Bẫy lừa gắn mác tâm linh

Thứ Hai, 27/10/2025, 10:21

Trên mạng xã hội, những lời rao “bán bùa ngải cầu duyên”, “bùa giữ tiền, giữ lộc” ngày càng xuất hiện tràn lan, kèm theo hình ảnh các “thầy ngải” livestream khấn vái, hứa hẹn “linh nghiệm trong 7 ngày”. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ tâm linh ấy là hàng loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi, nhắm vào những người nhẹ dạ, đang gặp trục trặc trong tình cảm hay công việc  để rồi mất tiền, thậm chí mất cả niềm tin.

Bán bùa ngải online thu lời bất chính hàng tỉ đồng

Chỉ cần gõ cụm từ: “bùa ngải cầu duyên”, “bùa may mắn giữ tiền” hay “ngải yêu khiến người thương quay lại” trên mạng xã hội, hàng loạt tài khoản tự xưng “thầy”, “cô”, “cao nhân” xuất hiện, với những lời quảng cáo thần kỳ: “Chỉ cần cúng đúng lễ, thầy làm bùa là người ấy sẽ quay về trong 7 ngày”. Không những thế đa số các “thầy online” còn hứa hẹn chắc nịch: “Không linh hoàn tiền 100%”. Để tạo niềm tin, nhiều “thầy”, “cô” còn đăng video “bằng chứng” khách đã được “ứng nghiệm”, cắt ghép tin nhắn cảm ơn để tạo hiệu ứng đám đông.

b3.jpeg -2
Đối tượng Nguyễn Thị Nhung tại cơ quan Công an.

Mới đây, vào ngày 22/10, Công an xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1991, trú tại Khu phố Tân Khánh, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trước thực trạng xuất hiện các tài khoản mạng xã hội lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của người dân để thực hiện hành vi mê tín dị đoan, trục lợi bất chính, lực lượng công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chủ động tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Qua công tác rà soát, Công an xã Yên Thủy (Phú Thọ) đã phát hiện tài khoản Facebook có tên “Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)” thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng “làm bùa yêu, se duyên, cắt duyên, phá duyên, xem bói vận hạn…”. Các bài viết này thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận và liên hệ, có dấu hiệu bất thường về hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng. Nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn, Công an xã Yên Thủy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh chủ tài khoản là Nguyễn Thị Nhung, hiện đang sinh sống tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định vào tháng 4/2025, chị B.T.N (sinh năm 1984, trú tại Khu phố Khang Chóng, xã Yên Thủy) đã nhiều lần liên hệ với Nhung thông qua tài khoản trên để “làm bùa”.

Theo yêu cầu của Nhung, chị N đã chuyển tổng cộng 4,7 triệu đồng để “làm bùa trói và phá duyên”. Đến ngày 7/10/2025, chị N tiếp tục chuyển thêm cho Nhung 700.000 đồng để “làm bùa công việc”. Toàn bộ giao dịch được thực hiện qua chuyển khoản, không gặp mặt trực tiếp.

Nhận thấy hành vi của Nguyễn Thị Nhung có dấu hiệu của tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 8/10/2025, Công an xã Yên Thủy đã phối hợp với Công an xã Hoàng Vân triệu tập Nguyễn Thị Nhung để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người dân, đồng thời khai rằng bản thân không có khả năng “làm bùa” và không được bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cho phép hay công nhận các hoạt động nêu trên.

Cũng vào tháng 10, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can Bùi Văn Khiểm (sinh năm 1996, trú tại xã Mường Vang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng chiêu trò rao bán “bùa yêu”; “bùa làm ăn”; “bùa đòi nợ” trên mạng xã hội. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số trang Facebook, tài khoản Zalo có tên: “Bùa yêu xứ Mường”, “Bùa ngải xứ Mường”… thường xuyên đăng tải video, hình ảnh hành lễ, cùng các lời quảng cáo có khả năng “làm bùa yêu hiệu nghiệm 100%”; “gọi người yêu quay lại sau 3 ngày”. Đối tượng yêu cầu người có nhu cầu chuyển khoản từ 500.000 đồng đến 4,5 triệu đồng để “làm lễ từ xa” và “chế tác bùa”.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi tên trang, khiến bị hại không thể liên hệ. Nhiều người vì xấu hổ, ngại trình báo nên các vụ việc khó được phát hiện sớm.

b1.jpeg -0
Đối tượng Bùi Văn Khiểm và trang facebook “Bùa yêu xứ mường” dùng để lừa đảo.

