Đòi nợ kiểu giang hồ
Lĩnh vực vay nợ và đòi nợ vẫn chưa bao giờ hết nóng khi thời gian qua xảy ra nhiều cuộc đòi nợ không giống ai. Các con nợ bị uy hiếp, truy đuổi, ép buộc phải trả tiền cho chủ nợ; người thân, anh em cũng bị khủng bố tinh thần, bị mắng nhiếc, lăng nhục và dùng đủ chiêu trò bêu riếu trên mạng xã hội...
Một người nợ, “khủng bố” cả nhà
Vụ việc xảy ra mới nhất vào ngày 27/5, một nhóm đối tượng mặc đồ đen, bịt kín mặt cầm gậy xông vào đập phá tài sản của chủ quán phở trên địa bàn xã Ea Đar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã bị camera an ninh ghi lại, gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây.

Anh N.D.H. (38 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ trước sự hung hãn của nhóm đối tượng. Do đồ đạc bị phá hỏng, anh buộc phải treo bảng tạm dừng bán phở vài ngày. Kể lại sự việc, anh H. cho biết: “Khi thấy ô tô dừng trước quán, tôi cứ ngỡ khách ghé ăn phở. Một người trong nhóm hỏi “anh tên H. phải không”, tôi vừa trả lời “đúng rồi” thì lập tức, các đối tượng vung gậy đập phá tan tành và ném lựu đạn cay vào quán. Tôi cùng vợ chạy nhanh vào nhà ôm con nhỏ 2 tuổi để bảo vệ”.
Anh H. cho biết, bản thân anh không liên quan gì đến nhóm đối tượng trên. Nguyên nhân họ đến đập phá quán phở là do chị gái của anh H, cùng anh rể là ông P.Đ.Đ. vay mượn tiền làm ăn dẫn đến nợ nần. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đòi nợ còn kéo đến nhà ông N.D.N. (79 tuổi, bố vợ của ông P.Đ.Đ), trú tại thôn 11, xã Ea Đar, huyện Ea Kar hăm dọa và tạt sơn đỏ loang lổ khắp nhà. Ông N. kể: “Khoảng 6h sáng ngày 26/5, một ô tô trắng đỗ trước sân nhà tôi và một vài người xông vào hỏi, “Đây có phải nhà bố mẹ vợ của Đ. không?”. Vợ tôi vừa gật đầu thì các đối tượng liền lấy nhiều chai thủy tinh có đổ đầy sơn, ném liên tục vào tường và cửa nhà. Vợ chồng tôi không dám bước ra ngoài, chỉ ngồi im trong nhà vì run sợ”.
Ông N. thừa nhận ông có biết vợ chồng con gái làm ăn không suôn sẻ, nợ nần của người khác. Ông từng đến nhà khuyên bảo các con cố gắng làm ăn mà trả nợ cho người ta nhưng đến nay con vẫn chưa trả được hết các khoản nợ”. Sau khi tấn công nhà ông N., các đối tượng đã di chuyển ô tô đến nhà “con nợ” là ông P.Đ.Đ. tạt sơn và đe dọa.
Ngoài việc tấn công vào nhà người thân của “con nợ”, các đối tượng còn in tờ rơi về việc nợ nần của vợ chồng ông P.Đ.Đ để rải dọc một số tuyến đường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc và tiến hành truy bắt các đối tượng.

Ngoài các chiêu thức đòi nợ kiểu dùng sức mạnh, nắm đấm, nhiều gia đình, người thân quen dù không liên quan đến khoản nợ nần bên ngoài nhưng vẫn nằm trong tầm ngắm của các đối tượng đòi nợ “khủng bố” tinh thần. Chị H.T.D (31 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện làm công nhân ở Bình Dương) vẫn còn ám ảnh và hoang mang khi cách đây hơn một tháng, chị bị đối tượng lạ tìm đến tận cổng công ty hăm dọa, yêu cầu chị D. phải tác động anh trai của mình là H.V.C trả số tiền 120 triệu đồng vay của chủ nợ để làm ăn.
