Chiến dịch bảo vệ phụ nữ bị quấy rối, xâm hại tình dục ở Ấn Độ

15:25 10/01/2017
Mặc dù cho tới nay, số người tình nguyện tham gia chiến dịch còn chưa nhiều, nhưng các nhà tổ chức hy vọng nó sẽ làm nên những thay đổi quan trọng về quyền phụ nữ ở Ấn Độ. Tờ TOI mới đây cho hay.

Neha Khandelwal, 26 tuổi, từng bị lạm dụng  tình dục nói rằng, lúc mới bắt đầu đi bộ, cô vô cùng cảnh giác với xung quanh, cho đến khi nhìn thấy một người mẹ dắt hai đứa con và con chó đi dạo. "Hình ảnh bà mẹ và lũ trẻ lập tức khiến tôi an tâm", Kandelwal nói. "Tôi tin rằng chiến dịch là giải pháp đúng đắn. Để đường phố an toàn hơn, sự hiện diện của phụ nữ ở nơi công cộng phải được coi là bình thường, chứ không phải là điều đặc biệt".

Nhiều phụ nữ Ấn Độ là nạn nhân của quấy rối tình dục.

Jasmeen Patheja, người sáng lập tổ chức tình nguyện chống quấy rối Blank Noise cho biết, những nỗ lực cảnh báo và phòng chống quấy rối tình dục nơi công cộng của tổ chức đang đạt được những thành công nhất định. Báo chí và truyền thông cũng đã thay đổi cách đưa tin về các vụ xâm hại tình dục. "Những vụ như thế không còn bị che giấu nữa, sự phủ nhận hay im lặng cũng bị phá vỡ", bà nói.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Neha Khandelwal đang ngủ thiếp trên xe buýt từ công sở về nhà thì giật mình vì cảm giác có người đang sờ soạng trên ngực. Người đang đờ đẫn vì buồn ngủ, phải mất một phút, cô gái 26 tuổi mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông ngồi bên cạnh đang sờ ngực cô, theo Guardian.

Đa phần phụ nữ Ấn Độ đều từng bị quấy rối tình dục trên đường phố hay tại những nơi công cộng. Theo ActionAid, một tổ chức phi chính phủ Ấn Độ, 79% phụ nữ nước này từng bị quấy rối tình dục hoặc bị bạo hành nơi công cộng.

Một tổ chức tình nguyện có tên Blank Noise từ năm 2004 đã bắt đầu các chiến dịch chống lại nạn quấy rối nơi công cộng ở Ấn Độ. Hồi tháng 6, tổ chức này phát động chiến dịch WalkAlone - Đi bộ một mình, khuyến khích phụ nữ đòi lại quyền được đi bộ một mình ở nơi công cộng một cách an toàn. Chiến dịch kêu gọi phụ nữ Ấn Độ đi bộ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, trong vòng ba tuần, vừa đi vừa ngâm nga hát, vung tay vung chân thoải mái, cho tới khi không còn cảm giác sợ hãi.

Tháng trước, Blank Noise phát động một chiến dịch kéo dài một tuần, yêu cầu những phụ nữ từng bị quấy rối gửi bộ quần áo họ mặc lúc đó để trưng bày nơi công cộng. "Trong một xã hội mà ở đâu cũng tràn ngập cảnh báo chớ có đi chỗ này chỗ kia, người ta dễ dàng nảy sinh quan niệm đổ lỗi cho nạn nhân. Bản thân người bị hại cũng im lặng và xấu hổ. Điều này khiến việc kỳ thị giới tính và xâm hại tình dục kéo dài thành vòng luẩn quẩn", Jasmeen Patheja, cho biết. "Chúng tôi muốn thay đổi điều đó".

Không ít tổ chức xã hội đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ.

Blank Noise thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận về chủ đề quấy rối tình dục trên đường phố Ấn Độ, nâng cao nhận thức của người dân, công khai các hành vi phạm tội, và dạy phụ nữ các kỹ năng tạo không gian an toàn. Khandelwal đang sống ở Bangalore, thủ phủ tỉnh Karnataka, tây nam Ấn Độ. Sau khi học xong một khóa ở Blank Noise, cô đã dám đi bộ một mình dọc phố Yelahanka vào 22 giờ 30 phút, thời điểm được cảnh báo là không an toàn cho phụ nữ.

Hiểu rõ những rủi ro mình sẽ gặp phải, cô luôn mang theo chiếc chìa khóa nhà lớn bằng kim loại như vũ khí. "Tôi biết mình đang phải đối mặt với nguy cơ nào, nhưng tôi vẫn làm thế vì nó rất quan trọng. Được tự do đi lại cực kỳ quan trọng", cô nói.

"Sống yên bình là quyền cơ bản của con người", Patheja nói. "Khi những câu chuyện gây sợ hãi lan ra cộng đồng, ý thức về sự nguy hiểm gia tăng. Blank Noise chống lại sợ hãi bằng cách bước chân vào nó, nghi vấn nó và đối đầu với nó. Nếu đi bộ một mình là nguy hiểm, chúng ta nên cam chịu, hay là nên tìm cách can thiệp và thay đổi hoàn cảnh?"

