“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội
Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.
Phía sau những lời quảng cáo bóng bẩy
Mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1987, trú tại phường An Sinh), Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà và 9 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4, Điều 134, Bộ luật Hình sự và 1 đối tượng khác theo khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra, ngày 21/12/2025, em P.H.N (17 tuổi) được gia đình đưa đến nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, cơ sở 2 (phường An Sinh), Quảng Ninh để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống. Tối hôm đó, ngay ngày đầu nhập học, em N đã bị đánh nhiều lần nhưng không hề có sự can thiệp. Đến sáng 23/12, em tiếp tục bị nhiều học viên và cả nhân viên sử dụng hung khí hành hung. Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng những thương tích quá nặng đã cướp đi sinh mạng của chàng trai trẻ mới 17 tuổi.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an còn làm rõ, trước đó, ngày 19/12, một thanh niên khác là B.T.M. (sinh năm 2003, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) cũng bị Hải và các đối tượng khác đánh gây thương tích 2% ngay khi mới nhập trung tâm do không hợp tác ở lại.
Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Hành vi của các bị can có tính chất côn đồ, có tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết một học viên.
Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Văn Hải khai nhận: “Trong quy định của trung tâm, các cán bộ và học viên không được đánh nhau hoặc dùng bạo lực với học viên. Thế nhưng, học viên đều là trẻ hư và nghiện game, vì vậy bị can cũng ngầm đồng ý cho cán bộ phạt để mang tính răn đe, không cho đánh vùng khác”.
Còn bị can Phạm Hồng Thái - nhân viên bảo vệ của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, một trong những người trực tiếp đánh đập dẫn đến cái chết của học viên Phạm Hải Nam - khai rằng: “Trong quá trình tôi làm bảo vệ, anh Hải có cho phép tôi đánh một số học viên vi phạm, đánh từ vùng cổ trở xuống”.
Vụ án tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà không chỉ dừng lại ở hành vi phạm tội của cá nhân Nguyễn Văn Hải và đồng phạm. Sâu xa hơn, nó phơi bày một lỗ hổng lớn trong cơ chế quản lý nhà nước đối với các cơ sở hoạt động dưới danh nghĩa giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý và hỗ trợ xã hội.
Đánh vào tâm lý của các bậc phụ huynh mong muốn tìm một nơi để cải thiện tâm lý, hành vi, nhận thức cho trẻ em, các trung tâm này mọc lên như nấm với những lời quảng cáo có cánh để thu hút học sinh. Từ trung tâm bảo trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo khó, trung tâm phục hồi chức năng, hỗ trợ trẻ tự kỉ, chậm nói, đến các trung tâm “cai nghiện game”, “trại hè kỷ luật”, “lớp rèn nhân cách”...
Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cũng khiến các bậc phụ huynh hoàn toàn tin tưởng bằng những lời tô vẽ về một môi trường giáo dục lý tưởng. Dù mức học phí lên đến 12 triệu đồng/tháng
Tại đây, các em được hứa hẹn sẽ được ăn ngủ điều độ, rèn luyện thể thao, đi chùa tu tâm và đặc biệt là hỗ trợ chăm sóc trẻ tự kỷ, chậm phát triển, hay “uốn nắn” những đứa trẻ nghiện game, hư hỏng. Bản thân các gia đình cũng thường xuyên nhận được những clip học viên được sinh hoạt trong nề nếp, quy củ như học hành, lao động, ăn uống giờ giấc, khoa học...
Thế nhưng, thực tế đằng sau cánh cổng khép kín ấy lại rất khắc nghiệt, với những trận đòn roi khủng khiếp, hoàn toàn trái ngược với những khẩu hiệu giáo dục nhân văn bên ngoài. Nguyễn Văn Hải cho phép nhân viên và các học viên thuộc diện “tự quản” - thực chất là những học viên lớn tuổi, có sức khỏe được quyền sử dụng vũ lực đối với những học viên khác.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Trong vài năm trở lại đây, cùng với áp lực học tập, tác động mạnh mẽ của mạng xã hội, game online và những biến đổi tâm sinh lý ở trẻ em, thanh thiếu niên, nhu cầu giáo dục kỹ năng sống ngoài trường họ gia tăng nhanh chóng.
Từ nhu cầu có thật của xã hội, hàng loạt mô hình giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện kỷ luật, hỗ trợ trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ... đã hình thành và “nở rộ” tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những mô hình được đầu tư bài bản, có chuyên môn, không ít cơ sở hoạt động trong tình trạng thiếu chuẩn mực, thiếu giám sát, thậm chí xuất hiện biểu hiện bạo lực, xâm hại thân thể và tinh thần trẻ em, gây bức xúc dư luận.
Trước vụ ở Hải Hà, đã có trường hợp một bé trai 5 tuổi tử vong sau khi được gửi tại một cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật không phép trên đường Trần Nhật Duật, Pleiku, Gia Lai. Bé 3 tuổi ở Huế mắc tự kỷ được gia đình gửi cho “người điều trị tư nhân” tại Lâm Đồng với chi phí rất cao, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại hũ tro cốt của con.
