“Ngoại cảm” từng được sử dụng trong quân đội và cơ quan tình báo nước ngoài như thế nào?

Kỳ cuối: Vẫn còn là dấu hỏi

Thứ Sáu, 09/10/2015, 22:45
Nếu băng qua con sông Ob từ phía Novosibirsk, một thị trấn ở miền Tây Siberia, người ta sẽ bắt gặp một công trình lớn, gọi là Academgorodok, hay còn được biết dưới cái tên "thành phố khoa học". Được xây dựng ngay sau Thế chiến II, đúng như danh xưng, các đường phố ở Academgorodok đều được gọi tên theo khoa học tự nhiên, chẳng hạn như Thermophysics Street, Calculators Street… Có khoảng 40 trung tâm nghiên cứu đặt trụ sở ở đây với cư dân lên đến hàng chục nghìn người, bao gồm các nhà khoa học và gia đình họ.

1. Trong thành phố ấy, có một đơn vị nghiên cứu khả năng ngoại cảm được biết đến với danh xưng rất mập mờ: "Cục Đặc biệt số 8", đặt trong một cụm gồm 5 hoặc 6 tòa nhà. Sự bí mật của "Cục 8" thể hiện ở chỗ tất cả những cánh cửa ra vào các tòa nhà này đều cài mã số. Chỉ những ai biết mã số ấy mới vào được nhưng mã của nhà A lại khác hẳn với nhà B và cứ mỗi tuần, mã lại thay đổi. Người làm việc ở tòa nhà này hầu như không biết người ở nhà bên cạnh là ai và cũng không được phép tìm hiểu. Họ đến và về lặng lẽ như chiếc bóng.

Nina Sergeyvna Kulagina biểu diễn nhấc bổng trái bóng bàn lên chỉ bằng tư tưởng?

Trong bữa ăn trưa, trao đổi giữa họ chỉ là câu chuyện về một trận bóng đá hoặc mùa này nên đi câu cá ở con sông nào. Họ bị cấm giảng dạy hoặc công bố các phát hiện trong quá trình thử nghiệm trên các phương tiện truyền thông đại chúng nếu không có sự cho phép trước. Họ cũng không được quyền tham gia bất kỳ một nghiên cứu nào về lĩnh vực ngoại cảm nếu những nghiên cứu ấy nằm ngoài phạm vi của đơn vị mà họ đang phục vụ?

Một trong những nhiệm vụ chính của "Cục 8" là tiến hành các thí nghiệm về việc truyền tải thông tin bằng phương pháp thần giao cách cảm. Dựa trên những phát hiện của Vasiliev và Kazhinsky về hạt bức xạ - hay còn được gọi là hạt Psi (viết tắt của chữ Psychic - Ngoại cảm) - các chuyên gia của "Cục 8" miệt mài tìm cách khám phá bản chất của hạt này để ứng dụng vào kỹ thuật truyền tin không thiết bị, và đối tượng nghiên cứu đặc biệt của "Cục 8" là Nina Sergeyvna Kulagina, sinh ngày 30/7/1926 tại Leningrad, gia nhập Hồng quân trong Thế chiến II khi cô mới 14 tuổi.

Sau chiến tranh, Nina kết hôn rồi sống một cuộc đời bình thường như những bà nội trợ khác cho đến khi cô phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt. Bằng tư tưởng, Nina có thể khiến con lắc đồng hồ chuyển động hoặc di dời chén bát, bánh mì, gói thuốc lá, máy đánh trứng… từ nơi này sang nơi khác? Ngoạn mục nhất vẫn là bằng tư tưởng, Nina có thể khiến trái tim của một con ếch đập nhanh, đập chậm hoặc ngừng đập! Kazhinsky nói: "Có lần, chúng tôi tách lòng trắng và lòng đỏ của một quả trứng ra làm hai phần rồi thả vào một chậu nước muối. Khi yêu cầu Nina làm thử nghiệm, cô ấy nhìn chằm chặp vào chậu nước. Tất cả những người tham gia buổi thử nghiệm hôm ấy đều tận mắt nhìn thấy lòng đỏ và lòng trắng trứng từ từ nhập lại làm một, y như nó chưa hề bị tách ra!?".