Để phục vụ hoạt động lừa đảo, Khiểm thường xuyên thay đổi các số điện thoại, sử dụng thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để mở tài khoản ngân hàng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng Bùi Văn Khiểm đã chiếm đoạt của hơn 100 người trên toàn quốc với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Một vụ việc lừa đảo bùa ngải online khiến nhiều người bàng hoàng nhất phải kể đến đường dây của Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1987, trú tại xã Nghĩa Mỹ, Nghệ An) cùng đồng bọn.  Qua tài liệu điều tra, bước đầu xác định từ năm 2018 đến nay, các đối tượng trong đường dây này đã thực hiện việc bán “bùa ngải” cho hàng nghìn người trên khắp cả nước, tổng số tiền thu lợi hơn 86 tỷ đồng.

Cụ thể, thông qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Thái Hòa (cũ) phát hiện một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán “bùa ngải”. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Kiên với những biểu hiện bất minh về kinh tế. Ngày 19/5/2024, Công an thị xã Thái Hòa triển khai lực lượng, đồng loạt bắt, khám xét tại 3 địa điểm gồm: thị xã Thái Hòa, Quỳ Hợp và thành phố Vinh (cũ), bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Kiên, Vy Thị Hường và Lê Đình Quý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, các “bùa ngải”, vật dụng để làm “bùa ngải” và các sổ sách ghi bằng tiếng dân tộc…

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng nhiều số điện thoại, đăng ký nhiều nền tảng mạng xã hội (Telegram, Facebook, Zalo) để rao bán các loại “bùa ngải” như: “bùa giữ người yêu”, “bùa giữ vợ, giữ chồng”, “bùa ghét”, “bùa nghe lời”, “bùa làm ăn”… với giá từ 9.900.000 đồng đến 10.900.000 đồng/1 “bùa”. Sau khi có người kết nối, đối tượng sẽ tiến hành làm “bùa” từ ngải cứu, gừng, muối, lá thảo mộc… và gửi cho bị hại.

Bỏ tiền mua niềm tin ảo

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều các hội nhóm mua, bán bùa ngải. Nhóm ít cũng vài nghìn thành viên, nhiều có thể lên tới vài chục nghìn thành viên tham gia. Trong hội nhóm “Giải bùa ngải - bùa yêu, thư ếm - chữa bệnh tâm linh” với 9,4 nghìn thành viên liên tục có những bài đăng hỏi về việc làm bùa yêu, bùa công việc, bùa may mắn ở đâu thiêng. Và dưới mỗi bài đăng là hàng chục, thậm chí hàng trăm comment lời nhắn nhủ “inbox để biết địa chỉ”.

Đơn cử, một tài khoản đăng lên nhóm này với nội dung: “Thanh Hóa có thầy nào làm được bùa yêu để chồng quay về nghe lời vợ con không?” thì nhận về vô số bình luận. Đa số đều nhận mình cũng từng trong hoàn cảnh chồng có bồ, mang hết tiền đi cho bồ nhưng sau khi tìm được thầy làm bùa ngải thì chồng đã toàn tâm toàn ý quay về và giờ gia đình lại hạnh phúc hơn xưa. Không chỉ đồng cảm, chia sẻ mà các tài khoản này thường chủ động kết nối inbox với “khổ chủ” để mách địa chỉ uy tín của “thầy”. Thậm chí nhiều tài khoản còn tự nhận mình là “cô”, “cậu”, “thầy” kinh doanh đủ loại “bùa yêu” kỳ lạ như sáp thôi miên, bùa hồ ly, bùa bướm, nến gọi vía tình… với mức giá không hề rẻ.

b2.jpeg -1
Những lá bùa được quảng cáo với lời có cánh khiến nhiều người không ngại xuống tiền.

Không chỉ làm bùa yêu, bùa may mắn, bùa tài lộc mà nhiều người còn giới thiệu mình có khả năng làm được thư ểm để trả thù. Cụ thể, trong một bài đăng trong nhóm “Bùa ngải - bùa yêu - thư ếm” có nội dung: “Cần tìm thầy thư yểm để trả thù người hại mình”. Phía dưới có rất nhiều bình luận nói rằng họ biết thầy này, thầy kia làm về thư yểm rất giỏi, ai có nhu cầu thì inbox. Điều này đồng nghĩa với việc, không chỉ cổ súy chuyện làm bùa để níu kéo tình cảm, kêu gọi tài lộc mà ở nhiều hội nhóm còn ủng hộ cả việc làm bùa để trả thù.