Năm 2024, cơ quan chức năng tại TP Hồ Chí Minh đã phát hiện và tạm giữ chủ cùng một số nhân viên của Mái ấm Hoa Hồng, một cơ sở từ thiện chăm sóc trẻ mồ côi, sau khi có bằng chứng lạm dụng, bạo hành nhiều trẻ tại cơ sở này. Theo số liệu chính thức từ Bộ Nội vụ, cả nước hiện có 425 cơ sở công tác xã hội (195 cơ sở công lập, 230 cơ sở ngoài công lập). Trong đó, có 149 cơ sở chăm sóc trẻ em, phần lớn ở các thành phố lớn.
Trên thực tế, con số này vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng, còn nhiều cơ sở tư nhân chưa bị phát hiện đang nằm trong một “vùng xám” về quản lý. Có nơi đăng ký dưới dạng doanh nghiệp dịch vụ, có nơi hoạt động như lớp học kỹ năng, có nơi tổ chức sinh hoạt tập trung dài ngày.
Bên cạnh đó, có rất nhiều cơ sở tự phát do tổ chức từ thiện, tôn giáo hoặc tư nhân vận hành không được cấp phép, không được thống kê đầy đủ và gần như không bị giám sát thường xuyên, khiến việc quản lý chất lượng dịch vụ trở nên lỏng lẻo, dễ bị lạm dụng, nhất là khi đối tượng phục vụ là trẻ em dễ tổn thương.
Trong khi đó, khung pháp lý điều chỉnh lĩnh vực này còn phân tán, thiếu quy định cụ thể về chuẩn chương trình, điều kiện chuyên môn của đội ngũ giảng dạy, phương pháp giáo dục được phép áp dụng cũng như cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên. Điều này cho thấy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ngành có liên quan gần như mờ nhạt. Chỉ đến khi những sự việc đáng tiếc xảy ra thì các cơ quan có liên quan mới vào cuộc, nhưng khi đó, hậu quả đã quá muộn màng.
Theo TS. luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, hoạt động giáo dục đối với đối tượng học sinh, học viên đặc biệt cũng có những nét đặc thù riêng, đòi hỏi giáo trình, học liệu, tài liệu riêng biệt, giáo viên phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, có nghiệp vụ sư phạm, có đạo đức tốt và có khả năng tham gia các hoạt động đặc thù.
Các hình thức kỷ luật học sinh, kỷ luật học viên cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, pháp luật. Nghiêm cấm hành vi kỷ luật bằng hình thức xúc phạm danh dự nhân phẩm hoặc dùng bạo lực xâm phạm đến thân thể của học viên. Bởi vậy, không thể viện lý do đây là cơ sở giáo dục đặc biệt hay các học viên hư hoặc đặc thù để đưa ra các hình thức kỷ luật, quy trình giáo dục phản khoa học, thực hiện các hành vi đánh đập tàn nhẫn, xâm phạm nghiêm trọng đến thân thể của các học viên như vậy.
Cũng theo luật sư Đặng Văn Cường, cần hiểu đúng quan điểm “thương cho roi cho vọt” trong giáo dục ở gia đình và học đường. “Cho roi cho vọt” trong giáo dục chính là kỷ luật nghiêm khắc chứ không phải là đánh “bằng roi, bằng gậy” theo một cách hiểu thông thường. Bởi vậy, quan điểm cho rằng “phải dùng biện pháp mạnh thì trẻ ngỗ ngược mới thay đổi”, kỷ luật bằng đánh “gậy” là quan điểm sai lầm và là hành vi vi phạm pháp luật.
“Vụ việc ở Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà sẽ là bài học cho nhiều phụ huynh trong việc lựa chọn cơ sở giáo dục cho con cũng như phối hợp với cơ sở giáo dục trong việc giám sát, quản lý, bảo vệ con cái trong quá trình học tập rèn luyện. Đồng thời, cũng là bài học cho công tác quản lý, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát để kịp thời nắm bắt tâm lý, ý kiến để phát hiện ra các trường hợp bạo lực, bạo hành, xâm phạm đến quyền con người, quyền công dân, xâm phạm đến thân thể của các học viên để tránh nhiệm vụ việc tương tự có thể xảy ra”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Bảo trợ xã hội đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát toàn bộ điều kiện hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bất cập trong công tác quản lí, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.
Đối với các cơ sở vi phạm, hoạt động không đúng giấy phép hoặc không bảo đảm điều kiện theo quy định, Bộ Y tế yêu cầu kiên quyết đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền. Đồng thời, các địa phương phải phối hợp với cơ quan chức năng để phát hiện, làm rõ và xử lí nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).
Cục Bảo trợ xã hội cũng đề nghị Sở Y tế các địa phương rà soát các cơ sở không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng; thực hiện bàn giao về địa phương quản lí đối với các trường hợp có địa chỉ cụ thể. Với những đối tượng không xác định được nơi cư trú, cần lập danh sách để xem xét tiếp nhận vào các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp. Việc tiếp nhận phải căn cứ vào năng lực thực tế của cơ sở, tránh tình trạng quá tải, buông lỏng quản lí.
Bên cạnh đó, các cơ sở trợ giúp xã hội được yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em và các nhóm yếu thế; nghiên cứu lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát tại những khu vực cần thiết để kiểm soát tốt hơn hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng.
Bộ Y tế nhấn mạnh trách nhiệm quản lí nhà nước của Sở Y tế và chính quyền cơ sở, nhất là UBND xã, phường, trong việc kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.
Cục Bảo trợ xã hội yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các nội dung trên và báo cáo kết quả về Cục (Phòng Công tác xã hội) trước ngày 15/1/2026 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo.

Lộ diện "luật ngầm" ở Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà