Từ Los Angeles, nhìn lại ranh giới an ninh và quyền tự do tại Mỹ

Chủ Nhật, 15/06/2025, 05:55

Cuộc khủng hoảng biểu tình tại Los Angeles trong tháng 6/2025 đã vượt khỏi khuôn khổ của một sự kiện đơn lẻ, trở thành phép thử mới đối với nền dân chủ Mỹ, khi những giới hạn về quyền lực liên bang, vai trò của quân đội trong nội trị và các chuẩn mực pháp quyền một lần nữa được đưa lên bàn cân trong bối cảnh nhạy cảm chính trị.

Bắt đầu từ các cuộc tuần hành phản đối hoạt động truy quét nhập cư do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) thực hiện, Los Angeles nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Mỹ và quốc tế.

Quyết định của chính quyền liên bang về việc điều động gần 4.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia cùng 700 lính Thủy quân Lục chiến nhằm kiểm soát tình hình đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ giới chức bang California và TP Los Angeles, đồng thời châm ngòi cho loạt tranh cãi pháp lý căng thẳng giữa các cấp quyền lực trong bộ máy Liên bang Mỹ.

Từ Los Angeles, nhìn lại ranh giới an ninh và quyền tự do tại Mỹ -0
Cảnh sát cố gắng giải tán người biểu tình tại Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 8/6. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tòa án liên bang tại California đã nhanh chóng có phán quyết sơ bộ, cho rằng việc triển khai quân đội trong bối cảnh phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa là hành động vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép. Theo phân tích của Thẩm phán Charles Breyer, các điều khoản trong Đạo luật Posse Comitatus năm 1878 và Tu chính án thứ 10 của Hiến pháp Mỹ đã được thiết lập để giữ khoảng cách an toàn giữa quyền lực quân sự và đời sống dân sự, chỉ cho phép quân đội can thiệp khi xuất hiện các mối đe dọa bạo loạn quy mô lớn, điều mà Los Angeles chưa hội tụ đầy đủ. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm khu vực số 9 sau đó đã ra quyết định tạm hoãn thi hành phán quyết, cho phép duy trì lực lượng quân sự tại chỗ khiến tranh luận pháp lý tiếp tục kéo dài và chưa có hồi kết rõ ràng. Nhiều chuyên gia pháp lý nhanh chóng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ thiết lập tiền lệ nguy hiểm nếu những giới hạn pháp quyền không được tái khẳng định một cách dứt khoát. Giáo sư Steve Vladeck, chuyên gia luật quân sự tại Đại học Texas, nhấn mạnh rằng việc quân đội trực tiếp tham gia kiểm soát trật tự tại các thành phố nội địa trong hoàn cảnh này chính là thử thách nghiêm trọng với nguyên tắc phân lập quân sự - dân sự vốn là nền tảng ổn định của nền dân chủ Mỹ suốt hơn hai thế kỷ. Bà Hina Shamsi từ Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) cảnh báo rằng đây là “bước trượt nguy hiểm” của quyền lực hành pháp, có thể mở ra những tiền lệ gây tranh cãi cho các đời chính quyền kế tiếp.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Donald Trump kiên quyết bảo vệ quyết định điều động quân đội như một biện pháp cần thiết nhằm “duy trì trật tự công cộng, bảo vệ biên giới và ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp”. Phát biểu trước công luận, ông khẳng định rằng nước Mỹ không thể để tình trạng hỗn loạn leo thang dưới danh nghĩa biểu tình ôn hòa. Chính sách cứng rắn này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ bộ phận cử tri bảo thủ vốn đặt nặng vấn đề an ninh nội địa và kiểm soát nhập cư, đặc biệt khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2025 đang đến gần.

Trong khi đó, Thống đốc Gavin Newsom và Thị trưởng Karen Bass của Los Angeles phản đối mạnh mẽ, cáo buộc chính quyền liên bang xâm phạm thẩm quyền điều hành của tiểu bang và chính quyền địa phương. California đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang với lập luận rằng hành động “quốc hữu hóa” Vệ binh Quốc gia mà không có sự đồng thuận của bang là hành vi vi hiến. Động thái pháp lý này tiếp tục khơi lại những tranh luận lâu dài về giới hạn giữa quyền lực trung ương và quyền tự quyết của từng tiểu bang - điểm nhấn đặc trưng trong thể chế liên bang của Hoa Kỳ.