Một lần khác, dưới sự chứng kiến của các nhà khoa học gồm tiến sĩ Zdenek Rejdak (đến từ Tiệp Khắc), nhà tâm lý học B. Blazek, nhà vật lý VF Shvetz, tiến sĩ JS Zvierev, nhà sinh lý học Vasiliev và tiến sĩ Sergeyev, Nina đã biểu diễn sức mạnh sóng điện não của mình bằng cách tạo ra những vết cháy trên quần áo. Nhà sinh lý học Vasiliev cho biết, Nina có thể kể với mọi người về những gì họ mang theo trong túi xách của họ, cũng như bịt mắt cô lại, cô vẫn có thể biết các đồ vật trong túi có màu gì bằng cách chỉ cần sờ tay vào?

Theo báo cáo của Hội đồng Khoa học Liên Xô, đã có 40 nhà bác học - trong đó 2 người từng đoạt giải Nobel tiến hành khảo sát năng lực siêu nhiên của Nina: Họ bỏ hàng trăm que diêm - trong đó có một que đã được đánh dấu vào một vòm bằng kính. Để đảm bảo rằng các xung điện từ bên ngoài không thể tác động vào quá trình thử nghiệm, họ cho Nina ngồi trong một cái lồng kim loại. Chỉ vài phút, cô đã khiến chiếc que diêm có đánh dấu trồi lên!

Tuy nhiên, đến cuối năm 1970, Nina mất hẳn khả năng ngoại cảm của mình sau một cơn đau tim - biến chứng của bệnh tiểu đường. Gần cuối đời, Nina chỉ còn thực hiện một vài thử nghiệm hạn chế trước khi mất vào năm 1990. Và mặc dù sau khi Liên Xô tan rã hồi năm 1991, Cơ quan An ninh KGB giải tán, nhưng những việc làm của Nina để phục vụ cho công tác gián điệp ngoại cảm đến nay vẫn còn nằm trong bí mật.

Thế nhưng, lại có ý kiến cho rằng Nina chỉ là kẻ lừa đảo bởi lẽ tất cả những thử nghiệm của cô đều được thực hiện trong những căn phòng thuộc "Cục Đặc biệt số 8" chứ chưa bao giờ diễn ra ở khách sạn hoặc nhà riêng của một nhân vật độc lập nào đó! Những người hoài nghi đã lập luận rằng, khả năng siêu nhiên của Nina có  thể dễ dàng thực hiện bằng sự khéo léo của môn ảo thuật, kết hợp với các phương tiện như một mảnh nhỏ kim loại từ tính hoặc một tấm gương? Vladimir Lvov, người đã viết bài khẳng định Liên Xô không xem ngoại cảm là một ngành khoa học, đăng trên Tạp chí Le Monde của Pháp thì lần này lại viết bài đăng trên báo Sự thật (Pravda) cáo buộc Nina gian lận.

Theo Lvov, Nina đã thực hiện thủ đoạn bằng cách giấu một nam châm trong người mình, và những đồ vật mà cô di chuyển bằng "sóng điện não" đều đã được làm cho nhiễm từ tính. Bài báo cũng nói rằng Nina đã từng bị bắt vì lợi dụng "ngoại cảm" để lừa gạt 5.000 rúp của một người nhẹ dạ cả tin. Thế nhưng trong cõi u minh, lúc mờ lúc tỏ của cái gọi là "thần giao cách cảm", đại đa số những người bình thường chẳng ai biết sự thật là như thế nào?

