Serbia: Ratko Mladic sa lưới sau 16 năm lẩn trốn

Thứ Tư, 08/06/2011, 19:40

Ngày 26/5 vừa qua, Tổng thống Serbia Boris Tadic chính thức tuyên bố về việc bắt giữ được một trong những đối tượng đang bị truy nã gắt gao nhất trên thế giới - Tướng Ratko Mladic, cựu Tư lệnh lực lượng quân đội Serbia tại Bosnia - người đã lẩn trốn suốt 16 năm qua sau khi bị Tòa án quốc tế La Haye truy nã vì các tội danh như tội phạm chiến tranh, diệt chủng và có tội ác chống lại loài người.

Vụ bắt giữ Mladic được các nhà quan sát đánh giá là "không thể hợp thời hơn" đúng vào thời điểm Serbia đang gặp nhiều khó khăn trong việc hiện thực hóa giấc mơ gia nhập EU. Ratko Mladic sẽ là một “tấm vé” có giá trị của Serbia để có thể bước chân vào cánh cửa gia nhập EU.

Chiến dịch bí mật

Thông tin đầu tiên về việc bắt giữ được Ratko Mladic thật ra đã xuất hiện từ giữa trưa 26/5 từ một số phát biểu thận trọng của các nguồn tin trong Cơ quan Mật vụ Serbia: "Đã bắt giữ một nhân vật có ngoại hình giống tướng Mladic. Ông ta tự nhận mình có tên là Milorad Komadic. Hiện chúng tôi đang tổ chức phân tích ADN. Kẻ bị bắt đang được giữ tại trụ sở của Cơ quan An ninh và Thông tin (tên gọi cơ quan mật vụ hàng đầu Serbia)".

Mọi nghi ngờ đã được đích thân Tổng thống Serbia Boris Tadic xóa bỏ chỉ sau đó vài tiếng đồng hồ. Ông này cho triệu tập một cuộc họp báo khẩn vào lúc 1 giờ (theo giờ địa phương), trong đó tuyên bố: "Ratko Mladic đã bị bắt giữ vào sáng hôm nay. Đó là kết quả hợp tác giữa Cơ quan An ninh và Thông tin cùng Cơ quan Điều tra tội phạm chiến tranh. Chúng ta đã xóa bỏ được một vết nhơ nhục nhã của Serbia và tất cả những người dân Serbia". Tiếp đó, ông Tadic chuyển sang nói tiếng Anh bằng thông báo cho biết, thủ tục chuyển giao viên tướng Mladic cho Tòa án quốc tế La Haye đã được thông qua.

Những chi tiết về chiến dịch bắt giữ không được ông Tadic tiết lộ ngoài một thông tin duy nhất: Ratko Mladic bị bắt giữ trên lãnh thổ Serbia. Còn theo nhiều nguồn tin tại Serbia, viên tướng này bị bắt giữ tại nhà người họ hàng Branco Mladic tại ngôi làng Lazarevo, cách Belgrad 70km. Chiến dịch được triển khai từ lúc 5h30’ sáng.

Khác với cựu thủ lĩnh người Serbia tại Bosnia là Radovan Karadzic bị bắt 3 năm trước (kẻ đã thay đổi đến mức khó nhận ra bằng cách cạo hết râu ria), Mladic trông vẫn như trước đây, chỉ có điều đã già đi nhiều. Ông ta bị liệt một cánh tay và không có dấu hiệu kháng cự nào khi bị bắt giữ, cho dù khám xét cho thấy đối tượng này đang mang bên mình hai khẩu súng lục.

Vụ bắt giữ Ratko Mladic ngay lập tức trở thành một thông tin nổi bật trên toàn thế giới. Sau vụ chuyển giao cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic (năm 2001) và Radovan Karadzic (năm 2008) cho Tòa án La Haye, tướng Mladic trở thành tội phạm chiến tranh bị truy nã gắt gao nhất trên lãnh thổ Nam Tư cũ. Nhân vật này bị cáo buộc liên quan đến vụ diệt chủng 8.000 người Hồi giáo tại Srebrenisa, đến cái chết của gần 16.000 người trong chiến dịch bao vây phong tỏa Sarajevo, tội bắt giữ con tin hay thậm chí cả tội danh khủng bố.

