Khi thường dân săn kẻ ấu dâm qua mạng
Tuổi thơ sóng gió
Payne cho rằng, anh đang thực hiện trách nhiệm đối với xã hội nhưng động lực nào thúc đẩy anh dành hết thời gian rảnh rỗi của mình để nói chuyện với những người có khả năng là kẻ ấu dâm thì không ai rõ.
Lớn lên tại một khu phố nghèo nằm gần một công viên ở New Glasgow, tỉnh Nova Scotia, Canada, Payne cho biết anh từng mắc chứng trầm cảm. Anh không ít lần vướng vào các vụ đánh nhau và bị cảnh sát đến tận nhà "hỏi thăm". Khi còn là một cậu thiếu niên, anh thường xuyên tự làm đau mình bằng cách cắt dao vào da thịt và từng tự tử hai lần. Payne kể, lần đầu tiên anh quan hệ tình dục là khi mới 14 tuổi, với một phụ nữ ngoài 40. Người này là bạn mẹ anh và đã lẻn vào phòng Payne sau một bữa tiệc.
Người chuyên săn kẻ ấu dâm Justin Payne. |
Lên 18 tuổi, Payne chuyển tới sống ở Ontario cùng mẹ và một người anh trai. Payne cho hay, anh được truyền cảm hứng từ một chương trình truyền hình Mỹ, trong đó, một đội chuyên gia đóng giả làm các thanh thiếu niên mới lớn để lên mạng điều tra những kẻ tấn công tình dục. Hơn hai năm trước, Payne bắt đầu làm theo và nhận được vô số phản hồi tích cực khi anh đăng tải video lên mạng.
"Nhiều người bảo tôi rằng 'Hãy tiếp tục đi'. Và tôi tìm thấy động lực trong đó", Payne nói. Payne cũng có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại và nỗ lực của anh đã thu hút chú ý cũng như sự tán dương của hàng nghìn người. Một trong số đó là Alycha Reda, 26 tuổi.
Reda từng bị một người đàn ông tên là Mark Bedford tấn công tình dục từ khi còn nhỏ. Bedford năm 2008 bị bắt với tội danh lạm dụng tình dục hàng trăm bé gái trên mạng. Theo Reda, cô ủng hộ Payne vì hành động của anh đã thu về những kết quả khả quan ngoài mong đợi. "Anh ấy không đến đó và đánh đập những kẻ ấu dâm. Anh ấy chỉ vạch mặt họ bằng chiếc máy quay phim của mình", Reda nói.
Không quản ngại khó khăn, nguy hiểm
Payne thường rong ruổi trên chiếc xe Kia Spectra. Khoảng một tuần một lần, Payne tới gặp những người dụ dỗ anh trên mạng để lôi họ ra ánh sáng. Payne thường chọn một địa điểm ở nơi công cộng nhưng vắng vẻ để gặp mặt, ví dụ như bãi đỗ xe tại trung tâm thương mại sau giờ đóng cửa.
Mang theo bằng chứng là những bản in của các cuộc nói chuyện qua mạng giữa anh và đối tượng cùng một máy quay phim, Payne khiến họ phải tâm phục khẩu phục. Payne ghi hình toàn bộ quá trình sau đó đăng lên Facebook hoặc Youtube để hàng nghìn người xem.
Ngồi trong bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại tại quận North York, Toronto, Payne chỉ về tòa chung cư ở bên kia đường và cho biết đấy là nơi một kẻ ấu dâm từng bị anh phát hiện sinh sống. Người đàn ông này tên là Christopher, 51 tuổi. Ông ta có một thời gian nói chuyện qua mạng với Payne. Ông ta còn thú nhận đã quan hệ tình dục với một bé trai 14 tuổi.
Khi Payne đến gặp Christopher, người đàn ông này liên tục nói lời xin lỗi và hứa không bao giờ làm như thế nữa. "Lời xin lỗi của ông chẳng giải quyết được vấn đề gì. Những đứa trẻ vẫn gặp ác mộng hàng đêm, phải điều trị tâm lý ngày này qua ngày khác, tất cả các mối quan hệ xã hội đều bị hủy hoại", Payne hét lớn. Cuối cùng, người đàn ông gần như bật khóc và van xin Payne "rủ lòng thương".
Tất cả đều được máy quay ghi lại. Payne dường như không màng đến an toàn của bản thân. Mẹ anh trong khi đó thì luôn lo lắng con trai sẽ gặp nguy hiểm vì anh lúc nào cũng hành động đơn độc. Thám tử Kim Gross từ đơn vị điều tra tội phạm lạm dụng trẻ em thuộc sở cảnh sát Toronto cũng đồng cảm với nỗi lo âu này.
Nguy cơ tiềm ẩn
Thông thường, Payne sẽ báo cáo những gì anh phát hiện cho cảnh sát nhưng như thế vẫn chưa đủ để cơ quan chức năng mở một cuộc điều tra, Payne cho hay, khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng.
Theo thám tử Kim Gross, hành động tự phát của những người không qua đào tạo chuyên môn như Payne tiềm ẩn nguy cơ phá hỏng cả quá trình thu thập chứng cứ để đưa những kẻ ấu dâm ra trước tòa. "Anh ấy sẽ khiến những kẻ bị tình nghi cảnh giác", bà Gross nói và thêm rằng, cảnh sát rất có thể sẽ không bao giờ bắt được tội phạm chỉ vì hành động của Payne.
Bà Gross cho biết, khi đơn vị gồm 17 sĩ quan của bà thực hiện một chuyên án ngầm, họ phải lên kế hoạch tỉ mỉ và tuân thủ những quy trình pháp lý nghiêm ngặt. Chẳng hạn, nếu một cảnh sát tham gia "bẫy" một đối tượng bằng cách thúc đẩy người này thực hiện hành vi tội ác mà họ không định thực hiện, điều đó sẽ bị coi là hành động vi phạm quyền công dân.
Vì thế, dù ngưỡng mộ hành động của Payne nhưng bà Gross khuyến cáo mọi người không nên làm theo. Ngay cả nếu Payne giúp cảnh sát bắt giữ được nghi phạm thì một luật sư giỏi vẫn hoàn toàn có thể tống anh vào tù.
Việc Payne công bố danh tính của người khác có khả năng bị coi là hành vi xâm phạm quyền riêng tư và anh có nguy cơ phải đối mặt với một vụ kiện. Ngoài ra, Payne còn có thể bị những kẻ mà anh lật mặt trả thù.