Vụ án mất tích rúng động nước Pháp
Nước Pháp bàng hoàng
Vào ngày 23/2/2017, cảnh sát đã xác định rằng cả nhà Troadec bao gồm vợ chồng ông bà Pascal và Brigitte Troadec, đều 49 tuổi và con trai Sebastien 21 tuổi cùng gái 18 tuổi Charlotte đã mất tích từ ngày 16/2/2017. Chỉ 6 năm trước đó, cách hiện trường vụ án nhà Troadec vài cây số, cả gia đình De Ligonnes cũng biến mất và xác của 5 mẹ con De Ligonnes được tìm thấy trong sân nhà 9 ngày sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra.
Nghi phạm chính của vụ án là người cha Xavier De Ligonnes đã gửi cho họ hàng một bức thư cho biết cả gia đình sẽ chuyển sang Mỹ dưới một chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI và hiện hắn đang bị truy nã quốc tế. Một điểm trùng hợp rợn người khác đó là nạn nhân Arthur Ligonnes và Sebastien Troadec là bạn chung trường cấp 3.
Lúc đầu, cảnh sát đặt ra giả thuyết rằng có thể cả nhà Troadec đã bị bắt cóc. Để có thể giải cứu 4 nạn nhân trước khi thủ phạm quyết định thủ tiêu họ, và cũng để tránh lặp lại sai lầm trong quá trình điều tra vụ án De Ligonnes, cảnh sát Pháp đã dồn toàn lực vào vụ việc.
Cụ thể hơn, cảnh sát địa phương đã yêu cầu sự trợ giúp từ đồng nghiệp ở những vùng lân cận bao gồm Nantes, Rennes, Angers, Lyon, và chỉ trong 5 ngày đầu của chuyên án, các bác sĩ pháp y đã nỗ lực hết mình để thu thập được 1000 mẫu vật chứng từ ngôi nhà của gia đình nạn nhân.
Tại hiện trường, xe của vợ chồng Troadec vẫn được đỗ ngay ngoài sân, còn xe của Sebastien đã biến mất. Thức ăn bắt đầu thiu thối trong tủ lạnh, bát đĩa chất đống trong bồn rửa bát như thể ngôi nhà bị thời gian bỏ quên.
Kẻ thủ ác đã vứt sạch bàn chải đánh răng, lược chải tóc và giặt sạch, phơi khô ga trải giường nhằm xóa bớt dấu vết. Hắn cũng lấy đi sạc điện thoại, lau sạch vết máu ở một số nơi trong nhà, sau đó xóa hết dữ liệu trên máy tính để bàn, tuy nhiên có lẽ do vội vàng, thủ phạm đã để lại chiếc điện thoại dính máu của Sebastien và đồng hồ của bà Brigitte.
Từ trái qua: 4 nạn nhân Pascal, Brigitte, Sebastien, Charlotte Troadec. |
Sau khi khám nghiệm kĩ càng hiện trường được nhiều điều tra viên nhận định là “đẫm máu và tàn bạo như một cảnh phim kinh dị”, với đầy đủ dấu hiệu của một trận giao tranh ác liệt, cơ quan chức năng sớm kết luận rằng rất có thể các nạn nhân đã bỏ mạng và kẻ thủ ác có thể đã đem thi thể của 4 người xấu số đi thủ tiêu. Các bằng chứng cho thấy hung khí kẻ thủ ác sử dụng không phải súng mà là một thanh sắt, thanh gỗ hoặc một cây gậy bóng chày.
Cảnh sát tìm được mẫu máu của vợ chồng Pascal và Brigette cùng con trai Sebastien trên cầu thang và sàn nhà, tuy nhiên họ không phát hiện được bằng chứng nào cho thấy cô con gái Charlotte đã bị tấn công tại hiện trường.
Chính vì vậy, các điều tra viên tin rằng có thể Charlotte là mục tiêu chính của kẻ bắt cóc và thủ phạm đã hạ sát cả gia đình để bắt Charlotte đi. Một nhóm cảnh sát vùng Nantes sau đó được giao nhiệm vụ giám sát vùng Pont-de-Buis lân cận với hy vọng tìm thấy tung tích của Charlotte còn sống.
Giả thuyết này sớm đi vào ngõ cụt, và do thủ phạm của những vụ tàn sát cả gia đình thường là người thân của các nạn nhân, cảnh sát quyết định điều tra người cha Pascal và cậu con trai lớn Sebastien.
Ở thời điểm này, cơ quan chức năng tin rằng có thể ông Pascal đã giết hại cả nhà rồi tự sát, hoặc Sebastien đã đồng lõa với một người bạn xấu, uy hiếp cha mẹ để cướp tài sản nhưng đổi ý và cũng bị trừ khử. Một số người hàng xóm của gia đình Troadec khẳng định ông Pascal đã từng mắc chứng trầm cảm nặng trong quá khứ, còn Sebastien cũng có vấn đề tâm lý.
