Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội
Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.
Bẫy vàng trên mạng xã hội
Trong bối cảnh thị trường vàng trong nước và thế giới liên tục biến động, giá lên xuống theo từng phiên, tâm lý mua nhanh kẻo lỡ đang bị đẩy lên cao. Không chỉ là phản ứng trước biến động giá, đây còn là trạng thái tâm lý khiến nhiều người dễ đưa ra quyết định vội vàng. Chính khoảng trống này trở thành mảnh đất màu mỡ để các đối tượng lợi dụng, dựng lên những “cửa hàng vàng” ảo trên mạng xã hội, tung ra các lời chào bán hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tài sản. Không còn là hiện tượng đơn lẻ, tình trạng này xuất hiện với tần suất dày đặc, lan rộng trên nhiều nền tảng, từ hội nhóm kín đến các tài khoản cá nhân mới lập.
Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm với các từ khóa như mua vàng giá rẻ, vàng SJC giá tốt hay xả vàng gấp, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt bài đăng xuất hiện liên tục theo giờ. Nhiều hội nhóm có hàng chục nghìn thành viên, mỗi ngày có hàng trăm bài rao bán. Không ít tài khoản sử dụng hình ảnh giống nhau, nội dung gần như trùng lặp, chỉ thay đổi tên gọi và thông tin liên hệ để tránh bị phát hiện. Trên các nền tảng video ngắn, những clip “bán vàng giá sốc” cũng được đẩy mạnh quảng cáo, tạo cảm giác thị trường đang sôi động và nguồn cung dồi dào.
Để mục sở thị hiện tượng này, phóng viên đã tham gia một số hội nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội và trực tiếp tìm kiếm các nội dung liên quan. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt bài đăng rao bán vàng với giá “tốt hơn thị trường” liên tục xuất hiện, có bài cách nhau chỉ vài phút. Nhiều tài khoản sử dụng cùng hình ảnh, cùng video nhưng thay đổi tên người bán và số tài khoản nhận tiền, cho thấy dấu hiệu của việc sao chép có tổ chức.
Khi chủ động nhắn tin với một tài khoản rao bán vàng miếng giá thấp hơn thị trường gần một triệu đồng mỗi lượng, phóng viên nhanh chóng nhận được phản hồi. Người này liên tục thúc giục giao dịch, khẳng định hàng có sẵn, giá chỉ giữ trong ngày và sẵn sàng gửi hình ảnh, video kèm theo “hóa đơn” để tạo niềm tin. Các câu trả lời được chuẩn bị sẵn, phản hồi nhanh và nhất quán. Tuy nhiên, khi đề nghị gặp trực tiếp hoặc thanh toán khi nhận hàng, đối tượng lập tức né tránh, chuyển sang yêu cầu đặt cọc trước với lý do giữ giá và tránh bị người khác mua mất.
Ở một trường hợp khác, cùng một nội dung quảng cáo được đăng trên nhiều tài khoản khác nhau, chỉ thay đổi tên và số điện thoại liên hệ. Khi bị chất vấn, một số tài khoản nhanh chóng xóa bài hoặc chặn liên lạc, sau đó xuất hiện trở lại dưới tên gọi khác với cách thức hoạt động tương tự. Điều này cho thấy các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà có dấu hiệu vận hành theo nhóm hoặc theo kịch bản chung.
Không khó để bắt gặp trên Facebook, TikTok hay Zalo những tài khoản rao bán vàng với mức giá thấp hơn thị trường vài trăm nghìn, thậm chí cả triệu đồng mỗi lượng. Nhiều tài khoản còn gắn mác đại lý, cửa hàng uy tín, xả kho giá sốc, thậm chí mạo danh thương hiệu lớn để đánh lừa người mua. Có trường hợp một nội dung quảng cáo được sao chép và đăng lại trên hàng chục tài khoản khác nhau, tạo cảm giác nguồn cung dồi dào và đáng tin cậy, từ đó thúc đẩy quyết định mua nhanh.
Điểm đáng chú ý là các tài khoản này thường có “vòng đời” rất ngắn. Sau khi bị nghi ngờ hoặc bị phản ánh, chúng nhanh chóng biến mất, đổi tên, đổi ảnh đại diện rồi tiếp tục hoạt động dưới danh tính khác. Chính sự thay đổi liên tục này khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn, đồng thời tạo ra cảm giác “lúc nào cũng có người bán”, khiến người tiêu dùng dễ lầm tưởng đây là hoạt động phổ biến và hợp pháp.
