Đọc thơ Vương Cường, người đọc như thấy ông đang đi trên cánh đồng có cả máu xương và cỏ xanh, hoa trái; có hoàng hôn và nắng mới. Ông đi giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Bàn tay ông chìa ra về phía con người trong mộng du, trao cho họ những bài thơ thân phận.