Bùng nổ kinh doanh nô lệ tình dục ở biên giới Trung Quốc - Myanmar

Thứ Ba, 09/11/2010, 14:35
Mái tóc dài của cô gái để xõa xuống lưng và gương mặt được trang điểm cẩn thận. Cô mới 19 tuổi và chỉ đồng ý trò chuyện với phóng viên báo chí nếu danh tính cô được giữ bí mật.

Đây, trong vùng thung lũng nằm ở biên giới Trung Quốc và Myanmar, cô là gái mại dâm phục vụ đàn ông người Hoa và bọn gangster ở nơi này, và các cô không ai được cảnh sát bảo vệ.

Cô gái người Myanmar này cho biết, cô vượt biên vào Trung Quốc lúc 16 tuổi để làm công việc đầy tớ trong nhà, nhưng đến nơi mới biết mình bị lừa trở thành gái mại dâm kiếm tiền trên đường phố. Cô có được nhiều khách vì có nhan sắc. Đó là chuyện hồi đó, còn bây giờ cô đã là một "má mì" quản lý gái mại dâm Myanmar trong thành phố vùng biên này. 

Sau khi bị lừa vào cuộc sống tệ hại này, cô đã chấp nhận để có thể kiếm tiền gửi về cho gia đình ở miền Trung Myanmar nuôi các em ăn học. Trong khi đó gia đình hoàn toàn không biết cô kiếm tiền bằng cách nào để gửi về gia đình. Số phận của cô là phải tồn tại trong thế giới đầy hiểm nguy này.

Những câu chuyện giống như thế này trở thành chuyện quá quen thuộc ở thị trấn Ruili của Trung Quốc nằm cách đường biên giới với Myanmar chừng 16km. Đây là điểm bắt đầu của con đường buôn lậu hêrôin của Trung Quốc, nơi mà dịch HIV/AIDS tràn vào Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 1989.

Cùng với sự gia tăng số người đàn ông Trung Quốc độc thân trong thập niên qua, một nhu cầu nhập khẩu đặc biệt từ Myanmar cũng tăng theo - đó là phụ nữ. Một số phụ nữ Myanmar tự nguyện tìm đường vượt biên sang Trung Quốc, số khác bị lừa bán sang các nước láng giềng và một số khác nữa thậm chí không biết mình đang băng qua biên giới quốc tế, trong đó có nhiều trẻ em.

Một tổ chức từ thiện nói, những vụ mua bán phụ nữ - phần lớn là mua cô dâu - đã tăng gấp 4 lần từ năm 2008 đến 2009. mặc dù các tổ chức từ thiện nêu chi tiết về sự gia tăng này, nhưng họ cũng như chính quyền Trung Quốc vẫn không thể cung cấp những con số cụ thể.

Có ít nhất 10.000 phụ nữ Myanmar hiện đang sống và làm việc ở thị trấn vùng biên Ruili, với nhiều mức độ nghề nghiệp hợp pháp khác nhau. Nhiều phụ nữ làm người ở và trông giữ trẻ em. Ruili thật sự là trung tâm mại dâm, trong khi đó phụ nữ nước ngoài thu hút đàn ông Trung Quốc mạnh hơn do họ có giá rẻ hơn con gái Trung Quốc và nhất là "lạ mắt" hơn.

Những tụ điểm mại dâm thường được trá hình là cửa hiệu massage. Phụ nữ bị dụ dỗ từ Myanmar sang Trung Quốc  để bù đắp cho tình trạng thiếu phụ nữ sinh ra do chính sách 1 con của Trung Quốc và tâm lý thích con trai hơn con gái của người dân nước này. Người ta dự tính đến năm 2020 sẽ có đến 35 triệu đàn ông Trung Quốc không thể tìm được vợ do phụ nữ trong nước quá ít. Do đó đàn ông độc thân ngày càng có nhu cầu "mua vợ" từ những quốc gia nghèo. 

Trong khi thành phần gái mại dâm sống ở rìa xã hội, hoạt động bất hợp pháp, thì nhiều cô dâu nước ngoài dễ dàng làm việc một cách hợp pháp. Vùng quê xung quanh thị trấn Ruili gồm nhiều ngôi làng nhỏ, những nơi có hàng chục phụ nữ đến từ Myanmar. Giá sang Trung Quốc trong "điều kiện tốt nhất" là 50.000NDT (khoảng 7.300USD).

Ở làng Nongbie, cách Ruili một giờ đường ôtô, hơn một nửa những người vợ trong 100 gia đình là gốc người Myanmar. Số phụ nữ này khẳng định họ tự nguyện đến Trung Quốc.

Han Rui, vợ của Thị trưởng Ruili nói, hôn nhân xuyên biên giới thật ra là sự sắp đặt có lợi cho mọi người. Mặc dù Han Rui không biết số phụ nữ Trung Quốc địa phương bị thiếu là bao nhiêu, nhưng bà nói phần lớn những người đàn ông lấy vợ Myanmar ở khu vực này là người Dai - một tộc người gần với người Myanmar về mặt văn hóa hơn là người Hán của Trung Quốc.

Những người môi giới cô dâu hoạt động công khai trong khu vực biên giới Trung Quốc và Myanmar. Nhưng do lĩnh vực kinh doanh môi giới này không được chính quyền kiểm soát chặt chẽ cho nên những câu chuyện đau lòng thường xảy ra - ví dụ phụ nữ thường bị người chồng Trung Quốc đánh đập hay thậm chí bị giết chết.

Một phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm vợ cho một ông già đã trốn khỏi nhà và tìm đường đến đồn cảnh sát địa phương, nhưng do chị ta không nói được tiếng Hoa nên cảnh sát không biết được hoàn cảnh của chị. Cuối cùng họ đã gửi chị về Myanmar để bị ngồi tù! Buôn bán phụ nữ không bị giam giữ ở vùng biên giới.

Vấn đề nhức nhối này xảy ra dọc theo những đường biên giới rộng lớn của Trung Quốc. Các tổ chức quốc tế chống buôn người nói, phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc từ Nga, Mông Cổ và Ukraina. Phụ nữ ở những quốc gia nghèo gặp nhiều nguy cơ nhất, và vấn đề càng tồi tệ hơn trên vùng biên giới của Trung Quốc với CHDCND Triều Tiên. Thậm chí phụ nữ ở Đông Nam Á bị bán sang các nơi khác như là Thái Lan thông qua lãnh thổ Trung Quốc.

Trong một báo cáo tháng 6/2010 về buôn người, Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Trong năm nay có sự gia tăng đáng kể số phụ nữ Việt NamMyanmar bị bán sang Trung Quốc. Một số phụ nữ nạn nhân bị giam cầm và nhiều người trong số đó phải sống lệ thuộc để trả nợ. Nhiều phụ nữ Triều Tiên vào Trung Quốc bị cưỡng ép làm gái mại dâm hay phải sống cảnh nô lệ trong cuộc hôn nhân cưỡng ép". Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã có những nỗ lực đáng kể để chống lại tội phạm buôn người nhưng xem ra vấn đề vẫn không hề giảm đi một chút nào

T.T.P. (tổng hợp)
.
.