“Gia đình ma túy” – Những vòng xoáy nghiệt ngã

Thứ Bảy, 13/06/2015, 13:35
Có thể nói ở nước ta ma túy đang và vẫn là mối hiểm họa thường trực của xã hội, là nỗi nhức nhối với nhiều gia đình từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi. Nhóm phóng viên Chuyên đề ANTG đã có mặt ở nhiều ngôi nhà mà bố mẹ, con cái, anh chị em đều tham gia vào vòng xoáy tội lỗi với ma túy, và chứng kiến những hậu quả ghê gớm mà nó mang lại. Loạt phóng sự sau đây thêm một lời cảnh tỉnh đến những cá nhân, những gia đình vẫn còn sa đà vào buôn bán, vận chuyển "cái chết trắng".

KỲ I: MỘT "ĐẠI GIA ĐÌNH" MA TÚY Ở MỘC CHÂU

Có lẽ hiếm người dân nào ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La lại không biết đến gia đình của ông Vũ Trọng T. (trú tại tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu). Cả đời ông T. làm công chức nhà nước, chăm chỉ tuân thủ pháp luật. Thế nhưng ông lại có đến 6 người em (gồm 4 em ruột và 2 dâu rể) tham gia vào những đường dây ma túy "khủng". Mới đây, một đứa cháu của ông lại dính vào ma túy…

1. Ngôi nhà ba tầng nằm nghễu nghện bên Quốc lộ 6, gần cuối thị trấn Mộc Châu từng là niềm tự hào của gia đình ông Vũ Trọng T. Thế nhưng, trong ngôi nhà ấy là hàng chục số phận đã và đang đắm chìm vào ma túy.

Ngồi nói chuyện với chúng tôi, người đàn ông tóc muối tiêu, da mặt sạm đen tỏ ra khá ngượng ngập. Chúng tôi hiểu, với cương vị là một người anh trai, ông T. rất đau lòng trước việc các em của mình tham gia những đường dây ma túy "khủng", đã góp phần khiến cho bao nhiêu gia đình tan nát…

Ông T. cứ nhắc đi nhắc lại rằng, là anh cả ông đã hết lòng bảo ban, khuyên can các em là không bao giờ được dính dáng với ma túy nữa. Nhưng bản tính khó dời, mấy người em của ông vẫn không thoát khỏi sự ma mị của cái chết trắng.

Thị trấn Mộc Châu (Sơn La), một trong những điểm nóng ma túy của cả nước.

Ông nhẩm tính 4 người em của ông gồm: Vũ Quốc Giáp (SN 1966), Vũ Thị Huệ (SN 1968), Vũ Quốc Tiến (SN 1970), Vũ Hồng Điệp (SN 1976) cứ lần lượt nối gót nhau vào tù. Chàng rể Lê Văn Tình thì đã "xanh cỏ", nàng dâu Đặng Thị Nguyệt (vợ Giáp) bị bắt năm kia vì tham gia buôn bán ma túy ở Hòa Bình. Thằng cháu Vũ Văn T. cũng vừa vào trại giam được ít lâu, sau một chuyến hàng trắng.

"Nổi tiếng" nhất trong số này có lẽ là vợ chồng Lê Văn Tình - Vũ Thị Huệ (một mắt xích của trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy). Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Công an số lượng ma túy mà Tình đã tham gia mua bán lên tới 397 bánh và 6,5 "cây" heroin (tương đương 139kg hêrôin).

Sinh ra và lớn lên ở Mộc Châu, Tình không có điều kiện ăn học đầy đủ mà theo nghề "cha truyền con nối" là bám vào nương mận, nương ngô. Tình lập gia đình với Vũ Thị Huệ, rồi cả hai đưa nhau vào Lóng Sập (Mộc Châu, Sơn La) xây dựng kinh tế. Đây cũng là một trong những địa bàn "nóng rẫy" về ma túy của huyện Mộc Châu cũng như của cả nước.

Huệ công tác tại Trạm y tế xã, còn Tình chuyển sang buôn bán thịt lợn. Và có ai ngờ được, chính ở nơi này Tình đã "bắt rễ" được với nhiều đối tượng buôn bán ma túy cộm cán. Mờ mắt vì lợi nhuận, Tình đã gật đầu khi một tay trùm đề nghị tham gia đường dây. Các tay trùm người Mông như Lầu A Xếnh, Tràng A Dế, Tráng A Lâu, Tráng A Sếnh… đều nhẵn mặt Tình.

Tình cũng "xây dựng" đường dây riêng của mình, kéo vợ cùng em trai vợ là Vũ Quốc Tiến để vận chuyển ma túy về xuôi. Thấy Tình làm ăn được, em trai là Lê Văn Cường, vợ chồng em gái Lê Thị Thắm - Đào Ngọc Tân cũng "thử vận may" và đều theo Tình vào trại giam.

