Ngày 23/3/2024, một ngày sau khi xảy ra vụ xả súng tại phòng hoà nhạc “Crocus City Hall” ở Moscow, Tổng cục An ninh Liên bang Nga – FSB tuyên bố đã bắt giữ 11 nghi phạm trong đó có 7 nghi phạm gốc Tajikistan: 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ khủng bố và 3 kẻ tòng phạm. Để tìm hiểu vì sao lại xuất hiện nhiều nghi phạm là người Tajikistan như vậy, chúng tôi xin giới thiệu một số nét về chủ nghĩa khủng bố và các tổ chức khủng bố ở Tajikistan.
Kể từ năm 2017, theo đề nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định chọn ngày 21/8 hằng năm là Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố (The International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism).
Trong bối cảnh cuộc đảo chính của phe cực hữu vừa thất bại ở Đức tháng 12/2022, được thúc đẩy bởi những ảo tưởng rời rạc về mặt ý thức hệ và lịch sử, một xu hướng toàn cầu đang ngày càng trở nên rõ nét hơn. Quỹ đạo mới này cho thấy sự pha trộn nguy hiểm của các hệ tư tưởng cực đoan và biểu hiện của nó là chủ nghĩa khủng bố chống chính phủ.
Mục tiêu của những cuộc tấn công siêu khủng bố là nhằm gây thiệt hại tối đa cho đất nước nằm trong đích ngắm, gây mất ổn định và tạo ra một sự hoảng loạn trong toàn xã hội, hoàn toàn không giống như những vụ khủng bố truyền thống.
Trong tổng thể đàm phán về mối quan hệ tương lai giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) hậu Brexit, bên cạnh chủ đề chính về đàm phán thỏa thuận thương mại tự do song phương, vấn đề tương trợ tự pháp cũng có vai trò quan trọng đối với cả hai bên nhằm tiếp tục duy trì hợp tác, đảm bảo an ninh trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố ngày càng tăng.
Mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và cực đoan trên toàn cầu chắc chắn vẫn còn tồn tại trong năm 2019, trong bối cảnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang trải qua giai đoạn tái thích nghi và phi tập trung hóa với tư tưởng cực đoan ngày càng được truyền bá, thủ đoạn ngày càng tinh vi và tàn bạo hơn.
Trong hơn chục năm qua, nhiều tổ chức khủng bố lớn được tổ chức quy mô, bài bản như Al-Qaeda, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng... đã và đang dần bị tiêu diệt, thu hẹp phạm vi hoạt động. Thế nhưng, cho dù nỗ lực thế nào, nếu không “triệt tận gốc” tư tưởng thánh chiến cực đoan, chủ nghĩa khủng bố diệt chỗ này, sẽ lại mọc chỗ khác.
Trong báo cáo được công bố ngày 21-7 vừa qua, Viện Phân tích chính sách xung đột (IPAC) cho biết, mạng lưới phiến quân tại thành phố Marawi của Philippines có quan hệ với cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đang chuẩn bị cho các vụ tấn công tại Singapore và châu Á.
Chính phủ Qatar hôm 11-6 tiết lộ đã chi trả một khoản tiền trị giá 2,5 triệu USD để thuê cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Ashcroft với yêu cầu tìm cách bác bỏ các cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước láng giềng Arab rằng Qatar ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tối ngày 1-1 cho biết, chủ nghĩa khủng bố đang đứng rất gần bờ vực của sự thất bại tại Trung Đông và nhấn mạnh vai trò của các biện pháp ngoại giao trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.
Đại Hội dồng Liên hợp quốc đã chính thức Bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres giữ chức vụ Tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 13-10.
Ngày 10-8, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị quốc tế về chống khủng bố tại thành phố Bali, Indonesia.
Những năm gần đây, nắng nóng, hạn hán cùng lũ lụt bất thường đã khiến nhiều nước châu Phi, Trung Đông rơi vào cảnh kiệt quệ, đói kém- một trong những nguyên nhân chính gây ra nội chiến, xung đột vũ trang và chủ nghĩa khủng bố.
Theo một số nhà nghiên cứu, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ngày nay, trên một góc nhìn nhất định, chính là chủ nghĩa phát xít trước đây khi dựa trên các khái niệm về phân biệt đối xử và tư tưởng loại bỏ. Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan dựa trên lòng trung thành tuyệt đối với một ý thức hệ mù quáng và lòng thù hận chống lại những người khác, kể cả người Hồi giáo.
Khủng bố là từ quá quen thuộc với thế giới sau vụ tấn công nước Mỹ ngày 11/9/2001. Thế nhưng ít ai biết, những năm 70 thế kỷ trước mới chính là giai đoạn khủng bố Trung Đông hoành hành mạnh nhất ở nước Mỹ. Dưới thời của mình, Tổng thống Richard Nixon đã phải chật vật với giai đoạn được coi là “kỷ nguyên vàng” của chủ nghĩa khủng bố.
Yakub Memon, kẻ đứng đằng sau vụ đánh bom liên hoàn ở thành phố Mumbai của Ấn Độ giết chết ít nhất 257 người năm 1993 vừa bị treo cổ vào trước 7 giờ sáng hôm 30/7 tại Nhà tù Trung tâm thành phố Nagpur, đúng sinh nhật lần thứ 53 của hắn. Vụ đánh bom liên hoàn gây ra một chục vụ nổ tại nhiều nơi ở Mumbai khiến cho người dân Ấn Độ và cả thế giới kinh hoàng do tính chất phức tạp và giết người hàng loạt chưa từng có ở nước này. Ngoài số người chết, hơn 700 người khác bị thương và vài vùng lân cận bị nhấn chìm trong những đống đổ nát.
Nhóm khủng bố tàn bạo Boko Haram ở Nigeria ngày 8/7 cho biết, muốn đổi hơn 200 nữ sinh bị nhóm này bắt cóc năm ngoái để lấy những chiến binh khủng bố bị chính phủ giam giữ.
Bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song phương, vấn đề biển Đông mà đặc biệt là hành động cải tạo bãi đá ngầm, xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc cũng trở thành nội dung thảo luận chính giữa Thủ tướng Australia Tony Abbott và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong chuyến công du Singapore của nhà lãnh đạo Australia hôm 29/6.
Hãng tin AP cho biết, một vụ đánh bom tự sát nhằm vào một chiếc xe buýt chở người Hồi giáo dòng Shiite của Iran đi hành hương ở phía bắc Baghdad, đã giết chết 10 người, trong đó có bảy người Iran.