Trên website của Blank Noise, những người phụ nữ tham dự chiến dịch "Đi bộ một mình" cho biết, họ đã cảm thấy tự tin hơn. Chaitra Rao tâm sự, cô đã thử đi bộ trong làng Koppa, bang Karnataka và cảm thấy mình được "giải phóng". Một cô gái khác là Atreyee Majumder, leo khắp ngọn đồi Kohima ở bang Nagaland và cảm thấy "thật tự do thoải mái".

Không chỉ giải quyết nỗi sợ tâm lý, chiến dịch này còn giúp phụ nữ xuất hiện tại những con đường vốn chỉ có bóng dáng đàn ông. Satya Gummuluri, một tình nguyện viên lâu năm của Blank Noise cho biết, mỗi lần đi đường mà cảm thấy lo lắng, "tôi đều trò chuyện với bản thân, nói rằng mình đang tạo ra một hình ảnh trong tâm trí người khác rằng, thật bình thường khi một phụ nữ đi ra ngoài cho dù trời đã khuya".

Phụ nữ đổ xô học võ, mang vũ khí bảo vệ mình

Không chỉ học võ, nhiều phụ nữ còn mang dao theo mình để đề phòng "yêu râu xanh" và chống bạo lực tình dục. Họ muốn tự bảo vệ mình trước khi cầu cứu tới các thể chế chính trị, pháp luật…

Aanchal Sukhija, 19 tuổi, đang theo học ngành truyền thông, đứng đợi một chiếc xe túc túc bên ngoài ga tàu điện ngầm ở Gurgaon, ngoại ô New Delhi. Aanchal cho biết, bất cứ khi nào cô thuê xe túc túc đều phải gửi một tin nhắn tới cha mình với chi tiết về chiếc xe đó để đề phòng "yêu râu xanh".

"Chính phủ tuyên bố các cô gái sẽ được an toàn hơn nếu không đi ra ngoài sau 7 giờ tối nhưng một câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp (đối với tôi) là làm thế nào để bảo vệ mình thậm chí khi trời còn sáng? Gửi một loạt tin nhắn bao gồm tên lái xe, biển số xe tới cha tôi sau khi thuê một chiếc túc túc sẽ mang tới cho tôi cảm giác an toàn?".

Sweety, 22 tuổi, sinh viên, đã tham gia một lớp học tự vệ ở New Delhi mới đây. Sweety di chuyển 4 tiếng mỗi ngày từ nhà tới thành phố để học karate và taekwondo. Cô cho biết: "Những cậu con trai trong làng thường sợ tới phát khóc khi tôi đánh một cậu bé đã văng những lời tục tĩu".

Còn Richa Singh, 24 tuổi, làm việc tại một trang web du lịch, đứng bên cạnh một con manơcanh tại khu chợ ở New Delhi. Cô cho biết "phụ nữ bị xem như những đồ vật trong thành phố này, cho dù tôi mặc gì, những người đàn ông trên đường cũng nhìn chằm chằm vào tôi."

Shaswati Roy Chaoudhary, 23 tuổi, làm việc cho một công ty thời trang trực tuyến, cầm một bình xịt hơi cay tại công viên ở New Delhi. Shaswati cho biết: "Các vụ tấn công phụ nữ liên tiếp trong thời gian gần đây đã khiến tôi sợ hãi và cảnh giác hơn. Để tự bảo vệ mình, tôi mang theo một bình xịt hơi cay. Nếu không có nó, tôi không thấy thoải mái mỗi khi đi ra khỏi nhà."

"Chúng tôi bán được khoảng 5 - 6 bình xịt hơi cay một ngày và khách hàng chủ yếu là các cô gái từ 18 tới 25 tuổi"- nhân viên bán hàng tại một cửa hàng mỹ phẩm cho biết. Baishali Chetia, 30 tuổi, một nghệ sĩ tự do, đã tham gia vào lớp học Krav Maga, một kiểu kỹ thuật tự vệ của người Israel tại New Delhi. Còn Deepshikha Bharadwaj, 24 tuổi, làm việc cho một hãng quảng cáo, cầm một tấm biển chú ý với dòng chữ "Xin lỗi, tôi không ở đây muộn" tại văn phòng ở Gurgaon, ngoại ô New Delhi. Deepshikha để tấm biển này trên bàn vì muốn gửi một thông điệp tới các đồng nghiệp của mình rằng, cô sẽ không ở lại văn phòng sau khi hết giờ làm.

