Eric Roberts - điệp viên 3 mang của MI.5

Thứ Ba, 21/03/2023, 10:33

Eric Roberts đã làm việc tại MI-5 từ năm 1939 đến tận năm 1956, khi những kẻ phản bội vẫy vùng hoạt động. Một số hồ sơ của MI-5 từ thời chiến đã bắt đầu được công bố từ năm 2008. Và mãi đến tận tháng 10/2014, các hồ sơ chính về hoạt động của Eric Roberts mới bắt đầu được mở.

Gián điệp công nghiệp

Robert Hutton, tác giả cuốn sách “Điệp viên Jack: Chuyện thực sự về tay săn lùng Đức Quốc xã bí mật của MI.5” được cho là những hồ sơ đã thực sự tiết lộ về sự nghiệp của Eric Roberts. Hutton thừa nhận rằng đã có nhiều thứ bị phá hủy trong hàng thập kỷ kể từ thời ông Roberts còn làm việc. Tài khoản của Hutton dựa trên 600 bản ghi lại các cuộc trò chuyện giữa Eric Roberts và “những kẻ phản bội” đã liên lạc với ông, vài hồ sơ gia đình, và những cuộc phỏng vấn với một số nhân vật kịch tính còn sống sót hoặc người thân của họ. 

Eric Roberts - điệp viên 3 mang của MI.5 -0
Eric Roberts cùng gia đình tại vịnh Vesuvius, đảo Salt Spring, năm 1958. Ảnh nguồn: Christa McDonald và Marilyn Roberts.

Tại một thời điểm, Eric Roberts là một thành viên của Đảng cộng sản, Mặt trận quốc gia của phát xít Anh cùng những nhóm cánh hữu khác mà ông tiếp tục tham gia cho đến khi chiến tranh bùng nổ, chẳng hạn như Cục tình báo công nghiệp (IIB) tư nhân và cảnh sát đặc biệt của thành London. Sau chiến tranh, một điệp viên Áo hé lộ rằng Eric Roberts có thể đã làm việc cho Gestapo, và một thực tế rằng Roberts đã cung cấp thông tin cho MI.5: một điệp viên 3 mang! Làm thế nào mà Eric Roberts lại được tuyển dụng vào cái nghề nghiệp khá mơ hồ này? Kết giao đầu tiên của ông ở London từ thuở thanh thiếu niên ở Cornwall là với phát xít Anh (BF). Tổ chức này (không liên kết với Liên minh phát xít Anh (BUF) - được thành lập bởi một người ngưỡng mộ Mussolini ở Ý.

Robert Hutton giải thích lý do tại sao Eric Roberts gia nhập vào BF, một nhóm cánh hữu bên lề còn có biệt danh “Bể máu”. Hutton gợi ý rằng có lẽ Roberts bị thúc đẩy bởi sự cô đơn và buồn chán, điều này nghe có vẻ khá hợp lý. BUF (thành lập năm 1932) đã thu hút 4 vạn tín đồ từ mọi giai tầng xã hội, từ tầng lớp công nhân cho đến giới quý tộc. Năm 1937, BUF được đổi tên mới là Liên minh Anh (BU). Ngay sau khi bắt đầu chiến tranh, BU đã đặt ngoài vòng pháp luật và các nhà lãnh đạo của nó (bao gồm Sir Oswald Mosley) đã bị tù đày. Bất mãn chính trị, hoài nghi tình trạng bài Do Thái, và mơ hồ về sự tồn tại của nước Anh, nhiều người đã lao vào chiến tranh. Trong bối cảnh đó, Eric Roberts đã làm được nhiều việc. Chính từ BF, một kẻ kỳ quặc có tên Maxwell Knight đã tuyển dụng Eric Roberts (và nhiều người khác) làm gián điệp cho một cơ quan tư nhân có tên là Cục tình báo công nghiệp (IIB) mà khách hàng là những nhà tư bản Anh lo lắng về chủ nghĩa xã hội và những cuộc đình công tiềm ẩn.

Maxwell Knight là một sĩ quan tình báo lập dị. Eric Roberts bắt đầu tham dự những cuộc họp cộng sản, nuôi mục tiêu dài hạn là gia nhập đảng cộng sản. Roberts trở thành thành viên của đảng này, song lại bị Knight hạn chế chỉ giao cho công việc giám sát, cụ thể là “bám đuôi” Ivor Montague, một điệp viên Liên Xô vào năm 1940.

Eric Roberts - điệp viên 3 mang của MI.5 -0
Eric Roberts đầu thập niên 1930.Ảnh nguồn: Roger Kennard.

