4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác
Ngày 21/9/2021, Tom Phillips đến nhà người vợ đã ly dị để đón 3 đứa con là Jayda 11 tuổi, Maverick 9 tuổi và Ember 8 tuổi đi chơi. Tuy nhiên thay vì đem con về trả lại cho mẹ chúng vào chiều tối thì anh ta đưa chúng vào một khu rừng hoang vu ở Waikato, đảo Bắc, New Zealand rồi giữ chúng ở đó. Trong suốt 4 năm, Jayda, Maverick và Ember bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ đến khi Tom Phillip bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc chạm súng, xảy ra ngày 9/9/2025 thì 3 đứa trẻ mới được quay lại với gia đình và xã hội…
1. Bi kịch bắt đầu vào tháng 12/2020, sau một thời gian chung sống với vợ là Catherine và đã có 3 mặt con thì Catherin gửi đơn ra toà xin ly dị. Theo lời Catherin: “Tom Phillips là người chồng, người cha vô trách nhiệm. Quá khứ của anh ta là những chuỗi dài tội lỗi: Cướp ngân hàng, cố ý gây thương tích cho người khác, tàng trữ súng trái phép và hàng chục vụ trộm cắp, vào tù ra khám như cơm bữa…”.
Theo phán quyết của tòa, Catherin được quyền nuôi dưỡng 3 đứa con, Tom được phép đến thăm con hàng tuần. Catherin nói tiếp: “Thời gian đầu, cứ sáng thứ bảy hoặc chủ nhật là anh ta đón Jayda, Maverick và Ember đi chơi, chiều tối trả chúng lại cho tôi nhưng ngày 11/9/2021, sau khi đưa con tôi đi thì đến khuya vẫn chẳng thấy chúng về. Điện thoại cho anh ta thì không liên lạc được…”.

2 ngày sau, tin tức về Tom và 3 đứa con vẫn bặt vô âm tín nên Catherin đến trụ sở cảnh sát thành phố Marokopa nơi cư trú để trình báo. Ông Tamaoran, cảnh sát trưởng Marokopa cho biết ngay khi nhận được đơn, bộ phận điều tra án hình sự dưới quyền ông có 2 luồng ý kiến: Một là Tom cùng 3 đứa trẻ ham vui quá đà và hai là anh ta cố tình bắt cóc con mình để làm áp lực với Catherin với hy vọng nối lại tình cũ!
Mất thêm 3 ngày nữa mà vẫn chẳng có tin tức gì, cảnh sát thành phố Marokopa quyết định tung ra một chiến dịch tìm kiếm. Bằng cách sử dụng máy bay trực thăng, máy bay không người lái và đội chó nghiệp vụ cùng hàng trăm tờ áp phích có hình Tom, Jayda, Maverick và Ember dán ở các con đường trong thành phố. Ông Tamaoran, cảnh sát trưởng nói: “Chúng tôi đã rà soát từng mét đất ở Marokopa và các khu rừng xung quanh. Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 3 tháng nhưng do địa hình hiểm trở và những cánh rừng già che khuất đã khiến việc phát hiện dấu vết của Tom Phillip chỉ là con số 0. Lời kêu gọi của chúng tôi nhờ cộng đồng dân cư giúp sức tìm kiếm cũng chẳng nhận được hồi đáp…”.
2. Về phía Tom Phillips, sau khi đón các con ra khỏi nhà vợ cũ, trên xe anh ta hỏi chúng “có muốn đi dã ngoại vài ngày không?”. Jayda, đưa lớn nhất kể lại: “Nghe bố nói thế, anh em cháu đều vui mừng vì có dịp đi chơi xa. Vài phút sau đó, bố cháu dừng xe trước một cửa hàng bách hóa rồi dẫn chúng cháu vào, mua cho mỗi đứa 2 bộ quần áo jean, 3 đôi giày cao cổ, 6 đôi vớ, 3 mũ vải, mấy cái khăn tay. Bên cạnh đó, bố cháu còn mua bột mì, bột yến mạch, đường, cà phê, thịt, cá hộp và mấy cái áo mưa cùng 2 bình gaz và 1 bếp gaz”.
Sắm sửa xong những đồ dùng cần thiết, Tom nhắm hướng rừng già Waikato thẳng tiến. Khi đã vào sâu hơn 5km, Tom chuyển hết đồ đạc xuống rồi dùng một con dao dài, chặt nhiều cành cây phủ kín chiếc xe sau khi đã tháo rời 2 bánh xe. Ý đồ của ông ta là nếu có ai tình cờ phát hiện, họ sẽ nghĩ là chiếc xe bị hỏng nên chủ nhân của nó vứt bỏ. Vẫn đứa con lớn là Jayda kể lại: “Bố bảo tụi cháu đi giày, đội mũ. Quần áo mới mua bố bỏ trong 3 cái túi, mỗi đứa đeo 1 cái. Cuối cùng bố lấy khăn tay ra, kêu tụi cháu bịt kín mặt, chỉ để hở 2 con mắt với lời giải thích là chống côn trùng…”.