Tại thực địa Los Angeles, phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra trong không khí ôn hòa, song không tránh khỏi các vụ xô xát cục bộ giữa người biểu tình và lực lượng chức năng. Hơn 400 người đã bị bắt giữ, ít nhất 6 người bị thương. Đặc biệt, vụ việc liên quan đến công dân Jose Manuel Mojica, người khẳng định bị cảnh sát hành hung khi tìm cách giữ đoàn biểu tình trong trật tự, đã gây chú ý lớn trên truyền thông. Đáng lưu ý, việc Thủy quân Lục chiến trực tiếp tham gia bắt giữ người biểu tình đánh dấu một diễn biến chưa từng có tiền lệ gần đây, càng làm dấy lên lo ngại về khả năng vượt quá chức năng hiến định của lực lượng quân đội trong các hoạt động dân sự.

Dư luận xã hội Mỹ nhanh chóng chia rẽ. Theo khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện, gần một nửa số người dân được hỏi ủng hộ việc triển khai quân đội để duy trì trật tự trong bối cảnh biểu tình, trong khi số còn lại bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ xâm phạm quyền tự do căn bản. Những quan điểm đối lập này phản ánh rõ trạng thái phân cực vốn đã kéo dài trong lòng xã hội Mỹ, khi các mâu thuẫn xoay quanh vấn đề sắc tộc, nhập cư, an ninh và tự do dân sự ngày càng gay gắt.

Ở bình diện quốc tế, các sự kiện tại Los Angeles tiếp tục đặt Hoa Kỳ dưới ánh nhìn thận trọng từ dư luận toàn cầu. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã bày tỏ quan ngại về việc Mỹ - hình mẫu của nền dân chủ phương Tây - đang chạm đến những giới hạn mong manh giữa quyền lực hành pháp và quyền tự do hiến định.

Một số nước phát đi cảnh báo an toàn cho công dân của mình tại Los Angeles, cho thấy sự kiện này đã vượt ra ngoài phạm vi nội bộ và trở thành chủ đề được quốc tế theo dõi sát sao. Trong lịch sử, nước Mỹ từng nhiều lần sử dụng quân đội hỗ trợ kiểm soát các cuộc bất ổn quy mô lớn trong nước, song phần lớn xảy ra khi có những mối đe dọa an ninh nội bộ mang tính hệ thống như phong trào dân quyền thập niên 1960 hay bạo loạn sắc tộc năm 1992.

Giới chuyên gia nhận định rằng so với các giai đoạn ấy, tình hình tại Los Angeles hiện nay chưa đạt tới mức độ nguy cấp tương tự. Việc triển khai quân đội trong hoàn cảnh này, vì vậy, bị nhiều nhà phân tích cho rằng có phần thiếu cần thiết về mặt thực tiễn và tiềm ẩn nhiều hệ lụy về lâu dài. Bên cạnh đó, nhiều nhà nghiên cứu từ The Economist và Politico cũng nhận định rằng chiến lược quyết đoán của chính quyền Tổng thống Trump không chỉ hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự mà còn là thông điệp chính trị tranh thủ lá phiếu cử tri bảo thủ trước thềm bầu cử. Tuy vậy, nếu xu hướng quân sự hóa quản trị nội địa tiếp tục được duy trì và được hệ thống pháp lý dung dưỡng, mô hình dân chủ kiểu Mỹ có thể đối diện nguy cơ xói mòn một trong những giá trị cốt lõi: kiểm soát quyền lực hành pháp thông qua pháp quyền.

Nhìn từ Los Angeles, những gì đang diễn ra không chỉ đơn thuần là phản ứng với chính sách nhập cư mà thực chất là phép thử gay gắt với toàn bộ cấu trúc kiểm soát và cân bằng quyền lực của nước Mỹ. Trong bối cảnh các giới hạn pháp lý liên tục bị thử thách, xã hội Mỹ đứng trước bài toán hệ trọng: làm sao bảo vệ hiệu quả trật tự công cộng mà không đánh đổi các quyền tự do hiến định, kiểm soát hành pháp mà không làm suy yếu hiệu quả quản trị, bảo vệ quân đội mà không chính trị hóa lực lượng quân sự. Đó không chỉ là bài học nội tại của Mỹ mà còn là vấn đề được nhiều quốc gia quan sát, tham chiếu trong hành trình tìm kiếm điểm cân bằng giữa quyền lực nhà nước và quyền tự do của công dân.

Khổng Hà
.
.