Dùng AI để “săn mồi”

Thứ Bảy, 23/08/2025, 14:20

Sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, thao túng tâm lý, giả danh cơ quan nhà nước để “dắt mũi” nạn nhân từ xa... là những chiêu thức phổ biến mà các trung tâm lừa đảo có trụ sở từ Campuchia, Lào đào tạo cho người Việt bị dụ dỗ qua đây làm việc để chiếm đoạt tài sản của chính đồng bào trong nước, với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Công nghệ AI, thao túng tâm lý để lừa đảo

Từ ngày 11-13/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng đối với 37 bị cáo là người Việt Nam, trong đó 28 người trú tại Nghệ An, làm việc tại các trung tâm lừa đảo Campuchia. Trong khoảng thời gian từ năm 2021 - 2023, nhóm bị can này thông qua các cuộc gọi lừa đảo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại là người Việt Nam, bước đầu xác định được 3 bị hại với số tiền gần 8,7 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, các bị cáo đã phải nhận tổng mức án 336 năm tù, trong đó người cao nhất là 20 năm tù và thấp nhất là 4 năm tù.

Do không có việc làm ổn định, cần tiền để chi tiêu cá nhân nên trong khoảng thời gian nói trên, thông qua mạng xã hội và sự giới thiệu của người quen, Vũ Hoàng Minh Tuấn (SN 1992), trú tại TP Hồ Chí Minh cùng nhóm người Nghệ An sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao". Tại đây, các đối tượng được một người Đài Loan tên A Thơ và một người Việt Nam tên Lê Minh Dũng tuyển vào làm tại hai công ty do các đối tượng làm chủ, trụ sở đặt tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng. Dưới sự điều hành của những quản lý là người Đài Loan, các đối tượng được đào tạo kịch bản “săn mồi”, được cung cấp danh sách người dân Việt Nam với các thông tin cá nhân cơ bản để thực hiện hành vi lừa đảo.

Phần lớn, nhóm người Việt trở thành công cụ lừa đảo cho các tổ chức đóng tại Lào, Campuchia đều làm việc cho các công ty lừa đảo tại Campuchia do những người Đài Loan, thậm chí là cả người Việt làm chủ. Các công ty này sử dụng chung một thủ đoạn khi xây dựng kịch bản chặt chẽ, tổ chức vận hành như một doanh nghiệp, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng, giả danh cơ quan nhà nước, gọi điện thao túng tâm lý bị hại để chiếm đoạt tài sản. Dựa vào quê quán, địa chỉ của từng người sẽ được phân công “phụ trách” vùng miền để tạo tính tương đồng trong giọng nói, văn hóa nhằm dẫn dắt "con mồi" trong các cuộc gọi giả danh công an, “ông chú điện lực”.

Các đối tượng đều được chia phần trăm đầy đủ, mức hưởng từ 4% đến 6% hoa hồng số tiền chiếm đoạt. Đối với số tiền chiếm đoạt được, khi nạn nhân chuyển tiền, ngay lập tức sẽ có bộ phận thực hiện ngay thao tác chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản ảo ngân hàng Việt Nam để tránh truy vết. Cuối ngày, các tổ chức lừa đảo này đều tổ chức họp rút kinh nghiệm, tuyên dương những đối tượng lừa đảo được tiền của người dân. Với thủ đoạn đó, nhiều nạn nhân đã sập bẫy với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Đơn cử, anh H.V.N là Việt Kiều sinh sống tại Cộng hòa Séc đã bị lừa chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; chị P.T.P, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bị lừa số tiền hơn 3 tỷ đồng; bà V.T.D, trú tại tỉnh Khánh Hòa bị lừa nhiều lần với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng...

Các đối tượng lừa đảo thường tận dụng tâm lý sợ pháp luật, lo ảnh hưởng danh dự, hoặc sợ mất tài sản để điều khiển hành vi nạn nhân. Thậm chí, chúng còn vào vai là những cô gái trẻ, xây dựng mối quan hệ yêu đương để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Đau xót nhất là câu chuyện của ông N.V.H (68 tuổi) trú tại tỉnh Lâm Đồng đã bị một đối tượng là nam thanh niên, đáng tuổi cháu giả gái lừa số tiền hơn 19,3 tỷ đồng sau gần một tháng yêu đương qua mạng. Theo đó, tháng 9/2023, Vi Văn Linh (23 tuổi), trú xã Con Cuông (Nghệ An) cùng 4 người bạn cùng quê sang đặc khu Tam giác Vàng làm việc cho các đối tượng người Trung Quốc và được đào tạo tham gia vào mạng lưới lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt.