Trước khi dẫn 3 đứa con ra khỏi nhà vợ cũ, Tom được nhiều thợ rừng ở Marokopa mô tả là người có kỹ năng sinh tồn trong môi trường hoang dã và có thể tự cung tự cấp những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Thợ săn Makova nói: “Tôi đã từng đi săn với Tom nhiều lần.

Anh ta biết cách đánh bẫy nhiều loại động vật như cá, rùa, chồn, sóc… và có lần bẫy được cả con lợn rừng” nên lần này cũng vậy, Tom chọn một khoảng đất trống giữa những rặng cây rồi dựng lều bằng một tấm bạt lớn. Jayda kể tiếp: “Đêm đầu tiên, anh em cháu và bố ngủ trên nền đất, những đêm sau cũng thế. Ở được vài ngày, bố dẫn tụi cháu di chuyển sang chỗ khác, cạnh một con suối lớn. Ngoại trừ những lúc nấu ăn còn thì cứ đến tối, bố không cho lửa cháy mà chỉ để lại đống than hồng. Trời thường xuyên có mưa, lại nằm dưới đất nên cháu và các em hầu như không ngủ được vì lạnh”.
Đến hết tháng thứ nhất kể từ khi vào rừng, lương thực mua sắm đã cạn. Thức ăn hàng ngày chỉ còn là những củ khoai môn mọc hoang bên bờ suối, nấu với những con cá mà Tom câu được và lắm khi chỉ là nồi canh rau rừng nêm chút muối. Jayda nói: “Hai đứa em cháu nhiều lần khóc nức nở, nhất là thằng út Ember. Nó sụt sùi xin bố cho nó về với mẹ nhưng lần nào cũng vậy, bố quắc mắt nhìn nó “chúng mày bây giờ không còn mẹ nữa, chỉ còn tao”.
Thời gian cứ thế trôi qua, 1 năm rồi 2 năm. Đến năm thứ 3, thợ săn Ngahiraka Te Riini trong khi đang theo dấu mấy con nai sừng tấm thì tình cờ nhìn thấy trên một sườn đồi, đi đầu là một người đàn ông, theo sau là 3 đứa trẻ với cái túi trên vai. Lũ trẻ bước đi xem ra rất khó nhọc. Tò mò vì Ngahiraka Te Riini biết rõ ở vùng này, cả trăm km vuông hầu như không có ai sinh sống nên anh ta lấy điện thoại ra chụp nhưng tiếc thay, do không thường xuyên theo dõi thông tin nên Ngahiraka Te Riini không biết về chuyện 3 đứa trẻ bị bố dẫn đi mất tích. Về sau, khi 3 đứa trẻ đã được tìm thấy, anh ta tỏ ra ân hận trong buổi phỏng vấn của kênh truyền hình địa phương: “Nếu như lúc ấy tôi báo cho cảnh sát về những gì tôi đã thấy, đã chụp hình thì có lẽ lũ trẻ đã không phải chịu đựng sự đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần thêm 1 năm trời…”.
Cũng trong năm thứ 3, ngoài việc duy trì tìm kiếm cha con nhà Tom, cảnh sát Marokopa còn treo thưởng 80.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tom, giải thoát 3 đứa trẻ. Một số lần, họ nhận được tin trình báo của một vài thợ rừng rằng ở chỗ này, chỗ kia, có dấu vết của việc cắm trại hoặc vài bộ xương chồn, sóc, chuột và cả rắn nữa, nằm rải rác cạnh đống tro than đã nguội lạnh, xói mòn bởi nước mưa nhưng lần nào cũng vậy, cảnh sát không thể xác định những dấu vết ấy là của cha con nhà Tom hay của những thợ săn, những người đốn gỗ lậu bỏ lại. Ông Ash Budd, chuyên gia sinh tồn, giảng dạy tại Học viện mưu sinh thoát hiểm cho lực lượng biệt kích quân đội New Zealand nhận định: “Trước khi bắt cóc 3 đứa con, Tom Phillips có thể đã lập kế hoạch từ lâu. Anh ta chọn từng điểm trú chân rồi tùy theo địa hình địa vật, thức ăn, nước uống, Tom dẫn con di chuyển từ điểm này sang điểm khác. Điều đó giải thích vì sao suốt 3 năm ròng rã, chẳng ai phát hiện ra dấu vết còn mới, khả dĩ dẫn đến việc bắt giữ anh ta…”.
Tháng 10/2024, lại có thêm hình ảnh được cho là Tom và 3 đứa con do một người câu cá chụp qua điện thoại, cho thấy 4 bóng người lang thang ở một con đường mòn trong rừng với khuôn mặt che kín nhưng cũng như lần trước, hình ảnh ấy không được người chụp trình báo cảnh sát. Lúc này, theo lời kể của Jayda, thì “sức khỏe của anh em cháu suy kiệt trầm trọng, rất nhiều ngày thức ăn của tụi cháu chỉ là rau dại nấu với muối. Bố cháu càng lúc càng cáu kỉnh, nhất là mỗi khi anh em cháu khóc, đòi về. Thậm chí có lần bố cháu nghiến răng, gằn giọng “chúng mày phải chết trước rồi mới đến lượt tao”.