2. Sau khi Liên Xô tan rã, một số rất ít các hoạt động của "Cục Đặc biệt số 8" đã được tiết lộ bởi chính những người trong cuộc. Stern chẳng hạn (có lẽ đây chỉ là bí danh) cho biết để kiểm tra khả năng thần giao cách cảm, ông đã cho đặt hai con mèo, một mẹ, một con ở hai tầng lầu cách xa nhau. Sau đó, ông gây đau đớn cho con mèo con rồi quan sát sóng điện não của mèo mẹ để xem nó có nhận ra sự đau đớn của con nó hay không.

Vẫn theo Stern, một thử nghiệm khác liên quan đến việc đưa vi khuẩn vào hai mặt của một tấm kính để khảo sát, rằng một căn bệnh gây tử vong có thể truyền qua kính được không. Ông nói: "Nếu thành công, nó sẽ chứng minh rằng độc tố vi khuẩn có thể truyền đi bằng các "hạt ánh sáng" (photon)"?

Hồi ức của Stern liên quan đến sóng photon được thực hiện bởi 3 nhà nghiên cứu là Vlail Kanachevy, Simon Shchurin và Ludmilla Mikhailova, thuộc Viện Lâm sàng và Thực nghiệm y học Novosibirsk. Thử nghiệm của họ được thiết kế để lập ra một đường truyền photon giữa các tế bào của các sinh vật sống, và đã được đăng ký trong "Sổ đăng ký nhà nước về khám phá" của Ủy ban Phát minh và Khám phá, trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Theo đó, các tế bào có thể truyền bệnh cho nhau mặc dù thực tế chúng đã bị cách ly hoàn toàn.

Các tân binh ngoại cảm đang được huấn luyện phương pháp tập trung tư tưởng.

Một nghiên cứu khác cũng nhằm để chứng minh sự tồn tại của các hạt photon trong lĩnh vực thần giao cách cảm, được thực hiện bởi nhà độc chất học là tiến sĩ Speransky. Ông cho đặt hai con chuột ở hai vị trí khác nhau, một con được nuôi dưỡng đầy đủ, còn con kia thì bị bỏ đói. Quan sát sóng điện não của con chuột no, ông nhận thấy những đường đồ thị của nó giống y như sóng điện não của con chuột đói.

Trong 30 lần thử nghiệm thì 27 lần chuột no đáp ứng lại sự đau khổ của kẻ đồng loại đói khát, chỉ có 3 lần thất bại. Ông viết trong báo cáo: "Nói cách khác, các tín hiệu thần giao cách cảm đã cảnh báo những con chuột no cần phải gia tăng mức tiêu thụ thức ăn để dự trữ trong cơ thể nhằm tránh khỏi bị đói, và nếu ứng dụng vào con người bằng cách truyền tải thông tin thần giao cách cảm về một nạn đói sắp xảy đến thì chắc chắn nó sẽ gây nên một sự khủng hoảng về lương thực"?

Như đã nêu ở trên, một trong những mục tiêu chính của "Cục Đặc biệt số 8" vẫn là truyền tin cho nhau mà không cần đến bất kỳ một thiết bị nào. Những kinh nghiệm trong quá khứ xảy ra trên thế giới đã cho thấy nếu không bị phản bội, hầu hết các điệp viên hoạt động trong lòng các quốc gia đối nghịch đều bị phát hiện bởi những cách thức mà họ dùng để liên lạc với nhau hay với cấp chỉ huy.

Tiến hành thử nghiệm việc truyền tin bằng thần giao cách cảm, giáo sư Ippolite Kogan, một trong những nhà khoa học hàng đầu của Liên Xô đã cho nhà ngoại cảm Yuri Kamensky ở Moscow "truyền" hình ảnh đến một người tên là Karl Nikolayev ở Novosibirsk, và Nikolayev đã nhận được hình là một quả tạ và một cái tuốc nơ vít. Tổng cộng có 6 thử nghiệm với 6 người khác nhau đã được Ippolite Kogan tiến hành, trong đó 3 thử nghiệm mang lại những kết quả tích cực.