Tổng cộng từ năm 1999 đến khi bị bắt, Tình đã mua bán trái phép tổng cộng 397 bánh và 6,5kg heroin. Khi đường dây bị vỡ Tình bị kết án tử hình, Vũ Thị Huệ bị án chung thân. Cơ quan Công an khám xét ngôi nhà 3 tầng của gia đình Tình, khi ấy còn rất nhiều tiện nghi đắt tiền. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tất cả đều đã tan thành mây khói.

Đối tượng Vũ Thị Huệ và Vũ Hồng Điệp.

Ở trại cải tạo, Huệ sống khép mình. Sau những giờ lao động Huệ lặng lẽ ngồi một mình gặm nhấm nỗi đau, có lúc Huệ muốn quyên sinh. Được sự quan tâm, động viên của cán bộ, bạn tù, Huệ mới dần lấy lại thăng bằng. Lý giải về hành vi buôn ma túy, Huệ cho rằng mình không hiểu biết, chỉ nghĩ đơn giản là… nhận hộ chồng tiền buôn ma túy nên không phạm tội (!?). Ai ngờ, đó là tội nặng. Tất cả cũng chỉ bởi tham tiền mới nên cơ sự.

Huệ cũng cố che giấu nỗi buồn phiền thường trực giày vò tâm can. Nhưng mỗi khi nhắc đến con, mắt Huệ lại rưng rưng. Bố bị tử hình, mẹ tù chung thân, hai đứa con ở nhà nuôi nhau. Mỗi năm, chúng cũng chỉ cùng bà nội vào thăm Huệ được một lần.

Huệ từng tâm sự với các nhà báo rằng trước khi gặp trong đầu đã nghĩ đủ lời động viên mẹ già và con dại nhưng lần nào cũng vậy, chẳng nói được gì. Thời gian trôi nhanh và họ chỉ biết ôm nhau khóc. Các con mếu máo động viên mẹ cải tạo tốt để nhanh trở về, còn Huệ cũng chỉ biết sụt sùi ôm con dặn dò đừng theo vết xe đổ của bố mẹ.

2. Vũ Hồng Điệp cũng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của Trịnh Nguyên Thủy. Điệp trực tiếp nhúng tay vào việc mua bán, vận chuyển 337 bánh heroin và phải chịu chung mức án với "ông trùm" Trịnh Nguyên Thủy là tử hình.

Kể về đứa em trai út của mình ông T. ứa nước mắt nói: Có lúc ông đã muốn buông bỏ, không muốn nhìn thấy Điệp và mấy đứa Huệ, Giáp, Tiến... Nhưng mỗi lần thấy người mẹ già lụi cụi tay xách nách mang đồ đạc vào thăm các em, hết từ Trại Ngọc Lý, Hồng Ca, đến Trại 5, Ninh Khánh, Suối Hai… thì ông lại không thể làm như vậy được nữa.

Dù rằng tâm tính của mỗi đứa mỗi khác, song con đường dẫn vào nhà tù của đám em ông thì chỉ có một. Đó là do lòng tham, muốn giàu nhanh, thật nhanh.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa chỉ biết đến học, anh chị em trong gia đình luôn dặn nhau phải học thật tốt để sau này có một tương lai tươi sáng thì Vũ Hồng Điệp lại theo đuổi một hướng khác: Kiếm thật nhiều tiền là quan trọng hơn cả. Điệp ngay lập tức tìm cách thực hiện cái "lý tưởng" do mình tự đề ra: "Phải làm thế nào để kiếm nhiều tiền, khi ấy cuộc sống của mình mới sang trang mới…".

Mới học lớp 8, Điệp quyết định bỏ học để đi buôn gỗ. Ông Vũ Trọng T. khi đó đang học đại học dưới Hà Nội nghe tin lập tức nhảy ôtô về nhà. Ông bắt Điệp viết một bản cam kết, hứa sau này không ân hận, oán trách ai rồi bắt nhắc đi nhắc lại những điều đã viết, sai câu nào ăn bạt tai câu đó. Ăn đòn vậy mà Điệp vẫn cương quyết không đi học lại.

Điệp biết rằng trong các bản làng gần nơi Điệp sinh sống có những người dân nghèo hàng ngày cần mẫn vào rừng đốn gỗ mang về bán, Điệp tìm đến từng nhà đặt vấn đề mua gỗ với giá cao hơn. Mua được gỗ, Điệp chuyển số gỗ này về xuôi bán lại cho các lái buôn ăn tiền chênh lệch. Khi gỗ trong dân cạn, Điệp sẵn sàng biến mình thành lâm tặc đi vào rừng cưa trộm gỗ, rồi mua lại gỗ của những người đi rừng, sau đó đóng bè thả gỗ về xuôi bán cho các lái buôn quen.

