Kỳ lạ những con vật có khả năng chẩn đoán bệnh

Thứ Bảy, 16/01/2016, 10:25
Con chó biết đánh hơi ung thư, con mèo cầu cứu giúp chủ nhân và con ngựa tinh khôn chẩn đoán được ung thư. Đó là những câu chuyện có thật được chính chủ nhân của chúng kể lại. Thông tin động vật có khả năng chẩn đoán bệnh nghe có vẻ như chuyện đùa nhưng khoa học đã chứng minh được điều này.


Ví dụ, các nhà khoa học cho biết những con chó được huấn luyện có thể đánh hơi được ung thư tuyến tiền liệt (trong 93 trường hợp) hay phát hiện đái tháo đường hoặc dự đoán cơn động kinh sắp xảy ra. Tháng 7-2015, Bệnh viện Đại học Milton Keynes (Anh) được phê chuẩn sử dụng chó để thí nghiệm.

Hiện nay, những người đàn ông nghi ngờ bị ung thư tuyến tiền liệt sẽ được xét nghiệm mức protein gọi là kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA). Nhưng kết quả thường không chính xác. Trong khi đó, các thí nghiệm cho thấy chó đánh hơi được khối u tuyến tiền liệt với độ chính xác rất cao. Nguyên do là chó sở hữu chiếc mũi siêu nhạy cảm chứa đến 300 triệu cơ quan thụ cảm mùi. So với con người chỉ có 5 triệu! Và, không chỉ có chó mà còn những con vật đáng yêu khác…

Monty đánh hơi khối u nơi cổ

Martin Kelly, 71 tuổi, được bác sĩ chẩn đoán ung thư cổ họng sau khi con chó Monty liếm vùng cổ của ông và phát hiện khối u. Monty là con chó giống Anh lai giữa bulldog và terrier, lông mượt và vạm vỡ. Martin và vợ Linda sống ở hạt Essex miền đông nước Anh.

Ông Martin Kelly và chó Monty.

Ông Martin Kelly kể, nếu không có chú chó Monty có lẽ tôi đã không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Một người bạn sống ở Tây Ban Nha đã tặng cho tôi Monty khi nó chỉ mới 10 tháng tuổi. Ban đầu do tuổi tác đã cao nên vợ chồng tôi không còn muốn nuôi chó nữa. Nhưng, khi nhìn thấy Monty chúng tôi đã yêu mến ngay.

Đó là cuộc hội ngộ có vẻ như định mệnh giữa chúng tôi hồi tháng 3-2013. Monty cứ quanh quẩn bên tôi suốt ngày. Tối đến, khi xem tivi, Monty thường hay liếm cổ tôi. Điều kỳ lạ là từ ngày đầu tiên bước vào nhà vợ chồng tôi, Monty có thói quen liếm vào phía bên phải vùng cổ của tôi. Tôi chú ý thấy chỗ đó có một khối u cỡ ngón tay cái. Nhưng, tôi không lo lắng vì khối u không đau mà bản thân cũng chẳng có bệnh gì.

Tháng 5-2013, tôi đến gặp bác sĩ để khám sức khỏe thông thường và sẵn dịp nhờ kiểm tra luôn vùng cổ bên phải. Tôi hết sức ngạc nhiên khi nữ bác sĩ khuyên tôi nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa tai-mũi-họng. Giấy khám bệnh có ghi "khẩn cấp" và tôi biết điều tồi tệ đang sắp sửa ập đến. Kết quả sinh thiết cho biết tôi bị ung thư cổ họng.

Từ "ung thư" sẽ khiến cho người ta ngã quị cho dù mới chỉ là giai đoạn đầu. Vợ chồng tôi ôm lấy nhau mà khóc, song tôi nghĩ: "Mình phải vượt qua nó". Điều phấn khởi là bác sĩ bảo có thể chữa khỏi. Monty luôn ở bên cạnh để an ủi tôi. Monty cũng lẽo đẽo theo sát bên tôi trong suốt thời gian chữa bệnh - có lẽ nó biết tôi cần được động viên. Tháng 6-2013, tôi được phẫu thuật để cắt bỏ khối u, sau đó tiến hành hóa trị liệu và 45 ngày xạ trị.

Thật là khủng khiếp, song Monty vẫn đi dạo quanh nhà mỗi ngày với tôi. Nếu không có Monty, tôi sẽ không biết mình bị khối u và nó sẽ có cơ hội phát triển nặng thêm. Cuối cùng, bác sĩ thông báo tôi đã khỏi bệnh ung thư và xét nghiệm cuối cùng cho ra kết quả bình thường.

Tháng 3-2015, Monty bỗng nhiên mất tích khi đang đi dạo cùng với tôi. Hai vợ chồng cố gắng gặp các tổ chức từ thiện nuôi chó và phát cả tờ rơi với hy vọng ngày nào đó sẽ gặp lại được Monty. Tháng 7, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thông báo họ đã tìm thấy Monty. Chúng tôi không dám tin đó là sự thật.

Myrtle phát hiện ung thư vú

Helen Mason, 38 tuổi, sống ở hạt Oxfordshire miền Nam nước Anh được ngựa Myrtle "chẩn đoán" ung thư vú vào tháng 7-2011 bằng cách nhiều lần dí mõm vào vùng ngực trái của bà.

Cô Helen Mason và ngựa Myrtle.