“Anh trai tôi vay tiền mở quán ăn ở TP Thủ Đức. Gia đình tôi có biết anh vay nợ nhưng không rõ nợ như thế nào, vay của ai. Họ nắm được tin tôi sắp lấy chồng và tìm được tài khoản mạng xã hội của tôi, họ gửi cho tôi hình ảnh về anh trai tôi, gia đình tôi cùng hàng loạt giấy vay nợ, thông báo trả nợ cùng những lời đe dọa”, chị D. kể việc bị giang hồ đòi nợ.
Anh trai chị D. sợ quá đã đóng cửa quán và cắt liên lạc nên nhóm đòi nợ tấn công vào gia đình cùng người thân của con nợ. Lo sợ, chị D. đã phải khóa tài khoản mạng xã hội. Không tiếp cận được trên mạng, chúng dùng số máy lạ liên tiếp gọi điện, nhắn tin cho chị D. và bố mẹ chị. “Bố mẹ tôi mất ăn mất ngủ, vì họ dọa vào đúng ngày cưới của tôi chúng sẽ cử 50 người về dự đám cưới. Cả gia đình phải bàn bạc gom hết tiền tiết kiệm, đi vay mượn bên ngoài để trả nợ thì chúng tôi mới yên thân được”, chị D. chia sẻ quãng thời gian bi kịch của gia đình khi bị chủ nợ của anh trai khủng bố tinh thần.
Một nạn nhân khác trong công ty của chị D. là chị L.T.V (28 tuổi, quê Phú Yên). Chị V. nhận được cuộc gọi yêu cầu trả nợ thay cho mẹ (mẹ chị V. bán trái cây ở chợ đầu mối Thủ Đức), “nếu không trả thì đừng có trách”.
Các ngày tiếp theo, chị V. nhận hàng chục cuộc gọi từ số lạ. Vừa nhấc máy, phía bên kia đã xả ra một tràng những lời lẽ thô tục, dọa nạt. Chị V. không nghe máy thì cả ngày lại có gần trăm tin nhắn SMS và cả tin nhắn ứng dụng Zalo yêu cầu trả tiền vay lãi ngày của mẹ, số tiền là 70 triệu đồng. Mẹ chị V. không còn khả năng trả nợ, do vừa bị bạn hàng giật hụi bỏ trốn.
Mặc dù chị V. có hứa sẽ thu xếp trả nợ cho mẹ nhưng các đối tượng vẫn không ngừng truy sát. Chúng đưa ảnh mẹ con chị V. lên nhóm chung của công ty, dùng lời thóa mạ là cả nhà lừa đảo. “Rõ ràng là mẹ tôi có nợ tiền nên chúng tôi cũng không thể giải thích hay biện minh gì được. Chỉ là chủ nợ quá côn đồ và hung hãn, họ thuê xã hội đen đòi nợ theo kiểu khủng bố tinh thần buộc con nợ phải trả tiền”, chị V. kể câu chuyện hãi hùng mà gia đình chị vừa trải qua.

Bài học đắt giá
Dùng đủ biện pháp để đòi nợ, vì lợi ích và ma lực của đồng tiền khiến con người bất chấp đạo lý dẫn đến cái giá phải trả quá đắt. Ngày 2/4 vừa qua, TAND quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Thanh Phong (sinh năm 1992, quê Trà Vinh) cùng 16 đồng phạm về các tội: Cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Đáng chú ý, nhóm đối tượng trên đã xông vào quán cà phê bắc cóc “con nợ”, buộc phải ký giấy nhận nợ.
Theo nội dung vụ án, tháng 5/2022, chị N.P.N.T. quen biết đối tượng tên Nguyễn Thái Bằng qua mạng xã hội. Bằng đề nghị chị T. dùng giấy tờ cá nhân để mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại thẻ ATM cho Bằng với giá 200.000 - 500.000 đồng mỗi thẻ. Chị T. đồng ý nhưng không ngờ rằng quyết định này sẽ kéo bản thân vào vòng xoáy nguy hiểm.