Linh lập Facebook lấy tên tài khoản “Phạm Quỳnh Châu” giả danh gái xinh để tiếp cận, kết bạn làm quen với Facebook của ông H. Khi bị hại nảy sinh tình cảm, Linh dụ dỗ cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền ảo với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh, chuyển hơn 18,1 tỷ đồng để đầu tư. Ngoài khoản hoa hồng được ông chủ Trung Quốc chia hơn 1,1 tỷ đồng từ số tiền lừa được của “người yêu”, Vi Văn Linh còn giả chuyện yêu đương để xin và vay tiền của nạn nhân để mua nữ trang và tiền quà các dịp lễ tết với số tiền 147 triệu đồng.

Cuối tháng 7/2024, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử Vi Văn Linh cùng đồng bọn, tuyên án Linh tù chung thân, 4 đối tượng còn lại tổng cộng 45 năm tù. Lọ mọ quãng đường xa hơn 1.300km từ Lâm Đồng ra Nghệ An có mặt tại phiên xét xử, ông N.V.H xót xa cho biết, đã mất tất cả vì hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng bằng tuổi cháu của mình. Ông H. không những mất tiền, mất hết nhà cửa mà còn mất danh dự, không dám về nơi cư trú và về quê.

Chiêu trò cũ - nạn nhân mới

Từ thực tế được phanh phui trong thời gian gần đây về phương thức, thủ đoạn từ bên trong của các ổ nhóm tội phạm lừa đảo từ Campuchia và một số nước Đông Nam Á khác như Lào, Myanmar, Philippins... có thể nhận thấy, tội phạm công nghệ cao đã nâng cấp hoạt động thành mô hình “công nghiệp” với sự phân công bài bản, ứng dụng công nghệ và tâm lý học để chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này chủ yếu dựa trên nền tảng cũ, khi “giáo án” vẫn là thứ bổn cũ soạn lại. Đó là các đối tượng lừa đảo vẫn đánh vào tâm lý sợ pháp luật, lo ảnh hưởng danh dự, hoặc sợ mất tài sản để điều khiển hành vi nạn nhân. Tội phạm lừa đảo qua mạng không có chiêu bài gì mới ngoài việc giả hình ảnh cán bộ Công an, viện kiểm sát qua ứng dụng video, gửi các quyết định bắt giữ giả mạo để thao túng tâm lý nạn nhân. Mặc dù vậy, nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy để chuyển tiền cho tội phạm dễ dàng chiếm đoạt. Trong đó, không ít người là cán bộ, giáo viên, thậm chí lãnh đạo quản lý vẫn trở thành nạn nhân.

Câu chuyện của nữ giáo viên Đ.T.P.L., hiện đang công tác tại một trường học tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh mới đây nhất là một điển hình. Chiều 15/7, nữ giáo viên này nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, xưng là cán bộ điện lực hướng dẫn cô cài app để thanh toán tiền điện tự động. Ngay khi cô L. vừa quét mã trên ứng dụng điện thoại để cài đặt theo hướng dẫn, ngay lập tức tài khoản Banking của cô đã bị trừ liên tiếp 3 lần, mỗi lần hơn 499 triệu đồng trước sự bất lực của chủ nhân. Sự việc chỉ được ngăn chặn khi người thân tức tốc chở cô giáo đến cơ quan Công an trình báo để phối hợp với ngân hàng kịp thời phong tỏa tài khoản.

Trong thời gian gần đây, các trung tâm lừa đảo còn chuyển hướng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, gọi điện tiếp cận để thao túng tâm lý. Sau đó, mạo danh người của các tổ chức, hướng dẫn thuê phòng khách sạn, tự cách ly và không liên lạc với gia đình để dễ bề điều khiển nạn nhân từ xa rồi thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến hoạt động lừa đảo xuất phát từ các trung tâm có tổ chức do người nước ngoài điều hành tại Campuchia, khi Thủ tướng Hun Manet truyền đạt mệnh lệnh triển khai chiến dịch tấn công trấn áp triệt để các loại hình tội phạm liên quan hoạt động trong lĩnh vực này từ ngày 14/7, tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao đang bị giảm bớt do bị truy quét, bắt giữ. Theo số liệu công bố, chiến dịch này bước đầu cho thấy hiệu quả khi sau gần 1 tháng triển khai, đã tiến hành đột kích tại gần 140 địa điểm, bắt giữ hơn 3.000 nghi phạm từ 19 quốc gia, trong đó, hơn một nửa đến từ Trung Quốc và Việt Nam. Bước đầu, xác định có 37 người nước ngoài bị nghi là những kẻ cầm đầu, trong đó có 28 người Trung Quốc và nhóm người này sẽ bị tòa án truy tố.

Trong khi đó, 324 người nước ngoài được xác định vô tội và được phép ở lại Campuchia, còn hơn 2.000 người khác sẽ bị trục xuất. Trong số này, tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 700 công dân được phía Campuchia trao trả. Phần lớn trong số này đều là những người lao động, cư trú bất hợp pháp tại Campuchia và được nước này đưa ra từ các tổ chức lừa đảo hoặc làm việc trong các casino.

Thiện Thành
.
.