Với Sheetal, 23 tuổi, làm việc tại một tổng đài điện thoại đêm, cho biết, cô bắt đầu mang theo một con dao nhỏ để bảo vệ mình. "Cần phải thay đổi một số thứ, không phải là giờ làm việc hay trang phục của tôi mà là tâm tính của những người đàn ông trong thành phố này"- Sheetal nói. Đang làm việc tại một tổ chức nghệ thuật phi chính phủ, Simrat, 24 tuổi thường di chuyển trên một toa xe dành cho phụ nữ ở New Delhi. "Tôi quyết định sử dụng phương tiện công cộng để đi lại trong thành phố bởi vì tôi thực sự tin rằng tôi có quyền sử dụng không gian công cộng như bất kỳ người đàn ông nào" - Simart nói.

Tham gia một lớp dạy võ ở Gurgao, ngoại ô Tây Nam New Delhi cho thấy, các nữ học viên cũng luyện tập chăm chỉ như nhiều học viên nam khác. Chân họ đi đất, hai tay đấm mạnh vào những túi da để luyện sức mạnh của tay, sau đó hít thở sâu, đấm nhau trực diện một đối một trong cái nắng gắt gần tòa nhà cao tầng. Pallevi Sarda và Shruti Sharma đều 20 tuổi, họ cảm thấy tham gia câu lạc bộ như là việc làm để bảo vệ mình." Tôi tham gia học bắn súng xem nó ra sao, nhiều phụ nữ trẻ cảm thấy thật mới mẻ khi tập luyện trong chiếc quần jean, áo thun, khăn choàng. Bên cạnh họ là những lời chỉ dẫn khi nào cần có những giải pháp đấu tranh, cần ra tay... Sarda và Sharma là biểu tượng của phong trào đấu tranh xã hội bùng lên ở New Delhi trong cuối tháng 12-2012 (khi một nữ sinh bị hãm hiếp đã qua đời), và hiện vẫn còn đang mạnh mẽ.”

Họ đại diện theo cách riêng của họ, đấu tranh với nạn hiếp dâm và đối xử tàn bạo với phụ nữ. Sarda cho rằng, việc tập luyện là một phản ứng nhanh của họ, còn Sharma cho hay, nó thật sự cần thiết. Hai cô gái trên là những phụ nữ trẻ điển hình từng bước đưa cuộc sống của họ vào thế giới chuyên nghiệp. Họ là các nhà phân tích trong một công ty tư vấn, và họ đang ở độ tuổi mà nguy cơ phải đối mặt với sự bất an hàng ngày.

Làm việc ở Gurgaon, một khu thương mại xa trung tâm thành phố, có nghĩa là, họ phải đi làm xa hàng ngày. Và sau khi kết thúc công việc khá muộn, họ lại phải tham gia vào các phương tiện giao thông công cộng. Đó là xe bus hoặc tàu điện ngầm. Khi họ kết thúc công việc lúc 8 giờ 30 phút tối, về tới nhà vào lúc 9 giờ 30 phút hoặc 10 giờ đêm, đó là quãng thời gian nguy hiểm đối với phụ nữ. Cả hai từng bị quấy rối tình dục, nhưng ít khi có những phản ứng lại, vì dẫu sao phản ứng lại là nguy hiểm vì họ thấp cổ bé họng.

Một nhận thức quan trọng

Luôn phải sống trong tình trạng bị cưỡng bức như nhiều cô gái trẻ khác, Sarda và Sharpa quyết định đi học cách bảo vệ mình. Và rồi cả hai tham gia CLB ở Gurgaon. Anuj Sharma, HLV CLB, một người đàn ông cơ bắp với kiểu tóc đuôi ngựa cho hay: "Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia CLB. Đây là một nhận thức quan trọng. Trong vòng một năm, số lượng các thành viên nữ trong CLB đã tăng từ 20 - 50. Phụ nữ bây giờ chiếm khoảng 20% cơ sở khách hàng của chúng tôi. Lớp học không có bất kỳ học viên nữ nào vào năm 2008".

Cả hai cô gái say sưa trong khóa huấn luyện mở, việc xuất hiện của họ là mang tính quyết định. Vì họ hiểu rằng, các cuộc biểu tình, những người dân tuần hành trên đường phố hay những tin tức rao giảng và cả lời hứa của những chính trị gia thì cũng không mang lại sự an toàn cho phụ nữ. "Tôi không nghĩ đàn ông Ấn Độ có những hành vi thay đổi với phụ nữ sau tất cả những việc làm trên, những vụ hiếp dâm mới vẫn xuất hiện thường xuyên, đàn ông không thay đổi thì phụ nữ phải thay đổi, đó là nguyên nhân tại sao chúng tôi ở đây" - Sarda chia sẻ.

Để tạo ra sự thay đổi cần cuộc đấu tranh lâu dài, vì xã hội Ấn được thống trị bởi đàn ông. "Chúng tôi sẽ đào vào tận gốc của vấn đề - những giá trị gia đình. Chúng ta cần phải dạy cho các bé trai làm thế nào để tôn trọng một người phụ nữ từ khi còn trẻ" - Sarda tiếp lời.

V.N. - T.L. (tổng hợp)