Làm việc cho MI.5 và Gestapo

Cùng cái ngày kết thúc Tổng đình công năm 1926, Eric Roberts trở thành một cảnh sát viên tình nguyện nằm trong số 6 vạn cảnh sát đặc biệt. Sự quan tâm chính thức của cả chủ nghĩa cộng sản và BF đều suy yếu, những dịch vụ do Knight và Roberts cung cấp đã không còn được yêu cầu nữa. Thập niên 1930, một lần nữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít được coi là mối đe dọa trong những khu vực chính thức. Maxwell Knight được MI.6 tuyển dụng, và nhanh chóng chuyển sang MI.5 khi Lực lượng áo đen Anh (BUF) cho thấy họ có thể dùng bạo lực tàn bạo vào mùa Hè năm 1934. Trong cùng năm đó, những người anh em cùng hệ tư tưởng của họ ở Đức đã lộ rõ bản chất khi bắt giữ và xử tử những phần tử bất đồng chính kiến (“đêm của những con dao dài”). Gần như chỉ sau 1 đêm, chủ nghĩa phát xít - từng được các chính trị gia Bảo thủ tự mãn - đã biến thành thứ bị ghê tởm, Knight và Roberts quay lại nghề gián điệp.

Suốt 5 năm công tác bằng tên thật, Eric Roberts đã kiên nhẫn làm quen với tổ chức (BUF - Liên minh Phát xít Anh) khi đó đã trở thành một cơ quan tình báo chuyên biệt, chuyên theo dõi các thành viên của mình. Đồng thời rất tình cờ Roberts đã phát giác ra thông tin gây bất lợi về một điệp viên cộng sản và tham gia vào ít nhất 15 nhóm lật đổ khác. Thời điểm đó Roberts có một cuộc sống gia đình khá hạnh phúc nên ít nhiều đã tránh được những áp lực của cuộc sống 2 mặt. Vợ Audrey biết được nghề thứ 2 của chồng và nhất mực ủng hộ ông. Roberts lừa được hết thảy thành viên BUF rằng mình là một “người thân Đức trung thành”. Tháng 5/1940, MI.5 tuyển dụng Roberts khi Maxwell Knight giới thiệu về Roberts rằng “người quen thuộc với mọi thứ kết nối với các tổ chức thân Đức ở Anh”. Roberts được lựa chọn cẩn thận để làm việc dưới quyền chỉ huy của Victor Rothschild (khi đó là giám đốc chống phá hoại) để xâm nhập vào vòng tròn gián điệp trong Tập đoàn Siemens.

Siemens (công ty của Đức) đã thu thập tình báo có hiệu quả ngay trước chiến tranh, điều này cho thấy Đức thiếu cơ sở hạ tầng ngầm ở Anh. Dưới tên Jack King (bằng cách dùng thẻ căn cước Gestapo giả), Eric Roberts đã tự coi mình là người của Gestapo ở Anh. Ngay sau đó một nhóm nam, nữ đã báo cáo trực tiếp với Roberts (sĩ quan tình báo Gestapo của họ) trong một căn hộ nằm gần Paddington. Mọi cuộc trò chuyện đều được ghi lại, nhưng không cuộc nào có thể sử dụng trong một thử nghiệm. Thông qua họ, Roberts đã biết hoặc liên lạc trực tiếp với khoảng 500 cảm tình viên Đức Quốc xã (ĐQX) khác và những người muốn làm Đội quân thứ 5 (những phần tử phản cách mạng). Không rõ làm thế nào mà Roberts lấy được bí danh của mình khi mà nhiều tên phát xít Anh biết cái tên thật của ông trước chiến tranh. Tác giả Hutton cho rằng chính sự nhanh nhạy và duyên dáng đã cứu Roberts trong những tình huống ngặt nghèo.

Eric Roberts - điệp viên 3 mang của MI.5 -0
Vợ Eric Roberts, bà Audrey, đầu thập niên 1930. Ảnh nguồn: Christa McDonald.

Những người Đức và Áo thế hệ thứ nhất và thứ hai nằm trong số Đội quân thứ 5 này, được cho rằng bí mật của họ đã được Jack King chuyển tới Berlin. Năm 1938, Guy Liddell (giám đốc bộ phận chống gián điệp tại Bộ Nội vụ Anh) đã cảnh báo với các đối tác Mỹ về các hoạt động của điệp viên ĐQX trên đất Mỹ. Khi bị bắt, một điệp viên khoe rằng điệp viên Đức có mặt ở mọi nhà máy sản xuất vũ khí và xưởng đóng tàu tại Mỹ. FBI hoảng sợ trước tin này. Một người Áo (người đã nhập quốc tịch Anh vào năm 1937) đã tìm hiểu và tiết lộ cho “Jack King” 4 bí mật lớn: 1) Sự phát triển của loại oanh tạc cơ chiến đấu Havilland; 2) Nguyên mẫu của hệ thống chống radar có tên “Window”; 3) Địa điểm của tổng hành dinh Cục chiến dịch đặc biệt của Anh (SOE); 4) Sự tồn tại của công viên Bletchley. Jack King (Eric Roberts) không mảy may ngờ rằng những thông tin đó đến từ Đức. Khởi đầu chiến tranh có 7 vạn “kẻ địch ngoại lai” tiềm năng như vậy.