Giữa tháng 5/2022, Bằng báo tin tài khoản mang tên T. tại ngân hàng MB Bank có hơn 81 triệu đồng, yêu cầu T. rút tiền và đưa cho Bằng 40 triệu đồng. Thay vì làm theo, chị T. lấy tiền rồi bỏ trốn. Đến tháng 2/2023, chị T. phát hiện tài khoản ngân hàng TP Bank của mình có thêm 55 triệu đồng nên tiếp tục rút và tiêu xài cá nhân.
Sau đó, chị T. nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là Phong, yêu cầu trả lại số tiền đã rút. Khi chị T. thú nhận đã tiêu hết, Phong không bỏ qua và quyết làm mạnh tay nhằm đòi khoản nợ.
Tháng 9/2022, Nhân, một đàn em của Phong lên Củ Chi làm tài khoản ngân hàng và biết chuyện chị T. đã rút tiền. Nhân xung phong “xử lý” vụ này. Tháng 10/2022, Nhân gọi điện cho Phong, tuyên bố sẽ tìm chị T. đòi lại số tiền.
Chiều 5/10/2022, chị T. đang bán cà phê tại quán ở phường 3 (quận Bình Thạnh) thì 3 người đàn ông bất ngờ xông vào, dùng dao khống chế lên ô tô và chở đi. Khi bị bắt cóc, chị T. khẳng định mình không phải là người duy nhất lấy tiền nhưng Phong ra lệnh cho đàn em đánh đập. Sau đó, Phong yêu cầu chị T. viết giấy nợ 175 triệu đồng, nếu không sẽ bị đưa qua Campuchia.
Nhận được tin báo của người thân chị T., lực lượng Công an đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra một căn nhà ở xã Tân Thạnh Đông, phát hiện chị T. bị giữ bởi 7 đối tượng do Cao Thanh Phong cầm đầu. Công an đã giải cứu thành công nạn nhân.
Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều khuyến cáo về hình thức vay tiền lãi xuất cao, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” nhưng tình trạng này vẫn xảy ra, bằng nhiều cách thức khác nhau, gây nên nỗi nhức nhối cho xã hội. Luật sư Nguyễn Thanh Biên (Giám đốc Công ty luật Pilot - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) phân tích: “Việc những người cho vay gọi điện cho người thân, đồng nghiệp, thậm chí quản lý của những người vay nợ để tác động tới người vay phải trả tiền là không hiểu đúng pháp luật.
Giao dịch vay tiền là giao dịch dân sự, hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên. Không có pháp luật nào quy định người thân, đồng nghiệp hay thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người vay tiền phải tham gia hay có trách nhiệm trong quan hệ này. Do đó, họ không liên quan hay có trách nhiệm dù chỉ là nhắc nhở người vay tiền về trách nhiệm trả nợ. Vì vậy, hành vi này là quấy nhiễu, quấy rối những người không liên quan. Nếu như hành vi quấy rối này chuyển hóa thành việc đe dọa, khủng bố tinh thần bằng lời nói hay đe dọa sức khỏe, tính mạng của người khác, thì đó không phải là hành vi quấy rối nữa mà là hành vi cấu thành tội phạm.
Theo luật sư Nguyễn Thanh Biên, một số biện pháp xử lý khi bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin “khủng bố” đòi nợ mặc dù không vay tiền, người dân có thể sử dụng tính năng có sẵn trên điện thoại để chặn các cuộc gọi, tin nhắn làm phiền của các đối tượng đòi nợ. Đối với các trang mạng xã hội như facebook, zalo cá nhân có thể khóa các bình luận của người lạ. Nếu tình trạng bị làm phiền kéo dài, người dân có thể trình báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin của bản thân cho các đối tượng gọi điện đòi nợ như: Thông tin về giấy tờ tùy thân, quan hệ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nơi làm việc, sinh sống…