Anh Trần Minh (phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết, anh thường xuyên lướt mạng xã hội và theo dõi các trang mua bán vàng. Thấy giá đăng bán thấp hơn thị trường gần một triệu đồng mỗi lượng, anh cũng bị thu hút. “Họ trả lời rất nhanh, gửi cả hóa đơn và video quay vàng, nhìn rất thật. Nhưng khi yêu cầu chuyển tiền cọc thì tôi bắt đầu nghi ngờ, tìm lại thì thấy nhiều tài khoản khác đăng y hệt nội dung”, anh Minh chia sẻ.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Hương (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết đã từng suýt trở thành nạn nhân khi người bán liên tục thúc giục giữ giá trong ngày. Chị Hương kể lại: “Họ nói nếu không chuyển khoản ngay sẽ bán cho người khác. Lúc đó tôi rất phân vân vì sợ mất cơ hội mua giá tốt. Sau khi hỏi thêm bạn bè, tôi mới biết đó có thể là chiêu lừa”.
Thực tế cho thấy, các đối tượng thường hoạt động theo kịch bản khá bài bản. Ban đầu, chúng xây dựng tài khoản với lịch sử đăng bài dày đặc, có tương tác ảo để tạo độ tin cậy. Sau đó đăng bài bán vàng với giá hấp dẫn, tư vấn nhiệt tình, gửi hình ảnh sản phẩm, thậm chí cung cấp “giấy tờ” chứng minh nguồn gốc. Khi người mua đồng ý, đối tượng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước với lý do hàng đang khan, cần giữ giá trong ngày. Ngay sau khi nhận tiền, toàn bộ dấu vết bị xóa sạch, để lại phía sau là những nạn nhân không thể liên hệ và gần như không có cơ hội lấy lại tiền.
Lòng tham gặp kẽ hở pháp lý
Không còn dừng ở những cảnh báo chung chung, thực tế đã xuất hiện nhiều vụ việc cụ thể với số tiền thiệt hại lớn, thậm chí chỉ sau một giao dịch ngắn ngủi. Những con số hàng trăm triệu đồng không còn hiếm, cho thấy mức độ rủi ro ngày càng nghiêm trọng khi hoạt động mua bán chuyển dịch lên không gian mạng.
Điển hình, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một vụ lừa đảo mua bán vàng qua mạng xã hội với thủ đoạn tinh vi, khiến một nạn nhân mất gần 750 triệu đồng. Ngày 12/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận đơn trình báo của một người dân bị lừa khi mua vàng online. Nạn nhân cho biết đã tìm thấy một tài khoản rao bán vàng với mức giá thấp hơn thị trường, kèm theo hình ảnh, video và thông tin giao dịch được thể hiện khá chuyên nghiệp, tạo cảm giác tin cậy.
Sau quá trình trao đổi, đối tượng liên tục khẳng định hàng có sẵn, giá chỉ giữ trong ngày và thúc giục chuyển tiền để giữ suất. Tin tưởng vào những thông tin được cung cấp, nạn nhân đã chuyển gần 750 triệu đồng vào tài khoản theo hướng dẫn. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, đối tượng bắt đầu viện nhiều lý do như đi lấy vàng, đang trên đường giao hàng, liên tục nhắn tin trấn an nhằm kéo dài thời gian. Những lời hứa giao hàng dần thưa thớt rồi chấm dứt hoàn toàn. Khi nạn nhân nhận ra dấu hiệu bất thường, toàn bộ liên lạc đã bị cắt đứt.
Đến ngày 19/3, cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện hành vi là Đỗ Linh Trang (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Trang khai đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Duy Anh” để tham gia các hội nhóm mua bán vàng, đăng tin với mức giá “hời” nhằm thu hút người mua. Tất cả hình ảnh, video, hóa đơn đều được dàn dựng để tạo lòng tin, trong khi thực tế không hề có vàng để giao dịch.
Nếu vụ việc trên cho thấy cách dựng niềm tin bằng mức giá thấp hơn thị trường, thì một thủ đoạn khác còn tinh vi hơn là lợi dụng chính những dấu hiệu tưởng như bảo chứng uy tín. Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất hơn 300 triệu đồng khi đặt mua 2 cây vàng qua một fanpage Facebook có “tích xanh” mạo danh thương hiệu vàng lớn. Trang này có giao diện, nội dung và hình ảnh được sao chép gần như hoàn toàn từ fanpage chính thống, khiến người mua khó phân biệt thật giả.