Bên cạnh đó, Sebastien từng phải nhận án phạt lao động công ích do đe dọa giết người trên blog cá nhân của mình. Tuy nhiên, bạn bè của cậu thanh niên này lại cho biết đó chỉ sai lầm lúc Sebastien 17 tuổi, và cậu là một người ít nói, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng ông Pascal và Sebastien chỉ là 2 nạn nhân xấu số và không có liên quan gì đến vụ án đáng sợ này.
Cuộc điều tra càng lúc càng trở nên khó khăn khi cảnh sát không thể tìm thấy bất kì một nhân chứng nào hay nghi phạm nào, bằng chứng thì bị thủ phạm huỷ hoại, và các bác sĩ pháp y cũng không thể xác định chính xác hung khí do không có thi thể để tiến hành khám nghiệm.
Lực lượng pháp y có tìm thấy một thanh sắt được vứt dưới dòng sông gần hiện trường và tuy hình dạng của thanh sắt này khá khớp với những vết máu ở hiện trường, không một bằng chứng nào khác được tìm thấy trên vũ khí, và vì thế, các chuyên gia không có đủ căn cứ khẳng định đây có thể là hung khí gây án.
Cảnh sát Pháp bắt giữ Hubert. |
Kẻ thủ ác tàn bạo và kho báu trong tưởng tượng
Một tia hy vọng xuất hiện khi các bác sĩ pháp y tìm thấy ADN của em rể nạn nhân Pascal là Hubert Caouissin tại hiện trường. Hubert đã sống biệt lập và cắt đứt liên hệ với mọi người từ vài năm trước, vậy nên chắc chắn mẫu ADN không phải do ông ta tình cờ để lại khi đến chơi nhà anh chị.
Vụ án đi đến hồi kết khi Hubert Caouissin, 50 tuổi, đến đầu thú và thừa nhận mình đã tàn sát anh chị vợ cùng 2 đứa cháu hắn từng rất mực cưng chiều. Theo nhiều người quen biết Hubert, hắn là một kĩ sư quân sự rất vui tính, thích đầu tư chứng khoán, khai thác gỗ. Tuy sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ nghiện rượu nhưng Hubert là một người đàn ông tốt bụng, rất yêu thương vợ con.
Hubert là chồng Lydie, em gái ruột nạn nhân Pascal và hai gia đình từng rất quý mến nhau. Trong vài năm trở lại đây, vợ chồng Hubert và Pascal có nảy sinh một số chuyện, tuy nhiên theo nhiều người trong cuộc, lỗi phần lớn là ở Hubert.
6 bác sĩ tâm thần được giao nhiệm vụ đánh giá Hubert đều đưa ra chung một kết luận: thủ phạm mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng, và những mâu thuẫn liên quan đến kho vàng của gia đình cùng tình yêu cực đoan dành cho người vợ đau yếu khiến bệnh hắn trở nặng hơn.
Đầu tiên, Hubert Caouissin tin rằng hai vợ chồng Pascal và Brigitte muốn chia cắt Hubert và vợ là Lydie - một người cũng mắc bệnh tâm lý. 2 vợ chồng cùng hoang tưởng nặng đến mức khi nạn nhân Brigitte hỏi thăm chuyện học của cháu ruột, Hubert và Lydie tin rằng Brigitte muốn biết địa chỉ trường học để… thủ tiêu con của hai người.
Cũng theo ý kiến chuyên môn của các bác sĩ, mối nghi kị này dần dà len lỏi và xâm chiếm mọi khía cạnh trong mối quan hệ của Hubert với anh chị vợ. Bệnh tình của hai vợ chồng càng lúc càng trở nặng khi Lydie mắc bệnh ung thư và sảy thai năm 2009, Hubert bắt đầu bị mất ngủ, mắc chứng ảo thanh vào năm 2013 còn con trai của hắn thường xuyên đau yếu.
Sức ép gia đình và sức khoẻ đã khiến Hubert không thể hoàn thành công việc và bị sa thải trong năm 2013. Để tránh sự “truy đuổi” mà cặp đôi này tưởng tượng ra, họ quyết định bán nhà, sau đó mua một nông trại biệt lập ở vùng thôn quê Point-de-Buis vào năm 2015. Hubert giữ bí mật tuyệt đối về nơi mình sống, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trừ mẹ vợ và không cho con trai đến trường do lo sợ cậu bé sẽ bị họ hàng ám hại.
Hubert tin rằng cha của bà Brigitte, vốn là một công nhân xây dựng, đã tình cờ phát hiện ra một kho vàng của phát xít Đức được giấu ở tầng hầm một ngôi nhà vùng Brest. Theo như Hubert, cha của ông Pascal thiên vị người con trai lớn và đã viết di chúc để lại toàn bộ vàng cho ông bà Troadec, trong khi Hubert và Lydie không nhận được một đồng nào.
Niềm tin điên rồ và sự phẫn uất do bị lừa của hắn càng được tiếp lửa khi mẹ vợ của Hubert là bà Renee - một người phụ nữ 76 tuổi và rất lẫn lộn - “tiết lộ” với vợ chồng con gái rằng chồng của bà thực sự đã tìm được kho báu này năm 2006 và nạn nhân Pascal đã đánh cắp tất cả khi bà Renee nhập viện năm 2010.