Những nhân vật chính về việc phải đối phó gì với giặc ngoại xâm là một công chức cấp cao tại Bộ Nội vụ Anh, Ngài Alexander Maxwell và người đồng nghiệp Guy Liddell. Maxwell đam mê cái mà ngày nay gọi là quyền tự do dân sự, trong khi Liddell cả sợ rằng nhiều đồng bào  sẵn sàng hỗ trợ cho Đức sau cuộc xâm lược. Một số nhân viên MI.5 kịch liệt phản đối Chiến dịch đội quân thứ 5 và khả năng sử dụng bằng chứng mật để bỏ tù người khác mà không cần xét xử. Lợi ích của MI.5 là bảo vệ các nguồn tin của họ tránh việc bị cảnh sát truy tố và tống giam. Maxwell và các luật sư bào chữa tỏ vẻ hết sức thận trọng ngay cả khi họ đã có thể thừa nhận những yếu tố phức tạp. Làm thế nào việc giam giữ những người Do Thái trốn khỏi nước Đức lại có thể được chấp nhận? Na Uy có bị phá hoại bởi Đội quân thứ 5 hay không? Theo Luật quyền lực (phòng thủ) khẩn cấp (EPA), 753 thành viên BUF, 22.000 người Đức và Áo, và 4.000 người Ý đã bị bỏ tù.

Nhiều người bị chuyển tới Canada. Một con tàu chở 1.200 tù binh đã bị trúng ngư lôi, tất cả đều thiệt mạng. Robert Hutton cố gắng thuyết phục rằng nước Anh có thể sẽ bị hủy hoại nếu người Đức tìm ra được cách hiểu và sử dụng nguồn tin tình báo cho các vụ đánh bom và phá hoại  có tổ chức. Công việc của Eric Roberts hết sức quan trọng khi xâm lược là mối đe dọa. Ông biết ai có thể trợ giúp cho lực lượng đổ bộ của phe Trục. Hutton theo dõi cách các điệp viên ĐQX ở Anh chuyển tin cho Eric Roberts và MI.5 thay vì chuyển cho Gestapo thông qua các đại sứ quán trung lập tại London. MI.5 đã nhìn thấy được những nguy hiểm bủa vây Eric Roberts vì thế giữ hồ sơ của ông ở mức độ an toàn nhất. Có một người phụ nữ dù hoài nghi hành tung của Eric Roberts nhưng vẫn tiếp tục tin ông là người của Gestapo ở Anh. Cô ta là con gái của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Australia, May Brahe, vợ của một thành viên Liên minh phát xít Anh (BUF) đang bị cầm tù, người kịch liệt bài Anh và Do Thái.

Người phụ nữ này là thỏi nam châm thu hút những thành phần Anh bất mãn, những người này sẽ hành động nhằm thúc đẩy chiến thắng của quân Đức. Những người này có thể bị buộc tội phản bội và chịu án tử nếu bị đưa ra xét xử. MI.5 đã sử dụng họ để biết về những hoạt động của họ hơn là phơi bày sự thật. Bằng cách này MI.5 đã kiểm soát có hiệu quả các cảm tình viên ĐQX. Chiếu theo Luật phản bội vào tháng 5/1940, 16 người bị xử bắn hoặc xử giảo vì tội phản bội; chỉ có 5 đối tượng người Anh bị hành quyết, không ai trong số họ hoạt động “trong phe” của Eric Roberts. 11 người khác là các điệp viên Đức, một số họ nhảy dù xuống đất Anh. Luật phản bội bị đình chỉ vào tháng 2/1946.

Eric Roberts - điệp viên 3 mang của MI.5 -0
Hộ chiếu Gestapo giả của điệp viên “Jack King” (Eric Roberts). Ảnh: National Archives, Kew.

Không cần sự công nhận

Khi chiến tranh kết thúc, việc giám sát bình thường những nhóm lật đổ đã được Nhánh đặc biệt (SB) đảm trách. Nó nhắm vào 500 tên phát xít mà Eric Roberts đã báo cáo. “Những điệp viên có ý thức” hành động cho ĐQX thông qua Jack King (Eric Roberts) có thể bị xem là kẻ phản bội nếu họ bị truy tố. Điều trớ trêu là 2 huy chương ĐQX cuối cùng đã được trao tặng trong chiến tranh lại được đúc ở một ngân hàng Do Thái và được An ninh Anh trao cho 2 người mà ngay cả Gestapo cũng chưa từng nghe nói đến. Hai người này đã chết và vẫn tin rằng mình đã cống hiến hết mình cho ĐQX, không ai trong số hai người này biết rằng huân chương giả Kriegswerdienstkreuz được điệp viên Jack King trao tặng.

Một số người cho rằng cá tính và các hoạt động sau này của Eric Roberts là nền tảng cho nhân vật James Bond của tiểu thuyết gia Ian Fleming. Chắc chắn Ian Fleming đã biết về Maxwell Knight. Về cuối đời Eric Roberts chuyển sang viết lách với một chuỗi truyện ngắn được hình thành ở Vienna (Áo). Không may là bản chất nghề nghiệp của Roberts đã ngăn cản ông được công nhận với những đóng góp lớn lao trong cuộc chiến. Bản thân Eric Roberts từng khẳng định rằng ông không tìm kiếm sự công nhận. Không một ai ngoại trừ gia đình của Roberts biết được nghề nghiệp phi thường khi ông qua đời trong lặng lẽ ở Ganges vào năm 1972.

Văn Chương (Tổng hợp)
.
.