Đằng sau vụ “hiệp sĩ bồ câu” bị truy sát

Thứ Hai, 27/06/2011, 21:40

Khoảng 3h chiều ngày 7/6/2011, anh Nguyễn Phi Cường - Người từng được báo chí ca ngợi về chuyện nuôi dưỡng đàn chim câu ở khu vực Nhà thờ Đức Bà (trung tâm quận I, TP HCM) đã bị 2 vợ chồng người bán tem thư dạo truy sát bất ngờ phải nhập viện cấp cứu.

“Hiệp sĩ bồ câu” và hành trình tố giác tội phạm

Nhiều du khách nước ngoài đến khu vực Nhà thờ Đức Bà (Vương cung Thánh đường) đã ngạc nhiên và thích thú khi trông thấy đàn chim bồ câu hàng trăm con bay lên sà xuống rất thân thiện. Kể từ ngày có đàn chim, tòa kiến trúc nhà thờ Đức Bà trở nên cổ kính hơn, trầm mặc hơn giữa dòng xe cộ náo nhiệt qua lại.

Đàn chim đó thuộc giống bồ câu thân thiện gốc Pháp do một thợ chụp ảnh dạo tên Ba Lê bỏ tiền túi đặt mua từ nước ngoài về thả, mua thóc chăm sóc tạo cảnh quan từ năm 1992. Lúc đầu chỉ có vài con, nhờ được chăm chút kỹ, chúng sinh đàn sau vài năm. Ông Ba Lê đã dành gần trọn cuộc đời mình cho nghề chụp ảnh dạo ở trung tâm Sài Gòn. Ông xem đó là nghĩa cử trả ơn đường phố đã nuôi sống ông trọn kiếp người.

Trước khi qua đời năm 2002, ông gửi gắm sự chăm sóc đàn chim này lại cho ông Điệp - là đồng nghiệp trẻ của ông. Năm 2005, trong chiến dịch phòng chống dịch cúm gia cầm, người ta đã bắt giết gần hết đàn, số còn lại anh Nguyễn Phi Cường và bạn bè tìm nhiều cách bảo vệ. Đến nay, chúng đã có hơn 300 con. Trung bình mỗi ngày đàn chim này ăn khoảng 12kg thóc (khoảng gần 250.000 đồng). Thấy việc làm của anh Cường có ý nghĩa, nhiều thanh niên, sinh viên cũng thường xuyên đến cho bồ câu ăn, tạo thành một nét đẹp đời thường trầm lắng ở một góc thành phố sôi động.

Nguyễn Phi Cường được nhiều người gọi là "hiệp sĩ bồ câu". Anh sinh năm 1970, có hộ khẩu thường trú tại 57/3G, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM. Anh Phi Cường có mở một cửa hàng kinh doanh tem thư xưa, tiền xu cổ tại số 59B, đường Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận I.

Nguyễn Phi Cường còn nổi tiếng về những hành động nghĩa hiệp chống tiêu cực tại khu vực Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Bọn cướp giật, móc túi hoạt động ở khu vực này rất ngán anh. Một vài lần, anh đã từng tóm bọn cướp giật thu tài sản trả lại cho nạn nhân.

Hành trình chống tiêu cực

Khoảng 10 năm trước, khu vực Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm Sài Gòn bị những nhóm bán đồ lưu niệm, tem thư, post card hoành hành gây nên cảnh bát nháo, mất an ninh trật tự. Nhiều du khách nước ngoài bị đám này giả vờ chèo kéo bán hàng để móc túi, ăn cắp tư trang, tài sản. Mỗi ngày có ít nhất 4-5 khách nước ngoài trở thành nạn nhân của bọn lưu manh.

Cầm đầu băng nhóm này là một cặp vợ chồng tên Lai có nhiều tiền sự tại địa phương, chuyên nghề cho vay nặng lãi. Dưới trướng cặp vợ chồng này là một dàn đàn em hung hăng côn đồ như: H. "ba ke", Út C., T. "bố già", T. "què", M. "ken", L. "két"… Chúng cắt địa bàn công viên Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn thành từng lãnh địa, rồi chia nhau quản lý, bảo kê móc túi, giựt dọc.

H. "ba ke" được "chia phần" khu vực Công viên Thống Nhất để bảo kê. Từ khi được quyền "ăn hàng" ở khu vực này, ban ngày H. "ba ke" và đồng bọn đi móc túi khách du lịch. Ban đêm chúng chở gái đi mồi chài khách ham vui để móc túi. Khi bị phát hiện, chúng dàn cảnh đánh ghen để tấn công khách rồi cướp tài sản.

Vụ việc nổi bật nhất là vợ chồng Lai hành hung, làm nhục một con nợ tại Công viên Thống Nhất. Nạn nhân là chị Ch., quê quán ở Phú Vang (Huế) vào TP HCM sinh sống bằng nghề bán dạo. Chị Ch. vay của Lai 3 triệu đồng với mức lãi 3.000 đồng/ngày. Chỉ vì nợ tiền lãi 3 ngày, chị Ch. bị đàn em của Lai là B. bắt lôi ra Công viên Thống Nhất lột hết quần áo rồi bắt chị đi tới lui cho mọi người xem.

Tàn nhẫn hơn, chúng còn bắt nạn nhân ngồi xếp bằng trong tư thế trần truồng rồi dùng roi vụt tới tấp khắp thân thể, mặc cho nạn nhân van xin. Nhiều người qua đường trông thấy cảnh bất nhẫn lên tiếng phản đối, bọn chúng mới buông tha cho nạn nhân. Một số nạn nhân khác bị chúng đánh gây thương tích chỉ vì chậm đóng tiền lãi. Nhiều trường hợp nạn nhân vay 10 triệu, đã trả gốc lẫn lãi hơn 15 triệu nhưng vẫn còn nợ… 30 triệu đồng, bị chúng đe dọa tính mạng phải bỏ trốn đi nơi khác sinh sống.