Từ khi Tòa án La Haye ban hành trát bắt giữ viên tướng này vào năm 1995 với giải thưởng lên tới 10 triệu euro, các cơ quan mật vụ đã triển khai một loạt các nỗ lực nhằm truy tìm ông ta. Tuy nhiên, mọi cố gắng của các cơ quan mật vụ đều thất bại.

Vì sao Ratko Mladic trở thành tội phạm chiến tranh?

Những tội ác mà Ratko Mladic bị phương Tây cáo buộc diễn ra trong thời gian ông ta còn làm Tư lệnh lực lượng quân đội Serbia tại Bosnia. Mladic đảm nhận vị trí này vào năm 1992, sau khi cộng đồng người Serbia tại Bosnia tuyên bố độc lập tách ra khỏi Bosnia và Herzegovina. Cho đến thời điểm đó, Bosnia và Herzegovina cũng đã kịp nối gót Slovenia và Croatia để tách ra khỏi Nam Tư cũ. Quyết định của cộng đồng người Serbia tại Bosnia về việc thành lập một khu vực hành chính - lãnh thổ của riêng mình bắt nguồn từ mong muốn của họ không rời bỏ Nam Tư, nhà nước liên bang mà Cộng hòa Serbia vẫn là một thành viên.

Ratko Mladic (trái) sắp tới sẽ "hội ngộ" với cấp trên cũ Radovan Karadzic (phải) tại nhà tù Tòa án La Haye.

Chính phủ Serbia khi đó đang dưới quyền lãnh đạo của Radovan Karadzic không muốn đánh mất phần đất đai tại Bosnia là nơi sinh sống của đại đa số người gốc Serbia. Hơn nữa, chính quyền Karadzic còn đòi thêm cả những phần lãnh thổ mà người Serbia từng chiếm đa số từ trước Chiến tranh thế giới thứ II.

Nhưng vùng đất trên cũng đang là nơi sinh sống của 2 nhóm sắc tộc chiếm đa số trên toàn Bosnia và Herzegovina - cộng đồng người Hồi giáo Bosnia và cộng đồng Thiên chúa giáo Croatia. Yêu sách của phe thiểu số Serbia tại đây tất nhiên là bị bác bỏ hoàn toàn. Đó là nguyên nhân làm nảy sinh cuộc xung đột đẫm máu tại Nam Tư cũ, thường được gọi với cái tên "Cuộc chiến Bosnia".

Sau khi nhận được chiếc ghế tư lệnh quân đội Serbia, Mladic theo chỉ thị của Karadzic đã tung quân tấn công thủ đô Sarajevo của Bosnia và Herzegovina. Chiến dịch bao vây Sarajevo của quân đội Serbia đã kéo dài trong suốt 4 năm, dẫn tới cái chết và mất tích của gần 10.000 dân thường (tổn thất của quân đội Bosnia cũng là hơn 6.000 người).

Tuy nhiên, bi kịch lớn nhất của cuộc chiến đẫm máu trên chính là vụ thanh trừng sắc tộc tại thành phố Srebrenisa, sau khi quân đội Serbia dưới sự chỉ huy trực tiếp của Mladic đã tràn vào đây. Khi đó, đã có 25.000 người tị nạn Bosnia tập trung tại thành phố này với hy vọng nhận được sự bảo vệ của các đơn vị gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đang đóng tại đây.

Tuy nhiên, các đơn vị LHQ cũng không thể ngăn cản Mladic cùng binh sĩ của ông ta chỉ trong vòng có vài ngày đã sát hại tới hơn 8.000 người Hồi giáo Bosnia, chủ yếu là nam giới tuổi từ 12 đến 60. Số còn lại (chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em) bị đuổi hết khỏi thành phố.

Cuộc chiến chỉ thực sự kết thúc sau khi có các hành động can thiệp quân sự mạnh mẽ của NATO, với hàng loạt vụ không kích vào các vị trí của quân Serbia. Kết quả là vào tháng 12/1995, thỏa thuận hòa bình Dayton đã được ký kết, theo đó Bosnia và Herzegovina được tách thành 2 phần - một phần thuộc về nước Cộng hòa Serbia, phần còn lại là Liên bang Bosnia và Herzegovina (nơi có đa phần cư dân là người Bosnia và Croatia).

Sau khi Radovan Karadzic buộc phải từ chức vào năm 1996, Mladic cũng nhanh chóng từ chức theo. Cho đến khi rút lui khỏi quân đội, Mladic đã bị Tòa án La Haye phát lệnh truy nã từ một năm trước. Tuy nhiên cùng với Karadzic, viên tướng này vẫn an toàn tại Serbia dưới thời cầm quyền của Slobodan Milosevic.