Sau khi được báo giá, nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền theo hướng dẫn. Chỉ đến khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình trao đổi, người này mới nhận ra khả năng bị lừa và trình báo cơ quan công an. Đáng chú ý, đường link fanpage có dấu hiệu “nhái” tên gọi và nhận diện thương hiệu, trong khi các bài đăng, hình ảnh, thậm chí cách tương tác đều được sao chép tinh vi. Đây là thủ đoạn không mới nhưng đang được “nâng cấp”, khi các đối tượng tận dụng quảng cáo, xây dựng hình ảnh bài bản và sử dụng chính dấu tích xanh để củng cố niềm tin.
Theo Công an TP Hà Nội, hiện xuất hiện nhiều fanpage giả mạo các thương hiệu vàng lớn, sử dụng cùng kịch bản quen thuộc như yêu cầu đặt cọc giữ giá, thông báo khuyến mại không có thật hoặc thúc ép chuyển tiền nhanh. Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, không ít người chấp nhận giao dịch online và giữ vàng “trên giấy” thông qua tin nhắn, không có hóa đơn chứng từ rõ ràng.
Không chỉ dừng lại ở việc lừa bán vàng vật chất, nhiều đối tượng còn mở rộng sang các hình thức đầu tư vàng online, lướt sóng theo giá thế giới với lời hứa lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, phần lớn các mô hình này không có giao dịch thực, người tham gia chỉ nhìn thấy những con số tăng giảm trên màn hình, trong khi tiền thực tế đã rơi vào tay kẻ lừa đảo.
Đáng chú ý, không ít nạn nhân thừa nhận họ đã có nghi ngờ ngay từ đầu, nhưng vẫn quyết định giao dịch vì bị hấp dẫn bởi mức giá quá tốt hoặc bị thúc ép bởi tâm lý sợ mất cơ hội. Khi mọi giao dịch diễn ra trên không gian mạng, thiếu sự kiểm chứng trực tiếp, rủi ro vì thế càng bị đẩy lên cao.
Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên giao dịch tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có địa chỉ và thông tin rõ ràng, không chuyển tiền trước cho các tài khoản cá nhân chưa được xác minh. Những lời chào mời giá rẻ bất thường, đặc biệt trong một thị trường có biên độ chênh lệch hạn chế như vàng, luôn là dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cần được cảnh giác.
Sự phát triển của nền tảng số mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng mở ra không ít kẽ hở cho hành vi lừa đảo. Khi thông tin có thể bị làm giả, danh tính có thể bị che giấu và giao dịch diễn ra hoàn toàn trực tuyến, sự thận trọng của người tiêu dùng trở thành hàng rào quan trọng nhất. Trong một thị trường mà mỗi biến động giá đều có thể bị biến thành công cụ trục lợi, sự tỉnh táo không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tối thiểu để không trở thành nạn nhân.
Nhìn từ góc độ pháp lý, các hành vi lừa đảo mua bán vàng qua mạng hoàn toàn có thể bị xử lý theo quy định hiện hành. Cụ thể, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tại Điều 174 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với mức phạt từ 6 tháng tù đến 20 năm, thậm chí tù chung thân nếu số tiền chiếm đoạt lớn.
Bên cạnh đó, hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân trong môi trường số được điều chỉnh bởi Nghị định 13/2023/NĐ-CP; lĩnh vực thương mại điện tử được quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 85/2021); cùng với đó là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 với các quy định về minh bạch thông tin và bảo vệ người mua.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc kiểm soát vẫn gặp nhiều khó khăn khi phần lớn giao dịch diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, nơi danh tính có thể bị che giấu và tài khoản có thể bị thay đổi hoặc xóa bỏ nhanh chóng. Các quy định hiện hành chủ yếu tập trung vào website và sàn thương mại điện tử chính thức, trong khi hoạt động mua bán qua tài khoản cá nhân lại nằm ngoài vùng kiểm soát hiệu quả.
Chính khoảng trống này khiến việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo thường diễn ra sau khi thiệt hại đã xảy ra. Trong nhiều trường hợp, dù khung pháp lý đã tương đối đầy đủ, rủi ro vẫn chủ yếu dồn về phía người tiêu dùng, đặc biệt là những người thiếu kinh nghiệm hoặc bị cuốn theo tâm lý thị trường.

Cảnh báo thủ đoạn lừa mua bán vàng qua mạng
Cá nhân mua bán vàng không có hóa đơn có bị tịch thu không?