Cay đắng ngày về của một điệp viên nhị trùng
Điệp viên Ấn Độ Surjeet Singh, sau 30 năm bị giam tại Pakistan, đã được Chính phủ Pakistan thả vào ngày 1/7/2012. Ngày Surjeet rời khỏi gia đình để đi làm "một việc bí mật" theo như lời ông kể là vào cuối tháng 12/1981. Trời se lạnh, bỗng nổi gió to như bão. Khi vợ là Harbans Kaur Surjeet gặng hỏi, ông nói chỉ "đi vài ngày rồi sẽ trở về". Nhưng "vài ngày" của Surjeet là… 30 năm.
Surjeet là một điệp viên Ấn Độ và ông đã hy sinh gia đình để bí mật xâm nhập Pakistan với sứ mạng là "điệp viên nhị trùng moi những tin tình báo về các mạng lưới khủng bố Al-Qaeda cùng những phong trào Hồi giáo cực đoan chống Chính phủ Ấn Độ".
Nơi Surjeet vừa công khai vừa bí mật hoạt động là bang Lahore. Vào cái ngày định mệnh ấy, dưới lớp vỏ bọc một du khách, Surjeet xâm nhập vào làng Kot Lakhpat. Nhưng cũng chỉ hoạt động được chưa đầy một tháng. Đến mùa Giáng sinh năm 1981, do có chỉ điểm, Surjeet đã bị bắt. Và vì không chịu nổi những trận đòn dã man, vào giữa năm 1982, Surjeet đã khai nhận mình là một điệp viên nhị trùng của Ấn Độ.
Thời gian Surjeet bị bắt và bị cầm tù tại Kot Lakhpat, cả New Delhi lẫn gia đình, vợ con ông đều không biết, tất cả đều tin rằng ông đã chết. Cũng trong thời gian ở tù, Surjeet tưởng như không vượt qua được nỗi đau khi cha, hai anh trai, hai chị gái cùng con trai đầu của ông đều đã chết. Khi Surjeet tập tễnh qua vùng biên giới tại làng Wagah, ông đã 73 tuổi, người xanh tái và cọm rọm vì ở tù nhiều năm.
Theo lời kể của Surjeet, từ yêu cầu của ông, vào cuối năm 2001, ông có đề nghị Chính phủ Pakistan thông tin cho Chính phủ Ấn Độ về việc mình bị bắt, đồng thời đề nghị một cuộc trao đổi điệp viên nhưng từ lời kể lại của viên cai ngục, phía Ấn Độ đã khước từ yêu cầu của ông, xem như ông đã chết, đau xót hơn ông bị coi là một kẻ phản bội.
|
| Điệp viên Surjeet Singh (ngoài cùng bên phải) đoàn tụ với gia đình sau khi được chính phủ Pakistan trả tự do. |
Một điều nữa cũng khiến Surjeet cay đắng: trong thời gian ông bị cầm tù ở Pakistan, chính phủ Ấn Độ chỉ trả cho gia đình ông mỗi tháng có 150 rupees (tương đương 3 USD)! Thêm một điều khiến ông thực sự tức giận nữa: Nghi rằng Surjeet đã phản bội, đã cộng tác với tình báo Pakistan nên Chính phủ Ấn Độ lại muốn đưa trả ông về lại Pakistan.
Theo Surjeet, từng là một nông dân, sau đó nhập ngũ, thoạt tiên ông làm việc trong lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ. Nhờ công tác tốt, vào giữa thập niên 70, ông được biên chế làm điệp viên quân đội sau một khóa học ngắn ngày. Thời gian ấy, ông đã từng thực hiện 85 lần xâm nhập tới Pakistan để thu thập tin tức, tất nhiên với vỏ bọc du khách và doanh nhân. Surjeet kể lại rằng ông đã từng tiếp cận với một số điệp viên Pakistan, moi được một số tin tức về khủng bố, về các điệp viên nhị trùng Pakistan trà trộn trong hàng ngũ tình báo Ấn Độ…
Sau khi bị bắt giam, vào năm 1985, ông bị tòa án xử tử hình vì tội làm gián điệp nhưng đến năm 1989, Tổng thống Pakistan Ghulam Ishaq Khan đã ban hành lệnh ân xá cho ông, giảm xuống còn tù chung thân.
|
| Surjeet cách đây 30 năm và bây giờ. |
Ngày Surjeet trở về nhà, không ai trong gia đình tin là ông còn sống, hiện hữu bằng xương bằng thịt trước mặt mọi người. Cô con gái của ông nói rằng cô không tin vào mắt mình nữa, không tin vào những gì đã nhìn thấy, cứ tưởng bố là một bóng ma về đòi nợ những người trong gia đình! Khi Surjeet bị bắt, con cái của ông còn nhỏ, nay từ cõi chết trở về, thì Surjeet đã có 8 cháu nội, ngoại.
Về nhà ngày trước, hôm sau, 2/7/2012, Bộ trưởng Y tế Janmeja Singh Sekhon của bang Punjab đến thăm và tặng ông 100.000 rupees (tương đương 1.826 USD). Riêng dân địa phương quyên góp tặng ông số tiền 250.000 rupees (4.565 USD). Trong khi bà vợ Harbans Kaur miệng không ngớt mỉm cười vì vui mừng quá đỗi, Surjeet tức giận nói với nhà báo Pandey rằng, ông sẽ kiện nếu chính phủ bội bạc gửi trả ông về Pakistan thay vì phải vinh danh ông