Cuộc lẩn trốn 16 năm trời

Công luận từ lâu đã tự hỏi: Vì sao Mladic có thể ẩn náu an toàn ngay tại Serbia trong một thời gian dài đến vậy? Rất nhiều giả thuyết có thể trả lời cho câu hỏi này. Đầu tiên chính là quyết tâm trốn tránh của chính Mladic, khi ông ta "thà gí súng bắn vào đầu mình còn hơn bị áp giải tới La Haye". Tuy nhiên còn có nhiều nguyên nhân khác có vẻ "hợp lý" hơn. Chính quyền Serbia hiểu rất rõ rằng, việc bắt giữ tướng Maldic - được nhiều người vẫn coi là "một anh hùng dân tộc" - chắc chắn sẽ gây ra bất bình nghiêm trọng trong xã hội và chủ yếu là trong quân đội.

Có không ít người tại phương Tây cũng như tại Serbia tin rằng, bất chấp những cam kết chính thức của Belgad rằng đã tung 10.000 cảnh sát vào cuộc truy tìm, các cấp chính quyền tại đây không hề có chút nỗ lực nào nhằm bắt giữ Mladic. Gián tiếp chứng minh cho giả thuyết trên không ai khác là Tổng thống Boris Tadic, người vào năm 2007 từng công khai thừa nhận, Ratko Mladic cho đến giữa năm 2002 vẫn còn có mặt tại Serbia mà không cần phải quá lo lắng đến việc lẩn trốn.

Về sau, trên báo chí Serbia còn xuất hiện không ít thông tin kiểu như viên tướng này đang sống ngay tại nhà của mình ở khu vực Banovo Brdo (cách trung tâm Belgrad có 5km), rằng ông ta bị bắt gặp tại nhiều nhà hàng ở Belgrad, tại các doanh trại quân đội, thậm chí trong trận đấu của câu lạc bộ bóng đá Sao đỏ Belgrad yêu thích của mình.

Mladic còn trả lời phỏng vấn, trong đó chỉ trích Tòa án La Haye chỉ đổ hết mọi tội lỗi về những cuộc chiến đẫm máu tại Balkan cho phía Serbia. Mladic tuyên bố rằng, ông ta sẽ xuất hiện tại Tòa án La Haye sau khi "những viên tướng đã từng chiến đấu tại Việt Nam hay tham gia ném bom Nam Tư cũng tình nguyện tới trình diện tại tòa".

Việc Mladic tự cho mình là nạn nhân của những âm mưu chính trị của phương Tây không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Có một chi tiết không mấy người được biết xảy ra vào mùa thu năm 1993, khi Alija Izetbegovic, một trong những thủ lĩnh của cộng đồng người Croatia, đã từng tiết lộ với những tay chân thân cận rằng, Bill Clinton đã khuyên ông ta nên "hy sinh Srebrenisa" để cho NATO có cớ can thiệp vào cuộc xung đột.

Tờ Blitz tại Belgrad còn khẳng định, Mladic vào năm ngoái còn làm công nhân xây dựng tại thành phố Zrenianin. Đồng nghiệp của ông ta không hề biết tay công nhân đã đứng tuổi này lại là một tội phạm chiến tranh bị truy nã gắt gao nhất tại Nam Tư cũ.

"Ông ta rất giống Mladic. Tôi thậm chí còn hỏi ông ta rằng, ông ấy có biết mình rất giống viên tướng bị truy nã hay không. Cuối cùng tôi đã tự nhủ với mình rằng, đó có lẽ không phải là ông ấy" - một thợ xây trẻ đã kể với các phóng viên tờ Blitz như vậy.

Cũng chính vì những dữ kiện kiểu trên, có kết luận cho rằng, giới lãnh đạo Serbia đã không nỗ lực bắt giữ Mladic vì lo ngại gây xung đột với quân đội. Ngay địa điểm bắt được Mladic vừa qua cũng phần nào nhấn mạnh cho giả thuyết này. Viên tướng bị tóm ngay tại nhà một người họ hàng, một địa điểm lẽ ra cơ quan mật vụ không bao giờ được rời mắt.

Cánh cửa vào châu Âu đã mở?