3. Và rồi cái gì phải đến thì sẽ đến. Ngày 8/9/2025, với những cơn đói dày vò cả bố lẫn con, Tom dẫn Jayda băng rừng vào thị trấn Piopio nằm gần thành phố Waitomo sau khi đã nói dối hai đứa còn lại là Maverick và Ember, rằng “bố đi mua thức ăn, các con ở yên tại đây, đừng đi đâu hết”.
Trên đường vào thị trấn, Tom bảo Jayda là khi vô trong cửa hàng bách hóa, Jayda cứ tự do đi xem và thích mua thứ gì thì nói với anh ta. Jayda kể: “Cháu rất mừng, trong đầu cháu đã hình dung ra những thỏi sôcôla, những gói khoai tây chiên, nước ngọt Coca Cola, xúc xích, thịt xông khói và nhất là những lát bánh mì nướng vàng, thơm đến ngạt mũi” nhưng cậu bé không ngờ rằng cậu chỉ là kẻ đánh lạc hướng nhân viên cửa hàng để “bố Tom” thực hiện vụ cướp.
Theo đúng lời bố dặn, việc đầu tiên là cậu đi thẳng đến quầy bán bánh. Cô Madelen, nhân viên phụ trách quầy này kể lại: “Trước mặt tôi là một cậu nhóc gần như không thể gầy hơn được nữa. Cậu mặc bộ quần áo bằng vải jean bẩn thỉu, nhiều chỗ đã sờn rách, nuốt nước miếng liên tục khi nhìn thấy những chiếc bánh bông lan, bánh kem, bánh patêsô. Tôi hỏi cậu là muốn mua gì thì cậu đáp “cháu sẽ mua nhiều thứ nhưng phải đợi bố cháu”.
Lúc này, Tom đã đến cạnh quầy thu ngân. Rất nhanh chóng, ông ta rút khẩu súng ổ quay từ lưng quần, chĩa vào nhân viên phụ trách quầy: “Câm mồm và lấy hết tiền ra đây”. Mặc dù hoảng sợ nhưng khi mở ngăn kéo, người nhân viên này đã nhanh trí bấm nút báo động dấu ở cạnh quầy rồi trì hoãn thời gian bằng cách giả như lúng túng, ông run rẩy đặt lên mặt quầy vài tờ tiền một. May mắn là đồn cảnh sát đặt cách cửa hàng bách hóa chỉ 2 dãy phố nên chưa đầy 10 phút, tiếng còi chát chúa của xe cảnh sát đã hú vang trước cửa ra vào.
Biết là âm mưu đã thất bại, Tom quay người ra cửa bắn liên tiếp 6 phát. Trung sĩ Amokai, người chỉ huy nhóm ứng cứu nói: “Nghi phạm có súng và tôi biết đó là súng lục qua tiếng nổ nhưng tôi không biết hắn còn đạn hay không vì hắn đã bắn hết 6 viên. Bằng ống nhòm ảnh nhiệt, tôi nhận ra trong cửa hàng chỉ có 1 đứa trẻ và 6 nhân viên nằm dài dưới sàn nhà còn nghi phạm thì núp sau một cây cột lớn nên tôi giơ ngón tay hiệu cho hạ sĩ Stummer, chuyên gia bắn tỉa sau khi đã phát loa phóng thanh nhiều lần, kêu gọi nghi phạm ra đầu hàng. Đợi thêm gần nửa tiếng mà không kết quả, tôi quay sang Stummer rồi vẫy tay. Không đầy 3 giây, Stummer đưa mắt nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi cũng gật đầu và thế là anh ta nổ súng”. Phát đạn 9mm đi xuyên qua cổ Tom, cắt đứt đốt sống cổ khiến anh ta chết ngay lập tức.
Vẫn theo lời trung sĩ Amokai, qua lời khai của Jayda, cảnh sát xác nhận Tom là bố cậu ta, kẻ đang bị truy nã toàn quốc về tội bắt cóc. Bên cạnh đó, Jayda cũng dẫn đường cho cảnh sát vào rừng, giải thoát hai đứa em của cậu rồi 11 tiếng sau, cô Catherin khóc nức nở khi nhìn thấy lũ con xác xơ, gầy còm sau 4 năm bị Tom dẫn đi. Theo trung sĩ Amokai, cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhằm mục đích tìm ra những người có thể đã giúp đỡ Tom trong suốt thời gian trốn chạy. Còn với cư dân địa phương, có người tỏ lòng thương tiếc Tom Phillips vì đã từng có mối quan hệ thân tình với anh ta qua những cuộc đi săn trong lúc đa số những người khác “thở phào nhẹ nhõm vì cơn ác mộng kéo dài 4 năm đã kết thúc”…