Sau đó, vẫn theo lời kể của bà Renee, ông Pascal đã đem chỗ vàng này tẩu tán ra Monaco và Andorra, rồi nhạo báng mẹ đẻ của mình rằng sẽ không một ai sờ vào được kho báu.
Thủ phạm Hubert bị dẫn giải tới phiên tòa. |
Thủ phạm cũng cho rằng khối tài sản này chỉ là một phần nhỏ trong 50 kg vàng phát xít Đức đã chôn giấu ở Pháp trong Thế chiến Thứ 2. Lịch sử cho thấy đúng là có một kho vàng ở Pháp, nhưng khối tài sản đó thuộc về ngân hàng Pháp.
Ngay trước khi Đức xâm lược Pháp vào năm 1940, ngân hàng Pháp bắt đầu sử dụng tàu biển để chở vàng đi giấu và ít nhất một kho vàng đã rơi xuống biển trong quá trình vận chuyển. Phần lớn chỗ vàng sau đó đã được ngân hàng Pháp thu hồi, còn chỗ vàng bị rơi xuống biển đã được một người thợ lặn tìm thấy ở vùng Recourvance, Pháp.
Trên thực tế, phần lớn khối vàng trị giá 1,3 tỉ USD của phát xít Đức được cất giấu ở các ngân hàng uy tín trên toàn thế giới chứ không hề được chôn ở những địa điểm bình thường mà dân thường có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Bất chấp những thông tin có uy tín và đã được đăng tải trên báo đài từ lâu, Hubert vẫn càng lúc càng ghen tị với cuộc sống giàu sang của anh chị vợ khi cả nhà Troadec liên tục đi du lịch và mua xe hơi đắt tiền.
Điều tra của cảnh sát cho thấy gia đình nhà Troadec chỉ mua vé máy bay giá rẻ, gói du lịch tiết kiệm và xe hơi cũ, còn tài khoản ngân hàng của họ cho thấy cả 2 vợ chồng đều không có bất kì khoản thu nhập đáng ngờ hay tài khoản ngân hàng quốc tế nào.
Thậm chí, Hubert bắt đầu kể lể về chỗ vàng bị đánh cắp, một số người họ hàng bên vợ đã lên tiếng can ngăn hắn và thuyết phục hắn rằng chẳng có kho vàng nào cả, nhưng Hubert đáp lại những lời khuyên này bằng cách từ mặt mọi người.
Các bác sĩ tâm lý kết luận rằng chỗ vàng không có thật chính là nguyên nhân chính đẩy cơn hoang tưởng của Hubert đến cực đỉnh, khiến hắn tin rằng anh chị vợ đã cướp đi những gì thuộc về hắn và sẽ giết vợ con hắn để đảm bảo họ sẽ giữ được kho báu.
Lydie cũng thừa nhận với một bác sĩ tâm lý rằng nếu Hubert không dại dột tin lời mẹ vợ và không rình mò gia đình Troadec, có lẽ bi kịch này sẽ không bao giờ xảy ra.
Sau nhiều năm ám ảnh với khối vàng trong mơ, Hubert quyết định theo dõi các nạn nhân 24/7 và vào ngày 16/2/2017, hắn cầm theo một chiếc ống nghe đến nhà Troadec để nghe lén cuộc trò chuyện của họ qua cửa sổ.
Thủ phạm trốn chui trốn lủi trong gara cả buổi chiều, và khi cả gia đình Troadec đi ngủ, hắn đột nhập vào nhà để ăn cắp chiếc chìa khoá kho báu - thực ra chỉ là một chiếc chìa khoá phòng bình thường.
Do vụng về, hắn đã đánh rơi đồ, đánh thức anh chị vợ và do lo sợ bị phát hiện cộng với cơn giận dữ vô lý đã tích tụ nhiều năm, hắn sử dụng một cây gậy kim loại để giết chết ông bà Pascal và Brigitte. Tiếp theo, Hubert sát hại hai người cháu ruột vô tội, lúc đó đang say ngủ nên đã không thể phản kháng.
Chiều hôm sau, Hubert quay lại hiện trường để xóa dấu vết và phi tang 4 thi thể. Trong 2-3 ngày tiếp theo, Hubert đã giặt sạch ga gường, vứt lược cùng bàn chải đánh răng để cảnh sát không có mẫu ADN để so sánh và nhận dạng thi thể nếu họ tìm thấy các nạn nhân.
Sau đó, thủ phạm giấu 4 thi thể trong xe của cháu trai Sebastien, rồi bình tĩnh lái chiếc xe đó về nhà. Hai vợ chồng Hubert và Lydie dành 2 ngày để phân xác, thiêu huỷ và chôn giấu gia đình Troadec ở khu rừng và đầm lầy gần nhà.
Cảnh sát Pháp đã phải cử đến 200 cảnh sát, sinh viên tình nguyện, nhân viên pháp y để tìm kiếm thi thể của gia đình Troadec, và một chuyên gia pháp chứng chuyên nhận dạng những người qua đời do tai nạn máy bay, động đất, sóng thần…được giao nhiệm vụ nhận diện xác nạn nhân.