Thông thường, khi rơi vào bế tắc hay tuyệt vọng trong tình cảm, công việc, sức khoẻ… nhiều người dễ đánh mất lý trí và tìm đến những yếu tố siêu nhiên để hy vọng thay đổi thực tại. Chính tâm lý ấy trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các đối tượng lợi dụng, rao bán đủ loại “bùa yêu”, “ngải yêu”, “bùa tài lộc”. Những món hàng này được quảng cáo với muôn hình vạn trạng, từ dây đeo, túi gấm đến lọ thủy tinh nhiều màu - kèm theo lời hứa có thể khiến người yêu quay lại, vợ chồng hòa hợp, thậm chí khiến đối phương “nghe lời răm rắp” và “tự nguyện dâng tiền”.

Chị Nguyễn Thị Thanh (tên nhân vật đã được thay đổi), trú tại TP Cần Thơ cũng là một trường hợp điển hình của việc tin vào tâm linh một cách mù quáng. Cụ thể, trong lúc gặp trắc trở chuyện tình cảm, chị Thanh xem được các video livestream quảng cáo bán “bùa yêu”, “nước hoa sên bùa”, “sáp thần tình cảm”… với lời cam kết hiệu nghiệm trong vòng 3 tháng.

Tin theo những bình luận có cánh dưới video, chị Thanh đã liên hệ theo số điện thoại và chuyển gần 6 triệu đồng để mua các vật phẩm “sên bùa” cùng gửi ảnh, thông tin cá nhân nhờ làm phép. Tuy nhiên, dù được khẳng định đã làm phép rồi nhưng chị Thanh thấy tình cảm người yêu dành cho mình ngày càng nhạt hơn, và cuối cùng thì chị đã phải nhận lời chia tay phũ phàng khiến chị lâm vào tình cảnh tiền mất, người yêu cũng mất luôn.

Vào cuộc xác minh, lực lượng công an đã làm rõ hai đối tượng đứng sau kênh livestream bán bùa mà chị Thanh đã mất tiền mua là Trần Thị Huỳnh Như, sinh năm 2000, trú tại tỉnh Kiên Giang (cũ) và Danh Lợi, sinh năm 2004, trú tại tỉnh Hậu Giang (cũ). Cặp đôi này khai nhận không hề có kiến thức hay khả năng gì về bùa phép, nhưng vì muốn kiếm tiền tiêu xài nên bàn nhau dàn dựng kịch bản lừa đảo.

Trong đó, Lợi đóng giả “thầy bùa”, còn Như làm nhiệm vụ livestream, tư vấn và chốt đơn. Các “video làm bùa” mà khách nhận được chỉ là những clip Lợi cầm nhang múa may trước tấm ảnh và thông tin cá nhân do khách cung cấp. Giá mỗi lần “làm bùa” dao động từ vài trăm nghìn tới 7 triệu đồng.

Theo các chuyên gia tâm lý, con người dễ tin vào những điều huyền bí nhất khi họ đang ở trạng thái mất phương hướng hoặc tổn thương sâu sắc trong chuyện tình cảm, tài chính hoặc sức khỏe. Khi cảm thấy không thể tự giải quyết, họ tìm đến tôn giáo, tâm linh, rồi bị cuốn vào những lời hứa hẹn “chỉ cần làm lễ là mọi chuyện sẽ thay đổi”.

b4.jpeg -3
Chỉ vì tin vào bùa ngải online  mà nhiều người đã biến mình thành “con mồi” của các đối tượng lừa đảo,

Chính tâm lý đó khiến nhiều người sẵn sàng chuyển khoản vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng cho những “thầy ngải” chưa từng gặp mặt. Họ luôn tự an ủi rằng “mất tiền còn hơn mất người”. Ngoài ra, không ít người cho rằng “bùa ngải” là một phần của văn hóa phương Đông, có thật và “linh ứng với người có duyên”. Tâm lý “biết đâu có thật” khiến họ dễ dàng bỏ qua yếu tố khoa học, lý trí.

Trên các nền tảng như TikTok, Facebook, hàng trăm clip khoe “kết quả linh nghiệm” được dựng, cắt ghép công phu càng củng cố niềm tin mù quáng. Một video “người yêu quay lại sau 3 ngày thỉnh bùa” có thể khiến hàng ngàn người tin rằng phép thuật thực sự tồn tại.

Một lý do khác khiến tình trạng lừa đảo này vẫn luôn có “đất sống” là bởi, khi nhận ra bị lừa, nhiều người cảm thấy xấu hổ, tự trách bản thân nên thường sẽ ngấm ngầm chịu đựng và coi đó như thêm một “vận đen” chứ không trình báo công an.

Cuộc sống rất cần có niềm tin nhưng khi niềm tin đặt sai chỗ lại trở thành “chìa khóa” mở cánh cửa cho kẻ lừa đảo bước vào.

Phong Anh
.
.