Thấy bọn lưu manh hung hăng nên không ai dám đứng ra tố cáo. Nhiều nạn nhân của chúng sợ bị trả thù nên không dám báo với cơ quan chức năng.

Không chịu đựng được cảnh hoành hành của kẻ xấu và nhất là cảnh người nước ngoài bị mất cắp nhìn người Việt Nam bằng ánh mắt khinh thị nên Nguyễn Phi Cường quyết tâm ra tay. Sau khi cùng vài người thu thập đủ thông tin về những hoạt động của tên trùm băng nhóm, anh quyết định đứng đơn tố cáo.

Từ lá đơn của anh, các cơ quan có trách nhiệm ở địa bàn đã ra tay chấn chỉnh, truy quét và thu xếp trật tự khu vực Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Một số tên lưu manh cắc ké được đưa vào tù vì hành vi trộm cắp, móc túi. Một số tên bị đẩy đuổi khỏi địa bàn. Nạn đeo bám khách không còn nữa. Bị trấn áp gắt gao, Lai và đồng bọn tạm lắng hoạt động.

Đàn chim bồ câu thân thiện ở khu vực Nhà thờ Đức Bà.

Năm 2003, anh Phi Cường viết đơn tố cáo những hành vi có dấu hiệu bao che của vài cán bộ đối với kẻ cầm đầu băng nhóm. Lần này, Lai bị các cơ quan chức năng tóm cổ nhưng chỉ 2 ngày thì được thả vì không đủ chứng cứ buộc tội. Được thả, Lai tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi đàn em tại một quán lẩu dê để khoe rằng: Có tiền mua được tất cả. (?)

Sau lần đó, Lai không trực tiếp điều hành những hoạt động của bọn đàn em nữa.

Ẩu đả hay trả thù?

Theo lời một số nhân chứng thì trước khi xảy ra vụ truy sát vào chiều ngày 7/6/2011, anh Nguyễn Phi Cường đã nhậu với một người bạn. Khi đã ngà say, anh thả bộ trên đường Nguyễn Du (khu vực Nhà thờ Đức Bà). Đang "phiêu" với hơi men thì bất ngờ, anh bị một người phụ nữ tên Mến cầm trên hai tay một khúc gỗ vuông và một ống tuýp sắt tấn công dữ dội. Anh Cường vừa đưa tay chống đỡ vừa tìm cách đoạt hung khí của người phụ nữ.

Lúc này, mặt anh Phi Cường đã nhuộm đỏ máu do một vết thương khá nặng trên trán. Khi anh Cường đoạt được ống tuýp sắt, người phụ nữ bỏ chạy. Liền lúc đó thì Hòa (chồng của Mến) xông ra áp sát vào người anh. Không ai kịp trông thấy chuyện gì thì anh Cường đã đổ gục xuống đất. Hòa giật ống tuýp sắt trong tay anh. Mến quay trở lại dùng cây gỗ vuông tiếp tục đánh vào đầu và thân thể anh Cường cho đến khi anh gục hẳn. Anh Cường được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sáng ngày 8/6/2011, chúng tôi đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm anh. Đầu vẫn còn mang băng trắng toát vì phải khâu nhiều mũi, mặt sưng húp, anh Cường cho biết mình đã qua cơn nguy kịch nhưng thỉnh thoảng vẫn choáng ngất. Ngoài 3 vết thương rách da trên vùng đầu, mặt và nhiều vết thâm tím khác, bên hông trái anh Phi Cường có một vết thương hở giống vết dao đâm. 

Trở lại hiện trường vụ án tìm gặp nhân chứng, chúng tôi được một số người khẳng định: "Hòa lận một con dao của chị bán trái cây trên vỉa hè trước khi xông ra áp sát vào người anh Cường. Không thấy rõ Hòa có đâm anh Cường không. Chỉ thấy anh Cường khuỵu chân xuống rồi Hòa mới tước ống tuýp sắt trên tay anh. Khi thấy anh Cường nằm bất động trên vũng máu, chính Lai là người thu giữ ống tuýp sắt đem đi giấu giùm cho Mến".

Một cán bộ hưu trí nhận xét: "Anh Cường là một công dân tốt, anh tham gia nhiều chương trình từ thiện. Trước hôm xảy ra vụ hành hung vài ngày, Mến đã xách cây đi tìm anh Cường nhưng không gặp. Tôi không cho rằng đây là vụ ẩu đả do tranh giành chuyện mua bán. Có một kẻ đứng đằng sau xúi giục vợ chồng Hòa, Mến truy sát anh Cường để trả thù chuyện anh tố cáo chúng. Chính tôi là người chỉ nơi Lai giấu ống tuýp sắt cho công an thu hồi tang vật".

Hòa và Mến là hai đối tượng có nhiều tiền sự được nhiều người cho là đàn em thân tín của Lai. Mến là con nghiện ma túy vừa mãn hạn cai nghiện trở về địa phương.

Tối ngày 9/6, anh Cường vẫn còn nằm trong khu vực chăm sóc đặc biệt của Khoa Chấn thương sọ não - Bệnh viện Chợ Rẫy do sức khỏe vẫn còn nhiều dấu hiệu bất thường.

Phải chăng, đây là một cuộc trả thù có mưu toan từ trước? Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an quận I, TP HCM làm rõ

Nhóm PV
.
.