Có nhiều bằng chứng cho thấy ngựa cũng có khứu giác nhạy và đánh hơi được ung thư. Myrtle thường hay dí mõm vào túi áo bên trái của tôi vì đó là nơi để thức ăn cho nó. Nhưng, nhiều tuần liền Myrtle thường dí mõm vào ngực trái của tôi mỗi khi tôi chăm sóc cho nó. Tháng 8-2011, tôi quyết định đến gặp bác sĩ để được tư vấn sau khi nhìn thấy dấu vết lạ ở vùng ngực trái. Chính Myrtle đã giúp tôi có quyết định khôn ngoan đó. Bác sĩ khuyên tôi đến bệnh viện kiểm tra. Lúc đó tôi chỉ mới 34 tuổi và không hề nghĩ mình có thể mắc ung thư mặc dù mẹ của tôi qua đời ở tuổi 54 vì khối u não.

Kết quả X-quang và siêu âm vú cũng như sinh thiết cho biết tôi bị ung thư. Trong suốt thời gian chữa trị, Myrtle luôn là người bạn thân thiết bên cạnh tôi trong khu vườn nhà. Sau mỗi đợt hóa trị liệu, tôi đều cưỡi Myrtle và điều đó giúp cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi phải trải qua 6 đợt hóa trị liệu để làm khối u có đường kính 4cm co lại rồi đến phẫu thuật và xạ trị. Kết quả điều trị rất tốt. Bây giờ, năm nào tôi cũng đi chụp X-quang vú và uống thuốc tamixfen trong vòng 10 năm để ngăn ngừa tái phát.

Ernie và Banjo cứu chủ thoát chết một cách ngoạn mục

Kate Arnett, 48 tuổi, sống ở Malvern, hạt Worcestershire miền tây nước Anh thoát chết nhờ hai con chó nuôi biết báo động tình trạng của chủ.

Bà Kate Arnett và hai chú  chó - Ernie và Banjo.

Nếu không nhờ hai con chó, bây giờ có lẽ tôi đang sống đời thực vật hoặc thậm chí đã “xanh cỏ” rồi. Sau một tai nạn ôtô năm 1996, tôi mang trong người nhiều bệnh. Chứng viêm khớp hành hạ làm giảm khả năng vận động nên tôi thường sử dụng xe lăn mỗi khi ra khỏi nhà. Một bệnh tự miễn dịch làm suy yếu gân và khớp. Một hội chứng khiến cho tôi dễ bị những cục máu đông và đột quị.

Tháng 12-2011, các bác sĩ cho biết cơ hoành của tôi bị liệt gây suy hô hấp nên phải thường xuyên thở oxygen. Mỗi đêm, tôi thường mang mặt nạ oxygen và buộc phải nằm ngủ nghiêng 45 độ để giúp không khí vào phổi. Hai con chó khiến cho cuộc sống của tôi trở nên dễ chịu hơn. Ernie là con chó trợ giúp người khuyết tật sống với tôi đã hơn chục năm. Ernie được huấn luyện đặc biệt để giúp tôi mặc quần áo, sử dụng máy giặt và thường lững thững theo tôi mỗi khi tôi ra ngoài.

Khi Ernie được 10 tuổi, tôi có thêm con chó Banjo. Hai con chó ngủ chung trong phòng với tôi. Ernie nằm trên giường, còn Banjo nằm dưới sàn. Vào một đêm tháng 3-2013, tôi bị ngã khỏi giường và chiếc mặt nạ oxygen bị rơi ra. Tôi không biết mình nằm như thế trong bao lâu, còn hai con chó cứ cuống cuồng liếm mặt và cổ tôi.

Rồi tôi bắt đầu thấy khó thở vô cùng. Đầu nhức kinh khủng không thể gọi cho chồng tôi ở phòng bên cạnh. Lúc ấy, con chó sủa ầm ĩ, khiến chồng tôi tỉnh giấc và anh ấy chạy sang giúp tôi. Điều đặc biệt là hai con chó không được huấn luyện phản ứng trước tình hình như thế. Nếu không có hai con chó, chắc chắn tôi sẽ chết.

Charley phát hiện chủ nhân bất tỉnh

Susan Marsh-Armstrong, 51 tuổi, sống ở Holtwhistle, hạt Northumberland nước Anh. Chồng bà là Kevin, tài xế xe buýt. Con mèo Charley đã phát hiện lúc Susan bất tỉnh.

Bà Susan và mèo Charley.

Năm 12 tuổi, Susan bị bệnh đái tháo đường type 1. Bà Susan kể: “Tôi phải tiêm Insulin 2 lần mỗi ngày đồng thời kiểm tra đường huyết sau mỗi bữa ăn chiều và tối. Khi đường huyết xuống thấp, tôi ăn nói lơ mơ, đổ mồ hôi, chóng mặt và mờ mắt. Trước Giáng sinh năm 2011, do bận rộn mua sắm mà tôi quên mất nhiệm vụ kiểm tra đường huyết. Đêm đó tôi cảm thấy rất mệt.

Kevin kể lại ông bị Charley lấy chân đập lên mặt ông suốt đêm - một hành động mà trước đó nó không hề có. Kevin cố gắng đuổi Charley đi chỗ khác nhưng nó vẫn dùng chân cào vào mặt ông. Cuối cùng, Kevin buộc phải đứng dậy đi theo Charley và phát hiện tôi nằm trên sàn nhà tắm.

Kevin kiểm tra đường huyết của tôi và phát hiện ở mức nguy hiểm. Kevin liền tiêm ngay cho tôi một mũi glucagon để tăng mức glucose trong máu lên. Nếu Charley không đánh thức Kevin và tôi không được phát hiện, có lẽ tôi đã bị tổn thương não nghiêm trọng hay thậm chí sẽ chết. Charley đã cứu sống tôi”.

Thục Miên (tổng hợp)
.
.