Sau thời gian theo nghề buôn gỗ, Điệp phất lên rất nhanh. Có thể nói, trong số bạn bằng tuổi và cả những thanh niên hơn Điệp vài khóa, kinh tế của Điệp nổi trội hẳn. Mới ngoài 20 tuổi, Điệp đã có thể tự sắm cho mình một chiếc ôtô 4 chỗ sang trọng. Từ khi có xe, máu làm giàu trong Điệp lại càng tăng, Điệp chăm chỉ lái xe thuê chở khách. Khách của Điệp thường là những người có tiền, thuê anh ta chở từ Mộc Châu xuống miền xuôi. Cung đường dài nên số tiền Điệp nhận được rất lớn. Trong đám khách "sộp" đi xe của Điệp, Điệp biết có nhiều đối tượng đang vận chuyển, mua bán ma túy.

Tiếp xúc với những "vị khách" đó, Điệp phát hiện ra có một cách kiếm tiền nhanh hơn cả chạy xe. Vậy là Điệp trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây đưa ma túy từ các tỉnh Điện Biên, Sơn La về Hà Nội do Trịnh Nguyên Thủy cầm đầu. Nhưng mãi sau này bị bắt, Điệp mới biết mình nằm dưới trướng của Thủy. Còn trước đó, Điệp chỉ biết Thủy như một người yêu thích cây cảnh.

Vì vợ Điệp là người rất giỏi trong việc trồng các giống lan cảnh nên một vài lần nhận đơn đặt hàng của Thủy, Điệp đã chở lan về vườn sinh thái của Thủy ngày đó còn ở Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội). Trong những lần đến nhà Thủy, Điệp chỉ biết đó là một ông chủ vui tính, am hiểu cây cảnh và thích chơi cây, vậy thôi.

Chạy xe, có tiền là tậu đất, tậu ruộng, Điệp cưới được cô vợ nổi tiếng xinh đẹp kém mình 6 tuổi. Vợ Điệp cũng là người Hà Tây  lên Mộc Châu lập nghiệp, nhưng vì gia đình có nghề trồng cây cảnh nên sau khi lấy vợ, Điệp kiêm luôn cả nghề môi giới và bán cây cảnh. "Anh Thủy là người rất kín tiếng, em chỉ biết Thủy như một đối tác trong chuyện mua bán cây cảnh, mãi tới khi ra tòa mới biết em với Thủy cùng một đường dây ma túy".

Mỗi lần chở thuê như vậy, Điệp được trả công vài chục triệu đồng. Tiền nhiều đã lấn át mọi nỗi sợ hãi. Có lúc Điệp không nhớ nổi cụ thể số lần mình vận chuyển ma túy là những lần nào. Cho mãi tới khi bị công an bắt, ngồi trong trại tạm giam, Điệp mới giật mình tỉnh ngộ thì đã quá muộn…

Một ngôi nhà ở thị trấn Mộc Châu mà hai vợ chồng chủ nhân đang phải thụ án vì buôn ma túy.

3. Khi tiếp xúc với các nhà báo, Huệ, Giáp, Tiến, Điệp… đều tỏ ra ăn năn, hối hận với những lỗi lầm mình đã gây ra. Và hơn hết, họ đau đớn khi biết tin người cha già lâm bệnh nặng khi nghe tin 4 đứa con đẻ lần lượt sa vào vòng lao lý. Ít lâu sau thì ông mất.

"Cá chuối đắm đuối vì con", bà mẹ già đã gần 90 tuổi nhưng năm nào cũng dành dụm tiền bạc, lặn lội đi thăm các con một lần.  Mỗi ngày bà đi liền 3 trại, mỗi lần gặp con được 30 phút đến 1 giờ đồng hồ rồi lại khăn gói ra về. Thăm đứa con gái được một lúc, bà lại phải sang Phân trại K1 thăm em trai, rồi xuống Ba Vì thăm thằng út…

Nhưng may cho Vũ Thị Huệ, có hai người con đều không dính dáng đến ma túy. Con trai Lê Thế L. đang làm tài xế taxi, chuẩn bị lập gia đình. Con gái Lê Thị T. M. thì đang học y ở thành phố Sơn La.

Bản thân Vũ Hồng Điệp là một trong số ít người may mắn được thoát án tử hình. Sau phiên xử phúc thẩm, Điệp gần như suy sụp hoàn toàn. Nhưng được các giám thị động viên Điệp đã sử dụng ân huệ cuối cùng là viết đơn gửi lên Chủ tịch nước xin được tha tội chết. Lá đơn lần thứ nhất rồi lần thứ hai của Điệp gửi đi không được chấp thuận. Đến lần thứ ba, những lời thỉnh cầu của phạm nhân này đã được Chủ tịch nước giảm tội từ án tử hình xuống chung thân.

Hiện hai người con của Điệp nhờ được học hành nên có công ăn việc làm tương đối ổn định. Lúc này Điệp không mong muốn gì hơn là cải tạo thật tốt, mong sẽ được giảm án để có một ngày về thắp hương lên mộ bố và chăm sóc mẹ già cùng các con, cháu.

Nhưng chính Điệp cũng biết rằng ngày về với anh ta còn xa, rất xa…

Nhóm PV
.
.