CIA: Cuộc chiến tình báo phức tạp chống Iran

Thứ Hai, 28/11/2011, 13:05
Yếu tố chính đằng sau những thất bại gần đây nhất trong thu thập thông tin tình báo về Iran của CIA là tính đa dạng của quốc gia này. Iran là quốc gia đa sắc tộc với hơn 70 triệu dân và là nước lớn hàng thứ 18 trên thế giới, gần gấp 7 lần diện tích nước Anh. Tuy nhiên, sự thất bại phần lớn nằm ở chỗ CIA không thể duy trì được các mạng lưới tình báo con người tại Iran thời hậu cách mạng.

Tình thế hiện nay không giống như năm 1953, khi mà CIA và MI-6 của Anh dễ dàng lật đổ thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc của Iran - Mohammed Massadeq. Vào thời điểm đó, phương Tây có trong tay một số lợi thế để thao túng Iran một cách dễ dàng.

Thứ nhất, phương Tây và Mỹ có mạng lưới gián điệp người bản xứ rộng lớn được duy trì ít nhất từ Chiến tranh thế giới lần 2. Thứ hai, họ có được những điệp viên nòng cốt và đồng minh bên trong bộ máy quân sự của Iran. Và, có lẽ yếu tố quan trọng hơn hết thảy là họ có một nhân vật bù nhìn thay thế vị trí của nhà vua đang nắm quyền ở Iran.

Tổ chức Mujahedeen-e Khalq (MEK) do hai vợ chồng Massoud và Maryam Rajavi (trong ảnh) lãnh đạo.

Nhưng hiện nay, sau hơn 30 năm người Hồi giáo cầm quyền ở Iran, các đồng minh phương Tây bên trong bộ máy quân sự của nước này hầu hết đã biến mất, trong khi đó cuộc di tản khổng lồ khỏi Iran sau năm 1979 của đại bộ phận quan chức thân phương Tây rõ ràng đã làm sụp đổ cơ sở hạ tầng tình báo bản xứ của CIA và MI-6. Tuy nhiên, những điều đó không có nghĩa là CIA chịu nằm yên trước những sự kiện nóng bỏng trong thời gian gần đây ở Tehran.

Sự liên kết của CIA với phong trào cải cách bên trong Iran vẫn còn rất nhỏ, song nó đã thiết lập được mối quan hệ đáng kể với những người Iran chống đối chính quyền và những nhóm khác ở châu Âu cũng như tại Mỹ. CIA biết lợi dụng mối quan hệ này để cung cấp thông tin có chọn lọc cho giới truyền thông Iran ở hải ngoại, trong đó nhiều phương tiện truyền thông dành riêng cho những người ủng hộ cải cách bên trong Iran. Ngoài ra, CIA cũng có một nguồn quỹ giới hạn dùng để hỗ trợ cho những nhóm chống đối chính quyền ở Iran, hoặc nguồn tài trợ "vô danh" cho các nhóm người Iran hoạt động chính trị ở hải ngoại.

Về phần mình, chính quyền Iran nghi ngờ có một nhóm nhà báo phương Tây đang có sự hợp tác ngấm ngầm với các cơ quan tình báo phương Tây, đặc biệt là với cộng đồng tình báo Mỹ, kể từ khi Washington không có đại diện ngoại giao thực sự ở Iran. Có lẽ chính vì điều đó mà phóng viên phương Tây ở Iran thường biết nhiều điều về nội tình nước này hơn cả nhân viên tình báo phương Tây. Quan ngại trước việc nhà báo làm gián điệp cho các tổ chức tình báo nước ngoài, chính quyền Tehran đã kiểm soát chặt chẽ hay trục xuất nhiều nhà báo phương Tây ra khỏi Iran.

Sự kiện gây chú ý trong thời gian gần đây là Iran buộc tội CIA bí mật ủng hộ các nhóm người Iran vũ trang chống chính quyền hoạt động phần lớn ở hải ngoại, bao gồm Jundullah - nhóm ly khai vũ trang Baluchi đặt căn cứ ở Pakistan, mà theo ABC News, "nhận được sự hỗ trợ bí mật và cố vấn từ các quan chức Mỹ từ năm 2005". Và cũng gồm cả nhóm Mujahedeen-e-Khalq (MEK) tức Tổ chức du kích Hồi giáo dân tộc của Iran. MEK tham gia cuộc lật đổ chính quyền Iran năm 1979, nhưng về sau nhóm đã tách khỏi trào lưu cách mạng Iran và bắt đầu cuộc chiến vũ trang chống Tehran.

Cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã tống khứ CIA ra khỏi đất nước Iran.

Cho dù chính thức coi MEK là một tổ chức khủng bố, nhưng Washington vẫn bảo vệ sự tồn tại của MEK và thậm chí cho phép nhóm này duy trì những trại huấn luyện quân sự ở Iraq. Theo CNN, lý do khiến người Mỹ bí mật hỗ trợ vì MEK được coi là "nguồn cung cấp thông tin tình báo có giá trị về chương trình hạt nhân bí mật của Tehran". Sự âm thầm nuôi dưỡng Jundullah và MEK là một phần trong kế hoạch bí mật của CIA nhằm phá hoại và tung tin giả ở Iran.

Theo như tờ New York Times, kế hoạch này của CIA được Tổng thống George W. Bush bật đèn xanh vào đầu năm 2008 và sau đó tiếp tục được Tổng thống Barack Obama cho phép.

Tuy nhiên, trên thực tế MEK có tác động không đáng kể đến phong trào cải cách ở Iran vốn chủ trương không giáo phái, không bạo lực và không vũ trang. Hơn nữa, những nhà cải cách (phần đông xuất thân từ giới trí thức) rất cảnh giác trước sự can thiệp của CIA vào nội tình Iran cho nên họ hết sức miễn cưỡng khi phải liên kết với các mạng lưới bí mật của CIA hoạt động bí mật bên trong Iran. Do đó CIA buộc phải thông qua những quốc gia thứ ba như Pháp, Tây Ban Nha hay Hà Lan để cung cấp sự hỗ trợ vật chất cho những người cải cách ở Iran.

CIA hy vọng sự đàn áp bằng bạo lực chống những người biểu tình của chế độ Tehran sẽ làm cho phong trào cải cách "tỉnh ngộ" mà quay sang hợp tác tích cực hơn với mạng lưới tình báo của Mỹ. Nhưng thực tế không như CIA mong đợi. Do đó mà hiện nay CIA rất mong muốn gây mất ổn định chính trị ở Iran để có cơ hội tái lập các mạng lưới gián điệp của họ ở đất nước đã nhiều lần được chứng minh là "gần như không thể xâm nhập được đối với tình báo phương Tây"

Trang Thuần (tổng hợp)
.
.