận định, việc tái gia nhập thị trường chung hoặc liên minh thuế quan vẫn là “lằn ranh đỏ” đối với chính phủ hiện tại, bởi điều này đòi hỏi phải chấp nhận chuyển giao một phần quyền kiểm soát chính sách kinh tế.
“Việc tái gia nhập liên minh thuế quan và thị trường chung yêu cầu phải giao phó phần lớn các quy định của chúng ta cho bên ngoài. Điều này đòi hỏi một cuộc thảo luận sâu sắc về chủ quyền”, ông Brufatto nói, đồng thời nhấn mạnh không bên nào “có thể thuyết phục được công chúng tham gia vào cuộc thảo luận hứa hẹn sẽ kéo dài đó”.
Kết luận này phần nào phản ánh thế lưỡng nan của nước Anh hiện nay. Một mặt, áp lực kinh tế và dư luận thúc đẩy việc xích lại gần EU; mặt khác, những ràng buộc chính trị và vấn đề chủ quyền khiến việc quay lại trở nên khó khăn.
Một thập kỷ sau cuộc trưng cầu dân ý dẫn tới quyết định “ly hôn” EU, nước Anh vẫn đang tìm cách cân bằng giữa 2 mục tiêu: duy trì tính tự chủ và đảm bảo lợi ích kinh tế trong một thế giới ngày càng gắn kết. Hành trình đó, dường như, vẫn chưa đi đến điểm kết thúc, nếu nhìn vào những gì công chúng Anh bày tỏ trong các cuộc khảo sát dư luận vừa qua.

Nước Anh có thực sự bị “xâm lược”?