Giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em?

Thứ Ba, 18/04/2017, 14:19
Các bậc cha mẹ thường dành hầu hết thời gian vào công việc lao động, buôn bán kiếm miếng cơm, manh áo cho gia đình nên không có thời gian quan tâm đến trẻ em. Rất nhiều ông bố bà mẹ thiếu kiến thức để nhận biết về xâm hại tình dục.

Ông Nguyễn Văn Tính - Phó trưởng phòng Chăm sóc bảo vệ trẻ em - Sở Lao động thương binh và xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết năm 2016 cả nước xảy ra 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em. TP Hồ Chí Minh chiếm đến 97 trường hợp.

Theo ông Tính thì đây chỉ là các vụ có tố cáo, có xử lý, và còn rất nhiều vụ khác không bị tố cáo. Các vụ này chủ yếu xảy ra ở các khu vực có đông công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, chế xuất và ở các quận huyện vùng ven như Thủ Đức, Củ Chi, Bình Tân, quận 9 và các khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, các bậc cha mẹ thường dành hầu hết thời gian vào công việc lao động, buôn bán kiếm miếng cơm, manh áo cho gia đình nên không có thời gian quan tâm đến trẻ em.  Rất nhiều ông bố bà mẹ thiếu kiến thức để nhận biết về xâm hại tình dục.

Một gia đình ngồi thất thần khi con gái sinh con ở tuổi 13.

Quan niệm ôm ấp, cưng nựng đối với các cháu nhỏ, dùng tay sờ, dùng miệng hôn, cắn hoặc chà rửa nhiều lần vào bộ phận sinh dục của các cháu bé là thể hiện tình cảm của ông bà, cha mẹ, kể cả những người hàng xóm thân thiết là hoàn toàn sai vì những hành động này sẽ khiến cho các cháu bé hình thành thói quen tuy không phải là cảm hứng theo kiểu người lớn nhưng cảm thấy mình được chiều chuộng, nâng niu.

Đến khi các cháu lớn khoảng 5-6 tuổi, khi cha mẹ và những người lớn mải lo làm ăn hoặc vì những điều kiện nào đó không thường xuyên gần gũi để cưng nựng thì các cháu thường có biểu hiện dùng tay nghịch bộ phận sinh dục, thậm chí trong lúc ngủ cũng có hành vi tự thỏa mãn cảm giác được âu yếm.

Đây được xem là hành động thủ dâm và nó có thể kéo dài đến khi trưởng thành. Riêng với các bé gái thì hành vi này dễ gây tổn hại cho cơ quan sinh dục. Nắm bắt được tâm lý này, một số đối tượng xấu đã lợi dụng làm quen với các cháu rồi giở trò xâm hại.

Ông Tính đã dẫn chứng cụ thể một số vụ việc nhưng đề nghị không nêu tên người bị hại và thân nhân của họ. Cụ thể vào tháng 8- 2014, khi đi làm về, một bậc cha mẹ phát hiện đứa con gái mới 8 tuổi của mình đang cởi truồng đứng trước màn hình máy vi tính. Cha mẹ cháu phát hiện trên màn hình là một người đàn ông trung niên cũng đang cởi trần truồng được quay trực tiếp qua webcam. Vụ việc này được mẹ cháu bé trình báo nhưng không xử lý được vì không đủ yếu tố cấu thành tội theo luật.

Công an quận Thủ Đức, TP HCM họp công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Một trường hợp khác xảy ra ở quận 3, TP Hồ Chí Minh. Do hai gia đình quen biết thân thiết nên chị hàng xóm mang con gái 8 tuổi đến nhờ ông chồng người bạn trông coi giúp rồi cùng người bạn này đi siêu thị mua sắm. Không ngờ, người đàn ông này đã có hành vi dâm ô. Mẹ cháu bé đã làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Một số trường hợp tuy không bị xâm hại nhưng các cháu tự thủ dâm cũng có thể dẫn đến sự tổn hại. Trong các năn 2015 và 2016, ông Tính ghi nhận hai trường hợp.

Trước thực trạng này, theo ông Tính cần một số giải pháp nhằm ngăn nguy cơ gia tăng tình trạng xâm hại tình dục trẻ em như sau:

Thứ nhất, trong tất cả các giải pháp thì việc hiểu biết, phòng ngừa từ bậc cha mẹ đối với con trẻ là quan trọng nhất.

Thứ hai, hiện nay do quy định của luật nên khi các bậc cha mẹ làm đơn tố cáo thì cơ quan Công an buộc phải trải qua quá trình đưa nạn nhân đi giám định, rồi lấy lời khai trực tiếp của cháu bé và những người xung quanh nếu chứng kiến.

Tuy nhiên việc giám định để có kết quả nhằm xử lý đối tượng chỉ có thể phù hợp với các vụ hiếp dâm, còn lại những vụ xâm hại tình dục mà chỉ dừng lại ở mức độ sàm sỡ bộ phận sinh dục cháu bé dẫn đến chấn thương hoặc nhẹ hơn thì khó có thể xử lý được.

Ngoài ra khi một cháu bé trong giai đoạn từ 3 hoặc 4 tuổi đến 6-7 tuổi mà nhiều lần phải đối mặt với các điều tra viên thì thường bị mất bình tĩnh không nhớ rõ được những gì xảy ra. Đôi khi những tác động tâm lý trong thời gian bị xâm hại dẫn đến chấn thương cũng khiến cho các cháu rơi vào tình trạng tinh thần khủng hoảng (có thể nặng và cũng có khi nhẹ) thì sẽ không thể nói chính xác được điều gì xảy ra.

Thứ ba, Ngành Lao động thương binh và xã hội tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tập huấn bảo vệ trẻ em đối với các tổ chức, ban ngành đoàn thể có liên quan như Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Thanh niên… Sau tập huấn, lập tức tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan ban ngành trên xuống các khu công nghiệp, khu chế xuất, các huyện vùng ven và các khu vực thuộc vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để hướng dẫn cách bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại cho các bậc cha mẹ.

Riêng ngành giáo dục, các cơ sở công lập và ngoài công lập cần thường xuyên bồi dưỡng kiến thức để các thầy cô giáo, những người làm công tác bảo mẫu hiểu rõ hơn về thế nào là bị xâm hại tình dục và chống xâm hại tình dục đối với trẻ từ độ tuổi gửi nhà trẻ trở lên.

Đức Cương
.
.