Belgrad mặt khác cũng hiểu rất rõ rằng, cánh cửa gia nhập EU của mình vẫn bị đóng lại nếu chưa bắt được Mladic. Tháng 7/2008, khi các cường quốc hàng đầu phương Tây còn đang rất hồ hởi chúc mừng cho vụ bắt giữ Radovan Karadzic, Belgrad đã vội vàng nghĩ tới "phần thưởng chính trị" sắp dành cho mình - đó là xúc tiến được nhanh chóng các thủ tục gia nhập EU. Tuy nhiên chỉ 3 ngày sau khi bắt được thủ lĩnh người Serbia tại Bosnia, EU và Mỹ lại tiếp tục gây sức ép lên Belgrad, yêu cầu họ phải nhanh chóng bắt Ratko Mladic.

"Karadzic bị bắt là tin tốt, nhưng Mladic thì vẫn chưa. Bằng chứng chủ chốt về sự hợp tác của Serbia với tòa án, đối với chúng tôi, vẫn là việc phải bắt được Mladic" - giới lãnh đạo EU khi đó đã tuyên bố như vậy. 

Phát biểu trước giới báo chí ngay sau khi bắt được Mladic, Tổng thống Tadic đã ra sức thanh minh: "Chúng tôi không hề lựa chọn ngày tháng bắt giữ Mladic, cũng như không có bất cứ tính toán nào cả về thời gian và cách hành động".

Tuy nhiên, chừng đó cũng không thể xóa tan được mối nghi ngờ cho rằng, chính quyền Serbia đã chọn thời điểm hành động một cách không thể hợp thời hơn. Chỉ vài ngày trước đó, công tố viên trưởng Serge Brammertz của Tòa án La Haye có một thông báo đặc biệt, trong đó chỉ trích gay gắt thái độ "bình chân như vại" của Belgrad trong việc truy bắt các tội phạm chiến tranh.

Do vào tháng 6 tới đây, EU cần phải đưa ra quyết định mang tính nguyên tắc bắt đầu đàm phán với Serbia về việc trao quyền ứng cử viên gia nhập liên minh cho quốc gia này, nên chỉ trích của công tố viên từ La Haye đối với Belgrad được đánh giá chẳng khác gì một "bản án tử hình".

Chưa kể trong mấy ngày qua, Serbia cũng có mâu thuẫn khá nghiêm trọng với Mỹ, sau khi Boris Tadic từ chối tới Warsaw để gặp gỡ Tổng thống Barack Obama trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Trung và Đông Nam Âu. Nguyên nhân không có gì khác - trong danh sách khách mời của hội nghị này còn có cả Tổng thống Atifete Jahjaga của Kosovo.

Chính vì vậy, Washington chỉ mới một ngày trước đó đã bày tỏ "sự thất vọng" với quyết định của nguyên thủ Serbia, đánh giá đây là "hành động không nhất quán với nguyện vọng của Belgrad muốn củng cố quan hệ với các nước láng giềng, EU cũng như Mỹ".

Trong bối cảnh như vậy, vụ bắt giữ Ratko Mladic chẳng khác gì một "làn gió hồi sinh mới" thổi vào quan hệ Serbia với phương Tây. Các quan chức cao cấp Mỹ không giấu giếm sự phấn khích trước thông tin này, đồng thời bày tỏ hy vọng Mladic sẽ sớm được bàn giao cho La Haye. Phản ứng tương tự cũng được ghi nhận từ phía giới lãnh đạo EU. Chừng đó cũng được coi là quá đủ để Thủ tướng Serbia Mirko Cvetkovic có thể tự tin phát biểu: "Vụ bắt giữ Ratko Mladic đã giúp gỡ bỏ được rào cản chính trong tiến trình gia nhập châu Âu".

Nhiều người dân Serbia đã có phản ứng tiêu cực trước thông tin về vụ bắt giữ Mladic, kẻ được nhiều người vẫn coi là một "anh hùng dân tộc". Tại thành phố Novi Sad, đã có khoảng 500 người tràn ra đường tìm cách tấn công trung tâm truyền hình và văn phòng chính quyền địa phương. Cảnh sát sau đó đã kịp phá tan một số kế hoạch tổ chức biểu tình quy mô của những người ủng hộ Mladic ngay tại trung tâm Belgrad. Trước câu hỏi của giới báo chí, Tổng thống Tadic khẳng định quyết tâm bắt giữ và trừng phạt bất kỳ kẻ nào lợi dụng sự kiện trên để có hành động phản đối làm loạn

Hồng Sơn (tổng hợp)
.
.