Nạn bạo hành trẻ giúp việc nhà ở Pakistan

Thứ Năm, 05/07/2018, 13:19
Bức ảnh gương mặt bị thâm tím của cô bé Tayyaba, 10 tuổi, xuất hiện lần đầu tiên trên trang mạng xã hội Twitter năm 2016 đã gây làn sóng phẫn nộ ở Pakistan. Tayyaba làm công việc “giúp việc nhà” trong gia đình một thẩm phán.

Hiện thời, Tayyaba đang sống trong căn nhà tình thương của tổ chức từ thiện SOS Childrens Village (Làng Trẻ em SOS) và bắt đầu cuộc sống mới. Azmat, một trong những nhân viên tổ chức, cho biết Tayyaba cho đến nay vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi khi buộc phải kể về quá khứ khủng khiếp của mình.

Một gia đình nghèo khó tại vùng nông thôn ở Punjab.

Tayyaba lớn lên trong ngôi làng nhỏ, nghèo khó bên ngoài thành phố Faisalabad nằm cách thủ đô Islamabad của Paksitan chừng 4 giờ đường ô tô về phía nam. Azam, cha của Tayyaba là người làm công và không may bị mất một ngón tay do tai nạn lao động, cho biết: “Tôi không còn làm việc được nữa trong khi vợ tôi phải phẫu thuật. Chúng tôi rất cần tiền nên buộc phải gửi con đi làm giúp việc nhà cho gia đình một thẩm phán”.

Hình ảnh Tayyaba bị thương tích trên Twitter năm 2016.

Theo lời người cha, Tayyaba được thuê để “chơi đùa” với đứa con của cặp vợ chồng thẩm phán. Theo luật pháp quy định, trẻ em không được phép làm việc trong phần lớn các doanh nghiệp ở Pakistan.

Nhưng, trong tuyệt đại đa số các khu vực Pakistan không có luật cấm trẻ em giúp việc nhà. Trẻ em thường được giao công việc nấu ăn, làm vệ sinh nhà cửa và trông coi em bé. Người ta cho rằng có đến hàng chục ngàn trẻ em giúp việc nhà như thế trên khắp đất nước Pakistan.  Do đó, một số người coi việc giới thiệu trẻ em giúp việc nhà là lĩnh vực làm ăn sinh lợi.

Irshad Bibi, nữ giám đốc điều hành một công ty thuê dụng trẻ em ở vùng ngoại ô Islamabad, nói: “Tôi tìm việc làm cho những đứa trẻ ít nhất 12 tuổi, song không nhỏ hơn 10 tuổi. Không cha mẹ nào muốn con nhỏ của họ phải sớm ra ngoài làm việc kiếm tiền cả. Nhưng, họ đã tuyệt vọng”.

Azam, cha của Tayyaba.

Dĩ nhiên, có rất nhiều gia đình tìm đến văn phòng công ty của Irshad Bibi để xin việc cho con cái. Irshad Bibi khẳng định không một đứa trẻ nào mà công ty của bà giới thiệu việc làm bị đánh đập cả. Nhưng, thực tế cho thấy tình trạng trẻ em giúp việc nhà bị bạo hành hay xâm hại là rất phổ biến nhưng hiếm khi có người nhận trách nhiệm.

Ở Pakistan, phần lớn những vụ án hình sự đều do các nạn nhân hay gia đình – hơn là chính quyền - đề nghị truy tố. Điều đó có nghĩa là rất nhiều vụ việc không được xử lý. Riêng vụ án của Tayyaba, chính quyền buộc phải xét xử do làn sóng chống đối lan rộng của người dân. Trong vụ án, đối tượng thẩm phán Raja Khurran Ali bị buộc tội đối xử tàn bạo với trẻ em và người vợ Maheen Zafar có tội tấn công bạo lực. Nhờ sự giúp đỡ của luật sư mà cha của Tayyaba giành được công lý cho con gái.

Vụ án của Tayyaba thu hút mạnh sự chú ý của giới truyền thông Pakistan. Nhà hoạt động nhân quyền trẻ em Qudsia Mehmood cho rằng cần có nỗ lực lấp đầy những “lỗ hổng” pháp lý cho phép thuê dụng trẻ em giúp việc nhà. Tuy nhiên, luật mới bảo vệ trẻ em chỉ được áp dụng tại Islamabad.

Tayyaba hiện nay.

Trong khi đó, Mehmood mong muốn những phần khác của Pakistan phải thông qua luật tương tự. Nhưng, Mehmood nhận định cho dù có luật chặt chẽ thì việc thi hành cũng là thách thức lớn lao. Bởi vì, các gia đình nghèo luôn sẵn sàng cho con nhỏ đi làm thuê còn giới nhà giàu sẵn tiền thuê cho nên sự việc cứ tiếp tục tồn tại. Irshad Bibi cũng như các công ty khác tìm kiếm trẻ em nơi những vùng nông thôn nghèo khó để cung cấp cho các gia đình giàu có nơi thành phố.

Về phần mình, Tayyaba mong muốn tương lai sẽ là cô giáo bởi vì mọi đứa trẻ cần được đến trường học chứ không phải làm việc kiếm tiền.

An An (tổng hợp)
.
.