Tháng 10/1978, KGB cho khôi phục Phòng thí nghiệm phát thanh, điện tử và truyền thông Popov (vốn trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Moscow, đã tạm ngưng hoạt động trước đó) dưới sự chỉ đạo của viện sĩ Yuri Kobzarev để thực hiện các nghiên cứu về ngoại cảm dưới tên gọi "giao tiếp sinh học". Nhân sự của Viện Popov bao gồm một đội ngũ tình nguyện viên không hưởng lương, những người yêu thích môn ngoại cảm. Nhiệm vụ của họ là nghiên cứu và phân tích các tài liệu quốc tế về vấn đề này, tổng hợp các hiện tượng ngoại cảm đã được phát hiện trước đó và lập kế hoạch cho các thí nghiệm về ngoại cảm có kiểm soát.

Trong số các nghiên cứu của Viện Popov được công bố là công trình của hai vợ chồng Yuri Korabelnikov và Ludmilla Tishchenko Korabelnikova. Bằng cách đặt các hình học toán học trong một phong bì, hai vợ chồng đã gọi tên chính xác 70% các hình học ấy so với dự kiến chỉ khoảng 20%. Cho đến ngày chấm dứt hoạt động, tổng cộng Viện Popov đã tổ chức hơn 8.000 lần "thấu thị".

Để mở rộng phạm vi địa lý của các nghiên cứu sinh học, một số viện Popov được lập ra ở Leningrad, Kiev, Alma Ata, Kishinev, Taganrog, Minsk và Tallin. Trong số 18 thành viên được chọn vào ngày 31/10/1978, có hai nhà khoa học cao cấp của Bộ Quốc phòng Liên Xô là  Jan I. Koltunov và Nikolai A. Nosov. Và mặc dù cho đến lúc ấy, thần giao cách cảm vẫn chưa chứng minh được là nó sẽ mang lại lợi ích về mặt quân sự như thế nào nhưng các thử nghiệm vẫn được tiến hành một cách rất nghiêm túc dưới sự kiểm soát chặt chẽ của KGB.

Trong cuốn sách "Psi Spies - Những  điệp viên ngoại cảm", tác giả Jim Marrs đã trích lời Stern: "Các nghiên cứu về tâm linh, thấu thị chịu ảnh hưởng bởi vai trò và chính sách của Yuri Andropov, người giữ chức Chủ tịch KGB từ năm 1967 đến năm 1982".

3. Sau khi Liên Xô và các nước thuộc khối Xã hội chủ nghĩa tan rã, Cơ quan An ninh KGB giải tán, các đơn vị nghiên cứu về thần giao cách cảm cũng lặng lẽ biến mất. Theo nhận định của nhiều nhà khoa học, những thử nghiệm tâm linh của cả Mỹ lẫn Liên Xô chỉ dừng lại ở mức độ thăm dò, tìm hiểu qua hiện tượng "nhìn thấy trước" hoặc "nghe từ xa". Chưa hề có một bằng chứng cụ thể nào cho thấy nó đã được áp dụng trong lĩnh vực quân sự hoặc tình báo, và mang lại thành công.

Tiến sĩ cận tâm lý David Hammer thuộc Đại học Havard, Mỹ, nói: "Tuy vậy, nó đã là tiền đề cho những phát kiến về sau này, chẳng hạn như việc truyền tin bằng "hạt ánh sáng" mà hiện tại, cáp quang là một thí dụ cụ thể…".

Vì thế, "thần giao cách cảm, ngoại cảm, thấu thị" có đúng như lời đồn đại hay không? Và ai là người có thể thực hiện kỹ thuật tâm linh này một cách hoàn hảo vẫn còn là một câu hỏi lớn?

Cao Trí (theo Psi Spies)
.
.